Chương 45 : Thất Hứa
🥀 Phần VI - Lời Hứa Bị Bỏ Lại
Ba ngày sau buổi gặp mặt, Evren xin phép hồi doanh. Anh từ chối dự yến tiệc thân tình, viện cớ quân sự gấp gáp, dù cha anh vẫn mong kéo dài thêm đôi ba ngày.
Trên đường về, trời đổ gió - gió mạnh đến mức cuốn bay cả tấm áo choàng dày mà anh luôn khoác.
Nhưng trong lòng Evren, thứ đang bị cuốn đi... là một niềm tin.
> - "Aria... chờ ta, nhất định hãy chờ ta."
Anh thúc ngựa chạy suốt đêm. Từ cánh rừng phương Bắc đến khe suối nơi họ từng trú mưa, từng ăn chung bánh lúa, từng cười trong bóng hoàng hôn - tất cả như gọi tên anh giữa cơn gió.
Cuối cùng, anh trở lại vùng đất nhỏ nơi từng cưu mang Aria.
Nhưng căn lều cũ trống trơn.
Không một dấu vết.
Không một lời nhắn.
Cũng không một sợi tóc hay giọt nước còn sót lại.
Evren đứng bất động hồi lâu.
Anh bước quanh, nhìn từng viên đá, cành cây, như thể mong bắt gặp bóng dáng gầy nhỏ từng run rẩy bên ánh lửa. Nhưng gió chỉ cuốn qua... trống rỗng.
Rồi... anh nhìn thấy miếng ngọc bội - được đặt cẩn thận trên hòn đá họ từng ngồi.
Không bị vỡ. Không bị xước.
Chỉ là... được để lại.
Trái tim anh chùng xuống, như gió lặng giữa mùa đông.
---
Evren nắm lấy ngọc bội, tay siết chặt.
> - "Tha lỗi cho ta... Em đã đợi, nhưng cuối cùng... ta vẫn không thể về kịp."
Giọng anh nghẹn lại, nhưng không khóc. Chỉ gió lướt qua mi mắt - ướt lạnh như sương đầu núi.
Một cơn lốc nhỏ nổi lên giữa lòng bàn tay anh, nhưng rồi tan biến.
> - "Gió của anh... đã lỡ hẹn rồi."
---
💐 Phần VII - Một Định Mệnh Khác
Buổi tiệc vẫn diễn ra dù vắng Evren. Dưới sân phủ Hale, đèn lồng sáng rực, gia đình Rhys được nghênh đón nồng hậu. Tiểu thư Jamie bước xuống xe, điềm tĩnh, không hề tỏ vẻ bất mãn.
Ông Hadric ra đón, giọng hơi áy náy :
> - "Thật thất lễ. Con ta có lệnh khẩn từ biên cương nên đã rời phủ sáng nay. Mong quý gia lượng thứ."
Trưởng bối nhà Rhys chỉ cười xòa, lắc đầu :
> - "Không sao không sao. Việc nước là trọng, tiệc rượu không thể giữ chân anh hùng lâu được."
Jamie chỉ lặng lẽ đứng sau, đôi mắt dõi theo bầu trời, không buồn cũng chẳng trách móc. Nét cười nhẹ khẽ hiện trên môi - bởi ngay từ đầu, cô đã biết trái tim người kia đã trao cho ai khác.
---
🌙 Giữa Đêm Yến - Sóng Ngầm Nổi Lên
Bữa tiệc bắt đầu, rượu rót đầy, khách khứa cười nói rôm rả. Jamie mượn cớ ra sau sân để tránh những lời dò xét.
Nhưng chưa kịp an yên, một bóng đen lao tới.
Thích khách!
Jamie giật mình, suýt hét lên, thì một thân ảnh lạ lùng xẹt qua. Trong tích tắc, kẻ tấn công đã bị đánh bật. Cô quay lại, thấy người đó - dáng người cao, tóc rối nhẹ, ánh mắt sáng sắc như lưỡi gươm... nhưng ấm áp.
> - "Cô không sao chứ?" - anh hỏi, giọng trầm và chắc.
Jamie gật nhẹ, vẫn còn thảng thốt.
Tiếng động khiến cả khách khứa chạy ra. Khi họ thấy cô đang đứng sau một người lạ, tất cả đều sửng sốt.
Ông Hadric vừa định lên tiếng cảm ơn, nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt kia... ông như chết lặng.
> - "...Eron... là con thật sao...?"
Chàng trai hơi ngập ngừng. Đôi mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt - khuôn mặt quen thuộc từ những giấc mơ mờ ảo thuở nhỏ.
> - "...Cha..."
Phu nhân nhà Hale bước tới, run rẩy đặt tay lên gương mặt ấy.
> - "Đúng là... Eron rồi... là ánh mắt của đứa con năm xưa bị cuốn trôi dưới dòng lũ..."
Eron khẽ gật đầu. Ông Hadric không kìm được, ôm chầm lấy con trai.
> - "Tổ tiên ơi... cuối cùng con cũng trở về... Con có biết bao năm qua ta đã cho người đi khắp nơi tìm con không..."
Phu nhân Hale rơi nước mắt, siết chặt lấy Eron.
> - "Con đã lớn... bình an quay về là tốt rồi... tốt rồi..."
Cảnh đoàn tụ khiến ai nấy xúc động. Jamie đứng gần đó, đôi mắt cũng dâng lên ánh sáng kỳ lạ. Cô - người vừa được bảo vệ bởi anh - khẽ mỉm cười, cảm thấy lồng ngực mình chợt ấm lạ thường.
---
🍷 Tiệc Chuyển Mình - Mối Lương Duyên Mới Hé Mở
Sau màn nhận thân đầy nước mắt, ông Hadric mừng rỡ kéo con vào giới thiệu với khách quý :
> - "Thưa quý gia, đây là Eron Hale - nhị thiếu nhà ta, thất lạc từ nhỏ."
Mọi người sửng sốt, rồi vỗ tay chúc mừng.
Eron quay sang, ánh mắt vừa chạm phải Jamie, thì cô đã vội quay đi, đôi má đỏ ửng.
Anh bật cười khẽ, nhẹ như cánh lá.
Trưởng bối nhà Rhys liếc sang, đôi mắt lão luyện lập tức nhìn thấy tia liên kết vô hình. Ông chợt cười lớn :
> - "Xem ra hôm nay vẫn là ngày lành! Tướng quân Evren đã rời đi, nhưng thiếu gia Eron thì lại xuất hiện như từ trời rơi xuống!"
Ông Hadric hiểu ngay ý, khẽ nhíu mày :
> - "Chuyện đính ước với nhà Rhys... lão hủ còn đang định tìm cách giải thích..."
Nhưng bên kia đã lên tiếng, nửa thật nửa đùa :
> - "Không cần giải thích. Nếu tiểu thư Jamie không phiền... thì chi bằng đổi người, vẫn là nhà họ Hale, vẫn là con gái nhà Rhys - mối duyên này vẫn là trời định."
Mọi ánh mắt đổ dồn về Jamie.
Cô gái kia đỏ như quả cà chua, cúi mặt lùi nhẹ ra sau, không dám nói gì.
Ông Hadric lúng túng quay sang con trai :
> - "Eron... con thấy sao?"
Eron nhìn Jamie, giọng chân thành - không khoa trương, không hoa mỹ, chỉ đong đầy sự bảo vệ và tin tưởng :
> - "Jamie tiểu thư như hoa quý giữa vườn hoàng thảo. Còn ta... chỉ là kẻ lưu lạc giữa gió bụi. Nếu nàng không chê, ta nguyện cả đời bảo vệ và khiến nàng không phải rơi lệ.
> - Đời này, ta không nạp thiếp - chỉ sủng một mình nàng."
Jamie giật mình, đôi mắt khẽ ngước nhìn anh - ánh mắt trong vắt như vừa gột rửa khỏi mọi sợ hãi.
Cô nói nhỏ :
> - "Thiếp không cần vàng ngọc... chỉ cần một lòng thành. Nếu chàng nguyện nắm tay thiếp... thì thiếp cũng nguyện đi cùng chàng một đoạn đường."
Cả phủ vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Ông Hadric cười sảng khoái nhất :
> - "Tốt! Quá tốt! Dù là huynh hay đệ, hôm nay lời hứa năm xưa của tổ tiên cũng đã được hoàn thành!"
Tiếng nhạc lại vang lên, mọi người rộn ràng quay trở vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top