Chương 3 : Những cuộc gặp mặt định mệnh
Aelina Lane × Lucien Rowan – Nơi Ánh Sáng Không Tới Được
Aelina choàng tỉnh, ho sặc một cái vì hơi lạnh táp vào mặt. Cô đưa tay dụi mắt, vẫn còn cầm chặt chiếc bánh mochi còn nguyên trong hộp – kỷ vật cuối cùng từ thế giới cũ.
– “Ủa? Còn nguyên luôn hả? Bánh gì bền dữ…” – cô thì thầm, lòng vẫn chưa hết hoang mang.
– “Mà đây là đâu vậy trời? Giấc mơ cosplay Disney à? Nơi này chill quá mức quy định rồi đó…” – cô lẩm bẩm, quấn chặt áo khoác quanh người.
Ngay lúc ấy, một tiếng rên vang lên, kéo theo vài tiếng gầm khẽ lướt qua lớp sương mù băng giá.
Aelina bước tới gần và thấy một chàng trai đang nằm giữa nền tuyết, áo choàng rách bươm, xung quanh là những sinh vật đen sì, đôi mắt đỏ rực, đang trườn lặng lẽ như thể tan chảy từ bóng tối.
Không kịp nghĩ nhiều, Aelina cầm cành cây gần nhất, nhảy vào như thể đang… audition cho một bộ phim fantasy hành động.
Tay cô phát sáng. Một luồng băng nhọn vọt ra, đóng băng tất cả những thứ xung quanh như thạch anh lam. Cô trố mắt :
– “WTF? Mới tỉnh dậy mà đã cosplay Elsa phần 4 rồi hả?! Đã vậy tung tuyệt chiêu anime mà không cần nạp mana luôn sao?!”
Chàng trai vừa được cứu ngước đầu lên, ánh mắt sắc như dao, nhưng giọng nói vẫn lạnh như nước đá chanh :
– “Cô là ai? Sao lại can thiệp?”
Aelina khựng lại. Lông mày dựng đứng như bắt sóng 5G, cô đáp liền không cần suy nghĩ :
– “Ủa alo? Tui vừa cứu mạng anh xong đó! Anh bị đánh gần chết mà còn attitude vậy á? Đẹp trai mà không thân thiện thì bị trừ hết điểm thanh xuân nha anh ơi!”
Chàng trai trừng mắt, nhưng do vết thương quá nặng khiến anh gục đầu xuống, bất tỉnh.
Cô hốt hoảng lao đến đỡ lấy anh, vừa lúng túng vừa phát hoảng, miệng bật ra vài câu không đồng tình :
– “Ê nè nè, xỉu đúng lúc ghê ha, tính cho tui hoảng tới hói đầu luôn à!?”
– “Rồi giờ ai khiên đây? Đẹp trai mà phiền dữ trời?”
_________________________________________
Selene Vale × Silas Dorne – Im Lặng Và Sâu Thẳm Như Đêm
Selene đưa tay chạm vào bìa cuốn sách phát sáng trước mặt. Nó mang tựa đề bằng ngôn ngữ mà cô chưa từng thấy, nhưng lại như thì thầm trong tâm trí cô : Magical Land. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm vào, mặt đất dường như rung nhẹ. Không khí trong thư viện đông cứng lại.
Một giọng nam trầm ấm, nhưng lạnh lẽo như tro tàn phủ lên than nguội, vang lên ngay phía sau lưng cô:
– “Cô là người từ thế giới khác...”
Selene giật mình quay lại. Đứng đó là một chàng trai mặc áo choàng đen dài đến mắt cá chân, đường viền áo được thêu chỉ vàng uốn lượn như lửa cháy. Ánh sáng từ lò sưởi phía xa hắt lên gương mặt anh ta – trắng như tuyết, nhưng đôi mắt lại như than hồng bị vùi sâu, chỉ bùng cháy khi bị lay động.
– “Tôi là Selene,” cô ngập ngừng. “Còn anh?”
Chàng trai hơi nghiêng đầu, giọng khẽ như lời thề bị phong ấn:
– “Silas Dorne. Hộ thủ của Thư Viện Ngọn Lửa. Và... của những bí ẩn bị thiêu rụi.”
Gió không rõ từ đâu thổi qua, làm tấm rèm dày khẽ lay động. Những cuốn sách xung quanh bắt đầu xào xạc, như đang thì thầm với nhau.
Selene nheo mắt. “Anh biết tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”
Silas bước đến, mỗi bước chân đều nhẹ như không chạm đất. Anh không trả lời ngay, chỉ đưa tay ra phía giá sách – và một quyển sách cũ kỹ bay ra, lơ lửng giữa không trung rồi mở ra trước mặt Selene. Trên trang giấy úa màu là hình vẽ bốn cô gái mang bốn nguyên tố khác nhau, một trong số họ có mái tóc đen và đôi mắt sắc – giống hệt cô.
– “Bốn kẻ mang dấu ấn Nguyệt Huyết,” Silas thì thầm. “Máu của các cô... sẽ quyết định vận mệnh của thế giới này.”
Selene cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cô ngẩng lên, ánh mắt gặp đôi mắt Silas. Chúng không hề sợ hãi, chỉ có điều gì đó như... thương xót.
– “Anh nói như thể... tôi không thể quay lại.”
Silas mím môi. – “Không phải không thể. Mà là… không còn đường lui, khi ngọn lửa đã được thắp lên.”
Khoảnh khắc ấy, từ xa, có tiếng chuông ngân lên – trầm và vang vọng. Những bức tường của thư viện chuyển động, từng mảng tường như đang... đổi hình, dẫn lối.
Silas nhìn cô lần nữa. Rất khẽ, nhưng chắc chắn :
– “Đi với tôi, Selene. Có những điều cô cần nhớ lại… và một ngọn lửa đang chờ được đánh thức.”
Selene siết chặt lấy cuốn sách, trái tim đập mạnh. Cô không biết liệu đây là giấc mơ, là ảo giác, hay là một khởi đầu.
Nhưng trong đôi mắt của người hộ thủ lạnh lùng ấy, cô thấy chính mình – không phải Selene của thế giới cũ, mà là Selene... của một sứ mệnh chưa được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top