Chương 21 : Salina xuất hiện !?
🩸 II. Salina xuất hiện
Từ giữa phòng, một cây cột ký ức hiện ra. Trên đó, bốn đường vân sáng phát lên – hai đã sáng (Lửa – Gió), hai vẫn tối.
Selene và Aria cùng đưa tay đặt lên.
Cột đá phát ra âm thanh crackk như băng vỡ. Một tiếng nói vang vọng khắp không gian, giọng nữ – lạnh, chói và sắc như dao :
– “Ngươi nghĩ máu có thể phản bội ta sao?”
– “Ký ức chỉ là con cờ đầu tiên. Ta sẽ lấy lại từng người một. Aelina. Elia. Cả ngươi nữa, Aria – Đứa trẻ của gió và dối trá.”
---
⚔️ III. Trận chiến và sự rút lui
Không gian dần đóng băng khi phân thân Salina xuất hiện hoàn toàn – một thân hình cao gầy, choàng áo tím than phủ lớp băng sẫm. Khuôn mặt bà ta nứt nẻ, như tượng đá lâu năm, và đôi mắt đỏ rực không có con ngươi.
– “Chào các mảnh ghép xưa cũ...” – Salina cất giọng rít lên – “Ta đến... để lấy lại những gì thuộc về ta.”
Selene bước lên trước, lửa bùng quanh hai tay. Cô siết chặt nắm đấm, lửa đỏ cam bốc thành hình một ngọn giáo lửa dài.
– “Thứ thuộc về bà chưa từng là chúng tôi.”
Salina cười nhạt, rồi thét lớn. Từ gương ký ức xung quanh, hàng chục hình ảnh tan vỡ, hóa thành những mảnh hồn vặn vẹo. Chúng lao đến như lũ chim đen: xé, cào, rít gào điên dại.
Aria lùi một bước, mắt cô sáng lên như ngọc bích. Gió bắt đầu xoáy mạnh quanh thân – tóc bay dựng đứng, vạt áo lật lên, và từ lòng bàn tay cô, một luồng gió lam xoắn lại thành hình cung tên.
– “Selene!” – cô hô – “Tớ mở đường, cậu kết thúc!”
– “Rõ!”
Aria giơ tay lên – gió dồn lại thành một mũi tên xoáy, bắn thẳng về phía phân thân Salina. Nhưng bà ta vung tay, tạo ra một lớp chắn băng đen, chặn lại trong gang tấc.
– “Trẻ con...” – Salina thì thầm – “Gió... chưa đủ để thổi tắt ký ức.”
Ngay lúc đó, Selene lao đến, ngọn giáo lửa trên tay rực rỡ như ánh mặt trời.
– “Thế còn lửa thì sao?” – cô hét lên.
Cô quét ngang – ánh sáng lửa chém đứt hai mảnh hồn đang lao vào Aria, rồi xuyên thẳng qua lớp chắn băng của Salina, khiến bà ta khựng lại.
Salina tức giận rít lên, dùng ma thuật hắc ám vẽ thành những dây xích ký ức, cố khóa tay Selene. Aria không để yên – cô bật lên không trung, triệu hồi một cơn lốc nhỏ, lướt trên luồng gió rồi xoay người tung đá gió chính diện vào Salina.
Một tiếng ẦM! vang lên.
Khói đen vỡ tung, phân thân Salina lùi lại, thân thể nứt rạn.
– “Không thể nào...” – bà ta rít lên – “Linh hồn các ngươi... vẫn còn nhớ...?”
Aria đáp, giọng rắn rỏi, ánh mắt sắc như gươm:
– “Chúng tôi không nhớ... nhưng máu vẫn biết đường về.”
Selene giơ tay lần cuối – ngọn giáo cháy rực như mặt trời lặn cuối chân trời, ném thẳng vào ngực phân thân Salina.
BOOOM!!!
Tiếng nổ dội khắp không gian ký ức. Gió và lửa hòa quyện, xé rách lớp băng hắc ám và đẩy phân thân Salina vào một xoáy lửa gió giữa không trung.
– “Ta... sẽ quay lại...” – giọng bà ta tan dần trong tro bụi.
Khi khói lắng xuống, căn phòng im ắng trở lại.
Bốn bức gương ký ức đã nứt vỡ, chỉ còn một mảnh sáng duy nhất – phản chiếu Aelina đứng giữa chợ, nhìn về phía xa xăm. Và phía sau cô – Lucien đang từ từ quay đầu lại.
Selene thở hắt, ngồi xuống nền đá, mồ hôi ướt tóc.
Aria bước đến, ngồi bên cạnh, nhẹ giọng:
– “Không tệ cho lần đầu phối hợp.”
Selene cười khẽ :
– “Tớ thích cảm giác này… như chưa bao giờ bị chia cắt.”
Một tiếng kịch vang lên – bức tường sau cùng của Thư Ký Ức mở ra, để lộ một chiếc bệ đá, trên đó đặt viên ngọc huyết nguyệt nhỏ bằng ngón tay út – xoáy tròn như đang... sống.
Aria ngẩng lên :
– “Chúng ta đã khơi dậy thứ gì đó rồi...”
Selene đứng dậy, ánh mắt quyết liệt:
– “Giờ thì đến lượt Elia.”
---
🌒 IV. Kết thúc chương - Lửa nhóm lên trong bóng tối
Bốn người còn lại ngồi giữa phòng, thở dốc.
Họ đã nhớ lại.
Họ đã nhìn thấy quá khứ.
Và họ biết - Blood Moon đã bắt đầu mở cánh cổng.
Silas đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm :
- "Giờ chúng ta phải tìm Aelina và Elia. Nếu không đủ bốn Trụ... Salina sẽ không cần chờ Blood Moon lần nữa."
Evren siết chặt chuôi kiếm. Selene nhìn về phía ánh sáng yếu ớt cuối phòng.
Aria thầm thì :
- "Chúng ta sẽ chiến đấu. Vì quá khứ. Vì thế giới này. Và vì... chính bản thân mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top