Chương 17 : Hội Ngộ
Dưới trăng đỏ mờ, họ rời trại. Evren gọi ra linh thú riêng của mình – một con sói bạc khổng lồ. Aria ngồi sau lưng anh, tim đập rộn ràng trong hơi lạnh.
Họ băng qua Khe Tuyết Đen, vượt Cánh đồng Câm – nơi gió ngừng thổi và âm thanh bị nuốt trọn. Aria cố nhớ đường, nhưng mọi thứ mờ dần như ký ức bị xóa. Đến Rừng Mộng Du, nơi ánh trăng không thể xuyên vào, chuyện lạ xảy ra.
Con sói dừng lại đột ngột. Evren bật xuống, mắt quét nhanh. Aria xuống theo, chưa kịp hỏi thì cả khu rừng… vang lên tiếng thì thầm.
– "Kẻ mang hồn gió… đã đến… đã đến…”
Ánh lửa lập lòe hiện ra trong bóng tối – những sinh vật chỉ có mắt và bóng hình mờ ảo, như được tạc từ khói và ký ức. Chúng lướt đi, cười khúc khích, rồi bao vây lấy hai người.
Evren rút kiếm, ánh sáng bắn ra từ lưỡi gươm :
– “Đừng để chạm vào cô. Chúng hút ký ức.” – Evren cảnh báo.
Một bóng đen lao tới. Evren chém ngang – ánh sáng xé toạc thân hình nó, nhưng ngay sau đó, ba bóng khác tràn ra.
Aria lùi lại, tim đập loạn. Những tiếng thì thầm bủa vây tâm trí cô.
– “Cô không thuộc về đây…”
– “Cô sẽ quên họ. Quên chính mình.”
Cô hét lên.
Cô hét lên. Gió nổi dậy, cuốn sạch lũ bóng tối.
Một cơn gió bất ngờ trỗi dậy, mạnh đến mức thổi tung cả lá rừng và đám sinh vật bóng tối. Chúng gào lên, bị xé rách, rồi tan vào không khí.
Evren quay phắt lại. Aria đứng đó, hai tay giơ lên bản năng, tóc tung bay, ánh mắt phát sáng mờ mờ.
Gió ngừng lại. Cô khụy xuống – nhưng Evren đã kịp đỡ lấy.
Evren nhìn cô, thảng thốt :
– “Cô… dùng gió?”
– “Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ… tôi không muốn bị lãng quên.”
Anh cười khẽ :
– “Vì gió đã nhận ra chủ nhân của nó rồi.”
---
Khi họ tới cổng phía Tây của Emberhall, trời đã gần sáng.
Aria ngồi phía sau, hai tay vòng quanh Evren trên lưng sói, đầu cô tựa nhẹ vào lưng anh. Cô thì thầm, mắt nhắm hờ :
– “Em vẫn nhớ... anh đã gọi em là ‘Aria’ trước cả khi em nói tên mình.”
Evren khựng lại.
Một nhịp trôi qua, anh mới trả lời :
– “Vì gió đã thì thầm với tôi... từ rất lâu rồi.”
---
Đêm chưa tàn khi Evren cùng Aria băng qua vùng rừng phủ sương, vượt qua thảo nguyên lặng gió và tới rìa Thung lũng Đá Xám – nơi ánh trăng không thể xuyên xuống được. Ở đó, như ẩn sâu dưới lớp ký ức của cả thế giới, Thư viện Emberhall nằm im lìm – một tòa tháp đen cao vút chạm mây, bao quanh bởi rễ cây khổng lồ và khói bạc lặng lẽ bốc lên từ mặt đất.
Khi họ đến, cánh cổng đá dày khắc những phù chú cổ tự động mở ra. Âm thanh vang vọng như tiếng than vãn của một thế giới đã lãng quên.
– “Anh chắc… nơi này còn người sao?” – Aria hỏi nhỏ, bước theo Evren vào trong.
– “Có một người.” – Anh đáp – “Và nếu ai đó biết về những từ cô nhắc tới, thì chỉ có hắn.”
---
Bên trong Emberhall là mê cung thư viện khổng lồ, với trần vòm cao phủ đầy biểu tượng cổ, và những giá sách cao đến tận trời. Giữa vô vàn bụi thời gian, một ánh sáng le lói hắt ra từ phía Tây – nơi đặt Phòng Lưu Trữ Linh Hồn.
Ở đó – Silas đang đứng, bóng lưng gầy và cao, phủ bởi áo choàng đen viền vàng. Trên tay anh là một quyển sách mở dở, và đứng bên cạnh anh, tựa như một vệt nắng giữa bóng tối – Selene.
– “Cô không cần đọc hết đâu.” – Silas cất giọng trầm khàn – “Tập tài liệu này chỉ ghi lại những linh hồn đã từng xuyên qua Cổng Máu...”
– “Nhưng tôi muốn biết.” – Selene đáp, đôi mắt ánh lửa – “Vì tôi không thể ngồi yên nữa. Aelina, Aria, Elia… họ đang đâu đó ngoài kia.”
Silas hơi ngẩng lên. Trước khi kịp nói thêm, cánh cổng chính bỗng vang lên một tiếng trầm.
Evren bước vào trước, ánh mắt cảnh giác. Aria theo sau, hơi nheo mắt trước sự lạ lùng của nơi này.
– “Silas.” – Evren gọi.
Silas quay lại. Ánh mắt anh quét qua Evren, rồi dừng ở cô gái phía sau.
Và Aria cũng dừng bước, ánh mắt chạm thẳng vào người đang đứng trong bóng tối – người mà cô chưa từng gặp, nhưng cảm giác như... đã từng đọc tên anh trong một giấc mơ bị xé nát.
Selene mở to mắt.
– “…Aria?”
Aria gần như nghẹn lại :
– “Selene?!”
Không cần thêm một lời nào, họ lao đến ôm nhau – như hai phần hồn bị cắt ra nay tìm lại được nửa còn lại. Evren lặng lẽ lùi một bước. Silas thì đứng yên, ánh mắt vẫn dừng trên Aria.
Lâu thật lâu sau, Aria mới buông Selene ra và hỏi:
– “Anh ấy là…”
– “Silas.” – Selene nói, khẽ liếc sang. – “Người đã cứu tớ. Cũng là người… biết mọi điều về lời nguyền.”
– “Tôi không biết mọi điều.” – Silas lên tiếng, giọng trầm mà chậm – “Nhưng tôi biết... blood moon đã bắt đầu mở cửa. Và Aria... là mảnh ghép thứ hai.”
Evren nhíu mày :
– “Thứ hai?”
Silas chậm rãi bước về phía Aria, rồi dừng lại. Không có phép thuật. Không có dao gươm. Chỉ có ánh mắt như có thể đọc xuyên tâm trí.
– “Cô mơ thấy gì?” – Anh hỏi.
– “Tôi nghe những cái tên. Nyvalis. Separation. Máu sẽ thức” – Aria đáp, chậm rãi – “Và tôi thấy... một giọng nói thì thầm bên tai mình : Khi bốn ngọn lửa giao nhau, lời nguyền sẽ rạn.”
Silas khẽ nghiêng đầu, rồi đưa tay lên – những ký tự ánh tím bắt đầu hiện lên trong không khí. Anh viết thành hình bốn biểu tượng : Băng – Lửa – Gió – Nước.
– “Hai ngọn lửa đã hội.” – Anh nói. – “Khi người thứ ba xuất hiện, máu sẽ thức. Khi người thứ tư tới nơi, thế giới sẽ thay đổi.”
Selene nắm lấy tay Aria, thì thầm :
– “Aelina còn sống.”
Aria siết tay lại, ánh mắt cháy lên – không còn sự mơ hồ nữa. “Tớ biết”
Evren nhìn Silas :
– “Vậy bước tiếp theo là gì?”
Silas quay đi, đặt tay lên bức tường đá – một lối đi bí mật mở ra phía sau giá sách.
– “Chúng ta đi đến tầng sâu nhất của Emberhall. Ở đó lưu trữ Thư Ký Ức – nơi sẽ cho biết vì sao các cô ấy có mặt ở đây. Và vì sao... máu trăng chưa bao giờ thực sự biến mất.”
Gió thổi mạnh hơn giữa hành lang đá. Lửa tím vẫn cháy âm ỉ trên những cây đèn phép. Và bốn người – hai nam, hai nữ – bước vào bóng tối, nơi ký ức đang chờ được đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top