Ngoại truyện (2)

Bầu trời Seoul dịu hẳn đi sau chuỗi ngày ngột ngạt. Không gian lùi vào tĩnh lặng như thể để lại một khoảng thở dành riêng cho những tâm hồn đã chờ nhau quá lâu.

Lamoon kéo nhẹ chiếc khẩu trang xuống cằm, ngước lên nhìn bảng lịch chiếu đặt trước một rạp phim nhỏ ở Jongno. Tên bộ phim chẳng có gì đặc biệt, một chuyện tình độc lập ít ai biết đến, chẳng có minh tinh nổi bật hay kỹ xảo ồn ào. Nhưng phòng chiếu số 6 có loại ghế đôi hiếm hoi, và đó là lý do Lamoon chọn nơi này.

Cô liếc nhìn đồng hồ, tim khẽ rung như thường lệ mỗi lần sắp gặp Han Sara. Không còn là cảm giác bồn chồn của một thần tượng lo sợ bị nhận ra. Mà là nỗi mong đợi thuần túy, như thể tuổi trẻ của cô cứ mỗi lần đợi nàng, lại trẻ thêm một lần nữa.

Và rồi Han Sara đến.

Nàng khoác chiếc cardigan len màu đen, tóc xõa nhẹ. Không trang điểm gì ngoài chút son nhạt, nàng vẫn khiến mọi thứ xung quanh như chậm lại một nhịp khi bước về phía Lamoon. Một ánh nhìn dịu dàng, và một nụ cười khe khẽ.

"Đợi lâu chưa?"

"Chị mới đến." Lamoon lắc đầu.

Lại một lần nói dối. Nhưng không có ý gì xấu, chỉ để giữ cho cuộc gặp gỡ này đừng mang màu sắc tiếc nuối.

Phòng chiếu số 6 chỉ có khoảng hai mươi ghế. Khi đèn tắt, bóng tối phủ xuống như chiếc chăn mềm dịu. Lamoon và Han Sara ngồi cạnh nhau, túi bắp rang để ở giữa. Mỗi khi tay họ chạm nhẹ lúc cùng lấy một miếng, Lamoon lại cảm thấy lòng mình mềm ra như tan giữa đêm mưa.

Bộ phim nói về một đôi tình nhân sống trong cùng một tòa nhà nhưng không dám thổ lộ, họ chỉ để lại lời nhắn trong thang máy, dưới gầm ô, sau những mẩu giấy lót ly cà phê. Khi phim đến đoạn cao trào, cả hai nhân vật chính cuối cùng đứng đối diện nhau trong mưa, Lamoon khẽ nghiêng đầu nhìn Han Sara. Dưới ánh sáng mờ, gương mặt nàng phản chiếu lên màn ảnh như một phần trong câu chuyện.

"Em nghĩ họ sẽ đến được với nhau không?" Lamoon hỏi, thì thầm.

Han Sara không rời mắt khỏi màn hình.

"Chắc là không. Nhưng đó không có nghĩa là họ không yêu nhau."

Câu nói ấy rơi vào tai Lamoon, rồi lặng lẽ trôi thẳng vào đáy tim cô.

Khi bộ phim kết thúc, cả hai vẫn ngồi yên một lúc lâu. Phòng chiếu thưa dần. Tiếng dép lê, tiếng vỏ chai nước cọt kẹt. Nhưng giữa họ vẫn là im lặng để không phá vỡ những dư âm còn đang run rẩy.

"Nghĩ gì thế?" Han Sara nghiêng đầu nhìn cô.

Lamoon vẫn ngồi yên, mắt hướng lên màn hình đã tắt, ánh sáng trắng nhạt chiếu lên khiến đường nét gương mặt cô như một bức ảnh tráng phim.

"Chỉ là... hôm qua chị lỡ mua quá nhiều bánh gạo, với củ cải. Em có muốn thử tay nghề chị không?" Lamoon cười nhẹ.

"Chị tự nấu?" Han Sara nhìn cô, ngạc nhiên.

"Chị luộc trứng, còn em phụ phần còn lại."

"Vậy là nấu cùng, không phải chị nấu." Han Sara bật cười.

"Ừ thì..." Lamoon vuốt tóc. "Chị cố tình nói vậy để mời em về nhà cho hợp lý."

Han Sara khựng lại một giây, rồi đỏ mặt.

"Chị luôn biết cách không lộ liễu mà vẫn rất thẳng thắn."

Lamoon không phủ nhận. Cô biết, trong tình cảm này, sự chân thành cần phải đủ kiên nhẫn, nhưng cũng không thể mãi né tránh.

Căn hộ của Lamoon nằm ở tầng cao, cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời vàng hồng lúc chạng vạng. Cô hiếm khi mời ai về, vì nơi đây là không gian duy nhất cô được là chính mình. Nhưng hôm nay, có một chỗ trống bên bàn ăn mà từ lâu đã chờ đúng một người.

Han Sara treo áo khoác lên móc, xắn tay áo và mở tủ lạnh mà không hỏi gì. Cô tìm được củ cải, bánh gạo, tương ớt, cá viên. Lamoon đã chuẩn bị gần đủ, như thể đã chờ trước cả khi mở lời.

"Chị đã từng nấu ăn với ai chưa?" Han Sara vừa cắt hành vừa hỏi, mắt liếc nhìn Lamoon đang loay hoay bật bếp.

"Chưa." Câu trả lời ngắn gọn, không cần diễn giải.

Han Sara không nói gì, nhưng mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm.

Tokbokki bắt đầu sôi, mùi nước sốt cay cay lan ra khắp bếp. Lamoon khuấy nồi, Han Sara nếm thử, rồi vừa ho khẽ vừa bật cười vì cay.

"Chị để nhiều tương quá!"

"Cay lắm hả?"

"Cũng cay thật..." Han Sara liếm môi, hít hà. "Nhưng không bằng lúc chị khiến người ta nhớ đến phát mệt."

Lamoon suýt đánh rơi đũa. Cô quay sang nhìn nàng. "Han Sara..."

"Vâng?" Nàng vẫn giả vờ bình thản.

"Em biết không..." Giọng Lamoon trầm xuống, lần này không phải để đùa nữa. "Thời gian chị ở nước ngoài, mỗi lần quay đầu nhìn thấy trời đổ tuyết, chị chỉ nghĩ đến một người, đang đứng chờ dưới hiên mái che."

Han Sara không nói gì, mắt nàng mở to.

"Chị không được liên lạc, cũng không dám đọc lại comment của em trên các bài đăng. Nhưng chị vẫn biết em ở đó."

Bàn tay Han Sara nắm lấy cạnh bàn. Lamoon đặt thìa xuống, tiến lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.

"Chị từng nghĩ tình cảm này phải lùi lại. Vì chị là người của công chúng, còn em... là fan, là người có thể bị tổn thương vì những ánh nhìn soi mói. Nhưng chị sai rồi."

Giọng cô chậm rãi, thành thật như đang viết nhật ký bằng lời.

"Chị không thể phủ nhận em chính là điều khiến chị muốn trở về. Không phải sân khấu. Không phải hào quang. Là ánh mắt em, là những im lặng không cần giải thích."

Han Sara ngước lên, mắt long lanh. Nàng mím môi như đang giữ một điều gì đó suýt vỡ.

"Chị yêu em." Lamoon nói, giọng như thì thầm nhưng đầy chắc chắn. "Mỗi lần chị tưởng mình đã quên, trái tim chị lại chạy về phía em trước tiên."

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng lại.

Han Sara bước một bước nhỏ, không cần bất kỳ lời hồi đáp nào khác. Nàng đưa tay khẽ chạm vào má Lamoon, ngẩng mặt lên. Đôi chân kiễng nhẹ, như thể chỉ cần thêm một chút nữa là có thể chạm tới một điều gì đó thật mong manh. Rồi nàng hôn cô. Không vội vã, không dữ dội. Mà dịu dàng, như cách nắng chạm vào lá.

Tokbokki đã sôi trào, nhưng chẳng ai quan tâm.

Bên ngoài, trời lặng gió. Hình ảnh về bộ phim chiều nay vẫn còn nguyên trong tâm trí Lamoon. Nhưng cô biết, hình ảnh đẹp nhất, là người đang trong vòng tay cô lúc này.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top