1

   Tôi gặp em khi mình mười sáu tuổi. Một đứa trẻ xinh đẹp, ngọt ngào, ngây thơ và ấm áp như ánh nắng đầu hạ. Em đến, như nàng công chúa bước ra từ trang cổ tích, lặng lẽ xoa dịu trái tim tôi. Như vì sao sáng giữa bầu trời đêm, em xuất hiện và soi rọi vào cuộc đời của một đứa trẻ đang loay hoay giữa những tổn thương.

   Nhưng năm tháng chẳng bao giờ dừng lại. Chị rời đi khi tôi vừa tròn mười sáu. Giờ đây, đứa trẻ ngày nào của chị đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, trầm lặng. Không còn nét ngọt ngào và hồn nhiên ấy, chỉ còn lại một trái tim chai sạn, mang trên mình vết thương không tên và vốn không phải của mình.

   Chị đã mang theo tất cả ánh sáng... để lại cho em sự vụn vỡ, tuyệt vọng và những cơn đau âm ỉ trong lồng ngực mà chị vẫn giữ năm nào.

   Và rồi chị tự hỏi— Liệu đến khi chị quay lại, em có còn ở đây không?
________________________________________________________________________________
   04:30

   Tiếng chuông đồng hồ vang lên, cắt ngang giấc ngủ chập chờn. Han Sara khẽ mở mắt. Ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa sổ mờ bụi, nhưng chẳng đủ xua tan cái u tối bao trùm căn phòng nhỏ. Chị thầm thở dài. Lại bắt đầu một ngày mới rồi. Nhưng cũng không hẳn là mới... vì cuộc sống của Han Sara như một vòng lặp vô vị và không có ý nghĩa vậy. Chị gấp gọn chăn gối rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Đã từng có một cô bé hay cười, vui vẻ, ngây thơ nhưng giờ đây cô ấy đã không còn cười nữa, ánh mắt ẩn chứa hoàn toàn là sự tăm tối tưt chính cuộc sống, cũng hay buồn và rơi nước mắt. Chị muốn an ủi cô ấy nên mỗi sáng thức dậy đều chạm vào gương trước khi đánh răng rửa mặt...

   Bước xuống bậc cầu thang, chưa thấy người Han Sara đã nghe thấy một giọng nói the thé, chua chát quen thuộc. Đó là bà Hoài (Nguyễn Thu Hoài) - mẹ kế của chị. Bà ta gằn giọng, miệng kêu to tên chị "Con Sara đâu có dậy chưa hả! Con gái con đứa mà nằm chết chương ra đấy không biết dậy mà làm đồ ăn sáng cho cả nhà à!". Chị bước xuống đến tầng một, khẽ dạ vâng rồi cũng chỉ lẳng lặng đi vào bếp làm đồ ăn. Bên ngoài phòng khách là ba chị (Han Kaeon) và mẹ kế đang ngồi xem tivi. 

   Đến 5h30, từ trên cầu thang một thân ảnh cao to đang lết từng bước xuống, miệng vẫn còn đang ngáp, ánh mắt thì díu vào nhau bên nhắm bên mở. Trái với sự ghẻ lạnh lúc nãy với chị, bà Hoài đứng dậy trực tiếp ra dẫn cậu trai kia vào ghế ngồi, miệng liên tục quan tâm hỏi han. Người đó là Han Kaeui, em trai cùng cha khác mẹ với Han Sara. "Ba mẹ~ có đồ ăn sáng chưa"_ Kaeui ngồi phịch xuống ghế, không quan tâm ai đang ngồi trên liền nằm dài ra ghế, ngáp mấy cái rồi giở giọng làm nũng. Bà Hoài nghe vậy lập tức đổi thái độ, quay về phía bếp mà quát chị nhanh tay lên, ông Kaeon ngồi ở ghế ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét nhìn về phía bếp, giọng gắt lên "Đẻ con gái đúng là chả được tích sự gì! Tốn cơm tốn gạo rồi mấy nữa cũng lại bỏ nhà theo trai như con mẹ mày thôi!". Mẹ kế nghe vậy chập quay ra nịnh nọt ba chị, chập lại quay ra khen con trai không ngớt. Han Sara đứng trong bếp, không khí vui vẻ đan xen vài sự chán ghét cho chị vẫn văng vẳng bên tai nhưng chị không phản ứng gì mà vẫn tiếp tục làm. Là đã quá quen đã phản ứng hay không biết phải phản ứng như thế nào mới được?

   Han Sara là con lai Việt - Hàn đã sống ở Việt Nam từ 10 tuổi, sinh ra trong dòng họ Han có tiếng với số tài sản đồ sộ. Nhưng. Cũng có tiếng với truyền thống trọng nam khinh nữ đã có từ rất lâu, vì thế mà sự ra đời của chị bị xem là nỗi nhục nhã mất mặt của cả gia đình đối với dòng họ. Từ nhỏ chị đã bị mọi người coi thường, không được đối xử như một người con trong căn nhà này, người hầu cũng nhiều người chẳng xem chị ra gì. Đến cả ba cũng ghét bỏ mà đánh chửi chị mỗi ngày. Mẹ chị vì không sinh được con trai mà cũng bị cả nhà cả họ miệt thị khinh thường. Cũng vì thế mà bà đành rứt ruột bỏ lại chị để tìm đến sự hạnh phúc. Sự rời đi của mẹ càng làm ba tức giận hơn và mọi sự giận dữ ấy đều bị ông trút hết lên chị - một đứa trẻ vô tội chỉ mới 5 tuổi còn chưa hiểu sự đời - cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế. Rồi từ ngày ba tiến thêm bước nữa sự bất công với chị càng nhân lên khi mẹ kế mang thai và sinh được cho ba một cậu con trai quý tử - Han Kaeui. Từ khi em trai ra đời không còn ai để ý đến chị nữa, nhưng sự chán ghét vẫn còn đó chỉ là giảm bớt đi một chút nhỏ. Cả nhà luôn yêu thương cưng chiều Kaeui, sự yêu thương mà chị chưa bao giờ được nhận lấy. Nhiều công việc không cho người hầu làm mà bắt chị tự tay làm. Dù chị có ngoan ngoãn, nghe lời, chăm chỉ đến đâu thì trong mắt họ chị cũng chỉ là cái gai, là đồ thừa thãi bị đánh chửi mỗi ngày còn em trai Kaeui, dù quậy phá ăn chơi đòi hỏi đến đâu cũng vẫn mãi là bảo bối, là quý tử, là cục vàng của cả nhà chẳng bị trách mắng. Mọi lỗi lầm dù có liên quan đến chị hay không cũng đều sẽ bị đổ lên đầu chị, không một lí do. Cũng may là họ giấu kín bưng chuyện gia đình trọng nam khinh nữ, luôn tỏ ra bình đẳng giới trước mắt người ngoài nên việc ăn học của chị vẫn diễn ra bình thường. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa là chẳng ai biết về cái sự phân biệt giới tính ấy.

   "Bao giờ... mình mới được tự do nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top