Trẻ con
Chiều cuối hạ u buồn, những đám mây xám hồng trôi bồng bềnh, lơ lửng giữa bầu trời khổng lồ. Chúng thỉnh thoảng giật một tiếng sét, một đạo ánh sáng vặn vẹo bị bẻ thành nhiều khúc đánh xuống thành phố u ám. Từng giọt nước trong suốt bắt đầu tí tách trườn trên những chiếc lá mềm mại ngoài ban công, chúng va đập vào bê tông lát đường và những thanh cốt thép tạo tiếng " tong tong, tách tách" vui tai. Hồi bé tôi từng nghe nói, cơn mưa là sự ban ân của chúa trời, là niềm vui khi ruộng đồng năm nay không bị khô cạn, là tiếng hót trong lành ngân vang của những chú chim bên mẹ thiên nhiên, là sự ấm áp khi ở cùng căn nhà với người thân thương.
Dần lớn lên, mỗi khi nhìn vào nước mắt của mây trời, những cảm xúc đau đớn và dặt dẹo của tôi lại dâng lên, tấm màn của bầu trời như che khuất thứ gì đó, như đang trêu đùa với tôi. Nó không gột rửa đi quá khứ mà còn gợi lại những cảm xúc đã phai dần để những cảm xúc đấy lại một lần nữa mạnh mẽ, bóp lấy tim làm tôi đau đớn, thắt chặt lấy cổ làm hô hấp trở nên khó khăn, nghẹn ngào...
Tôi yêu những trận vui đùa dưới áng mây mưa, yêu cái cảm giác thanh thanh thời thơ ấu ấy, khi những giọt nước rơi trên gò má, cư ngự trên tấm áo ni-lông mỏng. Thật mát lạnh. Thật nhẹ nhàng. Thật trong sáng và hồn nhiên làm sao? Một đứa trẻ ngây thơ tận hưởng cái xinh đẹp của trận mưa cuối tháng tám.
Là ai? Là người nào? Tại sao cứ làm tôi đau mà không nỡ ghét bỏ những hạt nước mưa? Tại sao nó lại sạch sẽ và đẹp đẽ như vậy? Nó long lanh, trong suốt như thủy tinh. Chỉ là những viên thủy tinh này không thể chạm vì nó sẽ vỡ tan. Dù vậy vẫn muốn giơ đôi tay non nớt đỡ lấy chúng. Thủy tinh làm tay rát lắm nhưng chúng không có ý làm tôi đau, chúng cũng chỉ vô tri vô giác tổn thương người khác. Chúng xinh xắn nằm gọn giữa những đường chỉ tay. Rét buốt làm tay tôi co lại khiến chúng vỡ ra, tôi mất mát chìa tay ra với Chúa trời như xin kẹo, xin một món đồ chơi để ngắm nhìn thủy tinh lâu hơn. Như người lớn vỗ về đứa trẻ, mấy hạt nước lại trườn lên bàn tay tôi mỉm cười. Những ngày mưa cuối hạ đó tôi có thể chơi hàng giờ dưới trời.
Tôi ghét. Ghét sự cô đơn vắng lạnh khi mưa. Ghét cái cách nó bắt đầu và kết thúc. Ghét cái cách nó gợi lại kí ức. Nó làm tôi chỉ muốn gạt, đẩy ra thật xa. Yêu cảm giác đơn côi lẻ loi nhưng lại không thích cô độc, trẻ con quá thể? Có người sẽ nói rằng: "Đời đâu như mơ? Không ai có nghĩa vụ quan tâm những mong muốn hay suy nghĩ ích kỉ của nhóc cả! Thật hão huyền và đầy mộng tưởng làm sao!"
Nhưng tôi không sửa được. Tôi không đẹp đẽ và làm người yêu thích như thủy tinh kia, càng lớn chỉ càng lộ ra tâm hồn xấu xí và đầy vết chắp vá. Ngâm nga một giai điệu trong căn phòng đóng kín, hướng mắt ra phía cửa sổ, tấm kính ngăn cách tôi với màn trời ngoài kia. Thật là một viễn cảnh đáng làm vào những ngày đó. Cổ họng khàn khàn vang lên tiếng hát gẫy đoạn, bỗng thấy không hay tay tôi lại lướt trên những phím đàn đen trắng về một bản hòa giao giữa tiếng mưa và điệu nhạc được sáng tác cho nó. Mưa càng lớn, ngón tay tôi bấm phím càng mạnh, muốn lấn át tiếng tóc tách kia, không muốn nghe. Nó làm tôi đau, vì sao tôi lại muốn cảm nhận? Vì sao tôi cho mình cái quyền muốn được thứ này thứ kia? Hụt hẫng , nghẹn ngào, những giọt nước lại chảy trên má tôi, chỉ là lần này nó không phải nước mưa. Cũng đưa tay lên để đón lấy thủy tinh nhưng lần này là mạnh mẽ mà quệt lấy, muốn đập vỡ chúng. Cũng là người lớn vỗ về mà lại như đập mạnh vào tim.
Đến sau này, tôi mới nhận ra vốn dĩ không phải lỗi của những cơn mưa.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top