Căn Phòng

Đóa hoa đỏ chót như rướm máu,
Nở bung, rủ cánh thắm đượm lệ.
Lúc đầu đóa hoa ấy chỉ là nụ.
Một ngày mưa rỉ xuống,
Nụ đỏ vẫn cuộn chặt, không mở.
Ngày ngày, tháng tháng mưa.
Cứ rơi mãi...
Rồi hoa nở, hoa lụi tàn.

Nước ở đâu, làm mí mắt nặng trĩu. Thật buồn ngủ, muốn ngủ lắm, nhưng không tài nào chìm vào mộng mị được. Hai bên mang tai thật ẩm ướt, thỉnh thoảng lại có tiếng lộp bộp vang bên. Nước biển hay sao? Mãi không ngưng. Mắt mặn chát mà miệng lại nhạt thếch. Bốn bức tường bí bách, nhốt cái xác với hồn lại, vậy mà lại đem đến sự an toàn, như an ủi phần nào.
Gió theo nhau chui vào cái khe cửa sổ, lạnh quá phải chui vào chăn thôi. Chăn thật ấm nhưng vẫn tê tái. Căn phòng dần bị phủ lên bởi lớp mực, chỉ còn le lói cái ánh đèn đường hắt hủi từ ngoài cửa, và, cái ánh sáng từ điện thoại rọi vào mắt. Đồng hồ cứ chạy tích tắc, nó đã có tuổi rồi, thậm chí còn lớn hơn tuổi cái xác, nó như đếm từng giây, bao giờ màn đêm mới đi qua, thật chậm, thật lâu. Nó hợp với không khí lúc này một cách kì lạ, nhưng nó lại thật lệch nhịp với bản nhạc đang chạy. Có lúc, bản nhạc lại vang lên trong vài giây phút ngắn ngủi, đó là vài giây phút ấm áp, tựa như nhạc của một lễ cưới, có cô dâu váy trắng không vướng bận nắm tay người mình thương. Một vài giây phút xoa dịu.
Cái xác nằm đó nhưng tim vẫn đập, vẫn có cảm xúc, nhưng đâu ai biết đấy mới là phần nó muốn chết máy nhất. Để không còn cảm nhận. Để không còn phải thấu xương mỗi đêm đông về. Có nhà văn từng nói: "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất..."
Cái chân đau, người ta nhìn vào còn biết còn thông cảm, còn trái tim rướm máu, có ai biết, có ai cảm thông? Cái người đau chân chỉ biết đến mình đau, còn người kia, thì liên quan gì? Hai người cùng đau nhưng người chảy máu tim phải thông cảm, phải xót xa cho người chảy máu chân. Vì bởi lẽ đâu ai thấy được người ta đau.

Đốn mạt thay, bông hoa luôn rộng mở, luôn muốn được ở cùng những đóa hoa khác, nhưng xung quanh nó lại chẳng có.

  Làn tóc ướt nước mưa làm cho đầu cái xác đau quá. Nhưng nó không muốn dậy, cứ hé nửa đôi mắt nhìn chằm chặp vào trần.

Thả bản thân mình giữa màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadness