8

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay thủ đô, Diễm Hằng kéo vali ra ngoài. Gió chiều lùa qua khe cửa kính rộng lớn, phả vào mặt em hơi se lạnh, khác hẳn cái nắng ẩm oi ả ở thành phố cũ. Em lững thững đẩy vali ra bãi taxi, bắt một chiếc xe về chỗ ở mới.

Ngồi vào ghế sau, em dựa lưng thở phào. Thành phố xa lạ, dòng xe nối đuôi nhau sáng rực ánh đèn, tất cả vừa háo hức vừa lạ lẫm. Em lấy điện thoại ra, do dự vài giây rồi bấm nút video call cho chị Phương.

Chỉ vài hồi chuông, màn hình sáng lên, hiện gương mặt quen thuộc. Chị Phương đang ngồi trong căn hộ tối đèn, chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống, đôi mắt hoe hoe đỏ như chưa thôi khóc từ lúc tiễn em đi.

"Lamoon, đến chưa?"

Giọng chị gấp gáp, hẳn là rất lo lắng.

Em cười, đưa camera ra ngoài cửa sổ cho chị xem những con phố sáng đèn.

"Em tới rồi nè, đang trên taxi về nhà con Chi. Chị thấy không, em còn tỉnh queo à, chưa hề hấn gì hết."

"Chị lo muốn điên lên đi được. Nãy giờ cứ ngồi thừ ra, chả làm được gì."

Phương vừa nói vừa đưa tay chùi khóe mắt, nhưng rõ ràng không giấu được.

Em nghiêng đầu, ngả hẳn vào ghế xe, giọng mềm đi.

"Thôi mà... Em lớn rồi, không có gì đâu. Với lại, có chuyện gì em sẽ gọi cho chị ngay. Chị đừng khóc nữa, nha? Em thương~"

Phương cắn môi, lắc đầu.

"Ngày nào cũng phải gọi cho chị. Nghe chưa? Chị không chịu được nếu cứ phải chờ tin em thế này đâu."

Em cười, vẽ một cái tim nhỏ bằng ngón tay trên màn hình.

"Biết rồi mà, chị yên tâm. Em sẽ gọi cho chị mỗi buổi tối, không sót một ngày nào đâu."

Trong ánh sáng chập chờn từ đèn đường lướt qua cửa kính, nụ cười em sáng bừng trên màn hình. Còn ở đầu dây bên kia, Phương chỉ ngồi lặng, mắt dán vào hình ảnh ấy, vừa ấm lòng, vừa như có một sợi dây vô hình kéo trái tim nàng theo chiếc taxi đang lăn bánh giữa thủ đô xa lạ.

Xe taxi ngừng trước căn chung cư cũ kỹ. Hằng kéo vali lạch cạch theo Chi lên tầng, mở cửa vào căn hộ nhỏ nhưng gọn gàng, và có thêm vài chậu cây xanh.

"Thôi, vô đây nghỉ đã, phòng tao hơi chật nhưng có cái giường dư cho mày."

Chi cười, vừa nói vừa lôi ra chồng chăn gối.

Hai đứa bắt đầu dọn lại góc phòng cho Hằng. Vừa gấp ga trải giường, Chi vừa kể.

"À, nói nghe nè. Chị Ly của tao, bả cũng dân luật, mới nộp hồ sơ vô công ty chị mày đó."

Hằng sững người, mắt mở to.

"Ủa... thiệt hả? Chị Phương đâu có kể gì với tao."

"Thì chắc chưa tiện nói thôi. Chị Ly cũng rành luật lắm, mà bả hay nhắc tới công ty này lắm, bảo là muốn thử sức. Biết đâu sau này làm chung với chị mày đó."

Chi vừa nói vừa hì hụi gấp chăn.

Hằng im lặng vài giây, trong đầu lướt qua bao nhiêu hình dung lạ lẫm. Chị Phương mà làm chung với người yêu của bạn thân... kể ra thì cũng đỡ lo hơn đôi phần.

Xong xuôi, hai đứa rủ nhau xuống phố ăn vặt. Hai đứa ngồi chồm hổm trên cái ghế nhựa con con bên lề đường. Gió tối thủ đô mang theo mùi dầu mỡ chiên, tiếng rao hàng lẫn trong tiếng còi xe inh ỏi, tất cả hòa thành một không khí rộn ràng đặc trưng của phố xá.

Hằng hí hoáy giơ điện thoại lên chụp hộp xiên bẩn, cẩn thận chỉnh góc cho đẹp, còn chọn bộ lọc sao cho cái hộp nhựa nhìn cũng “nghệ” hơn. Rồi em gửi ngay cho Phương.

lamoonlmao: Em ăn nha, chị có thèm không nè haha.

Nhìn dòng chữ vừa hiện trên màn hình, môi Hằng tự dưng cong lên, ánh mắt mềm hẳn ra như đang ngắm một thứ gì quý báu.

"Ê ê, cái mặt gì vậy trời???"

Chi ngồi bên cạnh chống cằm, đảo mắt nhìn sang.

"Nãy giờ mày cười một mình, đang yêu thầm thằng nào hả Moon?"

Hằng giật mình, vội úp màn hình điện thoại xuống bàn, giả vờ chọc xiên cá viên chiên.

"Có gì đâu, ăn đi nè, nhìn ngon ghê."

Chi híp mắt, giọng kéo dài.

"Đừng có chối. Tao biết cái kiểu cười tủm tỉm của mày rồi. Không lẽ mới tới đây chưa được một ngày mà đã dính ông nào rồi hả?"

Hằng đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy.

"Xàm quá, nói điên nói khùng gì vậy trời. Ai đâu mà..."

Chi búng nhẹ vào trán bạn một cái “cốc”.

"Nói nhanh! Nãy giờ tao thấy mày chụp đồ ăn gửi cho ai đó. Mà cái mặt hả... trời ơi, nhìn cái biết liền. Kiểu như đang nhắn cho người yêu ý, không phải bạn bè bình thường đâu ha!"

Hằng ngắc ngứ.

"Thì... tao chỉ gửi cho chị... à... cho một người quen thôi."

"Người quen nào? Nói tên đi, tao còn biết mặt chứ!"

Chi nheo mắt, giọng điệu y như cảnh sát đang thẩm vấn nghi phạm.

Hằng lúng túng, hai tay xoắn lại với nhau, cắn môi một lúc rồi mới lí nhí.

"Thì... chị Phương..."

"Chị Phương nào?"

"Chị... chị Phương... của tao... chứ Phương nào..."

Hằng thở hắt, cuối cùng cũng buông ra, giọng nhỏ đến mức phải ghé sát tai mới nghe được.

Chi há hốc miệng một giây, rồi bật cười lăn lộn.

"Hời ơi, tao đoán trúng phóc! Vậy mà còn định giấu hả con? Mặt mày lúc nhắn tin cho chỉ khác gì trái tim đang phát sáng đâu!"

"Im đi mà..."

Hằng xấu hổ, lấy tay che mặt, giọng mè nheo.

Chi càng được thể, chống nạnh dồn dập.

"Nói coi, quen nhau từ khi nào? Ai tỏ tình trước? Đi chơi mấy lần rồi? Có nắm tay chưa? Có hun hít gì chưa? Có làm gì nhau chưa? Kể hết, tao mà không nghe chi tiết là không tha đâu."

"Không... Chưa có quen... Chỉ là tao..."

Hằng ngại ngùng, quay mặt đi.

Chi nghiêng người ghé sát, nói nhỏ vào tai bạn.

"Vậy tao đoán nha, chắc chắn là có gì đó rồi. Còn không thì sao mày cười dịu dàng dữ vậy? Mày thích chị Phương đúng không?"

Hằng bật cười gượng gạo, rồi nhét nguyên xiên cá viên vào miệng Chi để cắt ngang.

"Ăn đi, nhiều chuyện quá!"

Chi nhăn nhó, vừa nhai vừa cười, trong mắt vẫn ánh lên sự tò mò.

"Thôi, mày chưa muốn nói thì tao không ép. Nhưng nhớ nha, mai mốt mà có bùng nổ chuyện tình cảm gì thì phải kể cho tao đầu tiên đó!"

Hằng chỉ lắc đầu cười, che giấu trái tim đang rối loạn của mình. Trong đầu, hình ảnh Phương vẫn lẩn quẩn mãi không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top