5 (+)

NOTE: Nhắc lại thật chân thành rằng ở đây tôi bẻ cong mọi câu từ - ý nghĩa của X-part Cầm Kỳ Thi Hoạ!!! Khuyến cáo yếu tim không đọc/đọc lướt!!!

---

Phố xá khi bóng tối giăng kín trời đã chìm trong màu vàng nhạt của đèn đường, như một tấm chăn mỏng phủ lên màn đêm tĩnh lặng. Diễm Hằng loạng choạng từng bước trên con đường quen thuộc, đôi giày cao gót gõ nhịp lộc cộc, mỗi tiếng vang lên nghe mỏi mệt hệt như đôi chân em lúc này. Hơi rượu còn vương trên môi, len lỏi qua từng nhịp thở, khiến đầu óc mơ hồ, chỉ còn đọng lại duy nhất một ý niệm... nhà. Và hơn hết, người nhà - chị.

Cánh cửa quen thuộc bật mở với tiếng lách cách nhỏ nhẹ, và ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể mềm nhũn của Hằng đổ ập về phía trước. Bích Phương, người đã đứng chờ từ lâu, chỉ kịp giang tay ra đỡ lấy. Mùi rượu phảng phất từ mái tóc dài của em, nồng nồng, quyện lẫn với hương hoa quen thuộc, khiến Phương khẽ cau mày.

"Đấy, tôi nói đâu có sai! Say be bét thế này đây, con bé này!"

Giọng nàng nghiêm lại, nhưng là cái nghiêm của lo lắng hơn là trách mắng.

Hằng ngước lên. Đôi mắt lờ đờ vì men rượu, nhưng sâu thẳm trong ấy lại ánh lên một tia gì đó vừa quen, vừa lạ. Nỗi bối rối và những xúc cảm bị dồn nén bỗng trỗi dậy, như thể rượu là chiếc chìa khóa mở tung mọi phòng khóa trong lòng. Em nhìn Phương thật lâu, trái tim khẽ rung lên, nhói nhẹ mà rạo rực, như muốn nói điều gì nhưng lại chẳng thốt nổi.

Phương dìu Hằng vào phòng. Em ngoan ngoãn để mặc cho nàng dẫn lối, đôi chân khẽ khàng bước theo, cho đến khi được đặt nằm xuống chiếc giường mềm quen thuộc. Phương kéo nhẹ chăn đắp lên em, nghĩ rằng men rượu đã kéo em vào giấc ngủ, nhưng không, đôi mắt ấy vẫn mở, trong veo như hồ thu, dõi theo từng bước chân nàng cho đến khi bóng dáng khuất sau cánh cửa.

Vài phút sau, cửa phòng mở ra lần nữa. Phương trở lại, tay cầm chiếc khăn bông mềm và một thau nước ấm, hơi nước phả ra mùi thơm dịu nhẹ. Nàng ngồi xuống mép giường, đôi tay cẩn thận như sợ làm đau em, thay cho em bộ đồ ngủ thoải mái, rồi bắt đầu lau nhẹ từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nơi mái tóc hơi rối dính vào da.

"Lần sau đừng có mà uống nhiều như thế nữa nghe chưa? Người em thì yếu, uống vào lại đổ bệnh thì biết làm sao!"

Giọng nàng là trách móc, nhưng chẳng đủ nghiêm khắc để khiến ai thấy sợ. Nó dịu dàng đến mức khiến căn phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người trong khoảng trời ấm áp này.

Hằng khẽ nhắm mắt, để mặc cho bàn tay mềm mại kia chăm sóc mình, tim đập nhanh hơn mà chính em cũng không hiểu vì sao. Còn Phương, trong từng cử chỉ ấy, trái tim nàng lại nhói lên từng hồi, một nỗi thương yêu chẳng thể gọi tên. Lo lắng cho cái dáng vẻ yếu đuối mỏng manh này, thương cho đứa nhóc lớn xác cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, và hơn hết... một chút yếu lòng, khi nhận ra rằng, nàng chẳng thể nào yên tâm nếu phải rời xa em.

Trong hơi men còn vương nơi đầu lưỡi, căn phòng như khoác lên mình một tấm màn mờ ảo. Ánh đèn ngủ vàng dịu trải dài lên bức tường, vẽ nên những đường cong mềm mại trên gương mặt em. Khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới giữa lý trí và khát khao đều trở nên mong manh, như sợi chỉ căng chực đứt.

"Mẹ..."

Giọng Hằng khàn khàn, khô khốc như tiếng gió lạc giữa đêm khuya. Bích Phương khựng lại, ngẩng đầu nhìn em. Đôi mắt lờ đờ vì rượu kia sáng lên một ánh nhìn sâu đến mức làm nàng nghẹt thở. Ánh nhìn của kẻ không còn muốn che giấu, không còn muốn chờ đợi nữa.

"Em... yêu chị."

Câu nói ấy, nhẹ bẫng nhưng lại nặng tựa tảng đá rơi thẳng xuống lòng ngực Phương. Trái tim nàng đập dồn dập, loạn nhịp, như thể bao năm nay nó chỉ đợi khoảnh khắc này để vỡ tung.

Vòng tay Hằng siết lấy eo nàng. Không mạnh, không vội vã, chỉ vừa đủ để giữ nàng lại. Cử chỉ ấy run rẩy, đầy lo sợ, như sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút thôi, tất cả sẽ tan biến thành mơ.

Phương run lên nàng không biết vì hơi rượu ngọt thoảng trong hơi thở em, hay vì chính mình đã yếu đuối từ rất lâu rồi.

"Em yêu chị lắm, Bích Phương..."

Giọng em nghèn nghẹn, vỡ vụn như một lời thú tội. Bàn tay run rẩy lần tìm, bấu khẽ vào vạt áo nàng, còn đôi môi mềm mại kia khẽ khàng tìm đến môi Phương.

Nụ hôn ấy nhẹ như một sớm mai, run rẩy như kẻ đứng bên bờ vực, vừa sợ hãi thăm dò, vừa khát khao được nhảy xuống. Chỉ một thoáng chạm, nhưng đã đủ để đốt bùng ngọn lửa ngủ quên bấy lâu trong lồng ngực Phương.

"Hằng..."

Tên em bật ra từ môi nàng, run rẩy như một tiếng thở. Nụ hôn của em ngọt đến lạ, ngọt đến mức làm nàng quên đi tất cả, cả đúng sai, cả những giới hạn tự vẽ ra. Nhưng trong cái ngọt ngào ấy, vẫn còn chút đắng nghẹn nơi đầu lưỡi, đắng của những giằng co, đắng của những nỗi sợ chẳng thể gọi tên.

Không khí trong phòng nặng trĩu, như chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng sẽ khiến tất cả vỡ òa.

Phương nhắm mắt. Trái tim nàng đập loạn nhịp, như một bản nhạc chưa bao giờ dừng. Có lẽ, nàng đã thôi muốn phủ nhận. Đêm nay, chỉ đêm nay thôi... để mặc trái tim mình lên tiếng một lần.

"Chỉ đêm nay thôi... Ngày mai, em cứ quên đi..."

Lời nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng với Hằng, đó là tấm vé mở cánh cửa đã khóa chặt bấy lâu. Được phép. Được chạm. Được yêu.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, như những con sóng dồn dập tìm về bờ, vỗ mãi, rút đi rồi lại dâng lên, để lại trên bờ cát những vệt muối hoang hoải. Mỗi lần môi rời nhau, cả hai như lạc mất nhịp thở, để rồi lại tìm nhau, như một định mệnh vốn đã được sắp đặt từ lâu.

Em cúi xuống, hôn dọc theo đường cong nơi cổ nàng, nơi làn da trắng mịn thoang thoảng mùi hương quen thuộc, mùi xà phòng dịu nhẹ và chút hương bồ kết. Hơi thở nóng rực phả lên da khiến Phương khẽ run, một âm thanh nghẹn ngào bật ra.

"Hah..."

Âm thanh ấy khe khẽ, yếu mềm như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim em. Không kìm được, Hằng để lại một vệt hôn đỏ ngay nơi xương quai xanh, một dấu ấn lặng thầm như lời tuyên bố, nàng thuộc về em, ít nhất là trong đêm nay.

Bàn tay em lần theo đường cong mềm mại, chạm nhẹ lên lớp áo mỏng manh như muốn dò hỏi. Ngón tay lạnh vì sương đêm chạm phải làn da nóng rực, khiến Phương khẽ giật mình. Lớp vải cuối cùng cũng rơi xuống nền nhà, bỏ lại mọi khoảng cách, mọi lý trí.

Trong ánh sáng mờ nhạt, thân hình nàng hiện ra, mong manh mà mê hoặc như một bức họa cổ. Em cúi xuống, áp môi mình lên nơi mềm mại ấy. Không vội vàng chiếm hữu, em chỉ khẽ khàng, như muốn khắc sâu hương vị này vào tận tâm can.

"Hằng... đừng..."

Giọng nàng thở hổn hển, bàn tay siết chặt ga giường, như muốn bấu víu vào điều gì đó giữa cơn bão đang cuộn trào.

Một thoáng, em khựng lại. Nhưng rồi, giọng nàng đứt quãng, yếu ớt như lời van nài len vào tai em.

"Đừng dừng lại thế..."

Thế là em tiếp tục, nhẹ nhàng như bản nhạc ru, dịu dàng đến mức trái tim nàng run lên từng nhịp, nhưng đủ để đốt cháy mọi kháng cự trong nàng.

Tay em lần tìm xuống thấp hơn, chậm rãi và dè dặt như kẻ lạc lối trong đêm tối, sợ rằng chỉ một chút vội vàng thôi sẽ làm vỡ tan giấc mơ này. Phương khẽ siết chặt ga giường, trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ... nên dừng lại hay buông xuôi?

Và rồi gót son thẹn thùng, nàng e ấp, đôi chân mềm mại dần mở ra, như lời mời khẽ khàng, như thách thức khát khao trong lòng con mèo háu ăn.

Khoảnh khắc ấy, Hằng thấy mình như một lữ khách đứng trước cánh cửa thánh đường, được chính chủ nhân kiêu hãnh nhưng yếu mềm mở rộng vòng tay chào đón. Nàng đang cầm lòng em bằng sự nhu mì ấy sao? Nhưng em chẳng muốn thoát, chẳng muốn quay đầu, rời đi sao đành?

Trái tim em đập loạn như trống dồn, hơi thở gấp gáp, nhưng đôi tay vẫn giữ sự nâng niu đến run rẩy. Em cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng nàng trước, như một nghi thức trang trọng trước khi bước vào vùng đất thánh của khao khát.

Ánh sáng lờ mờ hắt lên từng đường cong, khiến em lặng người. Nàng đẹp đến mức phi thực, đẹp như thước ngọc khuôn vàng mà người đời vẫn ca tụng, nhưng giờ đây, nàng chỉ thuộc về em... trọn vẹn.

Bàn tay em run nhẹ khi lướt xuống, lòng vừa khát khao, vừa kính cẩn như kẻ ngưỡng mộ bức tượng thần. Hơi thở nàng khẽ rung lên, cơ thể run rẩy theo từng đụng chạm. Khoảnh khắc ấy, Hằng nhận ra mình không còn là kẻ si tình đứng ngoài, mà là kẻ được trao đặc quyền để yêu, để nâng niu, để khắc ghi từng tấc da tấc thịt của người con gái ấy.

"Chị... đẹp quá..."

Giọng em lạc đi, run như sợ rằng nếu nói to hơn, giấc mơ này sẽ tan biến.

"Đừng nói thế... Chị ngượng..."

Giọng nàng yếu ớt, như tiếng chuông bạc rung lên giữa đêm, vừa ngăn cản, vừa khẽ khàng mong đợi.

Khoảnh khắc tay em chạm vào nơi sâu thẳm nhất, thời gian như ngừng lại. Hơi thở nàng hỗn loạn, trái tim em đập dồn dập, khát khao và sợ hãi hòa quyện đến nghẹt thở. Kì thực như mơ, em tự nhủ, sợ rằng chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi, tất cả sẽ tan biến như ảo ảnh.

Phương khẽ gục đầu vào hõm cổ em, như tìm một nơi trú ẩn an toàn giữa cơn sóng đang trào lên. Hơi thở nàng nóng hổi, phả ra trên da em như áng mây thi vị, quẩn quanh nơi vành tai rồi lặng lẽ trị trên suối tóc mềm dài buông xõa, thoang thoảng mùi bồ kết quen thuộc, xen lẫn chút men còn vương.

Dáng hình nàng run rẩy như một bức họa chưa hoàn thiện, từng đường nét mong manh bị dục vọng tô vội nhưng đầy yêu thương. Mọi dây thần kinh trong cơ thể nàng như bùng nổ, lan ra đến tận đầu ngón chân, khiến mỗi chuyển động của em, dẫu nhẹ như gió, cũng đủ để nàng bật ra những âm thanh mềm yếu, khẩn khoản của người phụ nữ khát khao được yêu.

Nhịp thở nàng đứt quãng, những âm thanh yếu ớt bật ra như tiếng đàn vỡ dây. Trái tim em cũng theo đó mà rối loạn, siết chặt nàng hơn, ngón tay thon dài gấp gáp mà nâng niu, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này cho riêng mình, chẳng để một khe hở nào lọt ra.

Mỗi lần em chạm vào, nàng lại vô thức cong người, tìm kiếm nhiều hơn, sâu hơn, như đói khát một điều gì mà chỉ em mới có thể cho. Nước mắt, mồ hôi, và những tiếng rên bị kìm nén trong cổ họng hòa vào nhau, ngọt ngào và dữ dội, như bản nhạc trào dâng đến khúc cao trào.

"Hằng... nữa đi..."

Giọng nàng vỡ ra thành những mảnh vụn, run rẩy giữa những hơi thở nặng nề. Và khi đỉnh sóng cuộn lên dữ dội, kéo cả cơ thể nàng rơi tự do vào cơn mê lịm, tất cả như ngưng đọng trong một khoảnh khắc duy nhất. Khoảnh khắc ấy, Hằng cảm nhận được nàng, trọn vẹn và chân thật nhất.

Nàng vây lấy tình em.

Không chỉ bằng vòng tay run rẩy, không chỉ bằng những thanh âm ái tình, mà bằng cả trái tim mở rộng, cuộn xoáy lấy em, giữ chặt lấy em, như thể nếu buông ra, cả thế giới này sẽ tan biến.

"Đêm nay thôi... yêu lấy chị hết mình đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top