two
trong buổi ăn cũng được gọi là hoành tráng đó cả hai chẳng ai nói với nhau tiếng nào, vốn dĩ jungmo nói rất nhiều nhưng vì gặp hyunbin mà trở nên thành một con người khiêm tốn như thế. hyunbin đã mang danh kiệm lời từ trước nên cả buổi ăn không thấy nói là chuyện quá đổi bình thường.
đến trung tâm thành phố chơi nào !!!
jungmo tim đập thình thịchhhhhh.
"cậu chơi được tàu lượn siêu tốc không jungmo ?"
"mình ấy hả ? à...ùm....à"
"cậu không chơi được đúng không ? thế bọn mình chơi xe điện đụng và vài vòng quay ngựa gỗ rồi về nhé ?"
"à ok, đó là ý kiến của cậu, mình không can thiệp"
"ý kiến của mình từ những thứ cậu sợ mà ra thôi" - hyunbin nói một cách rất ôn nhu, còn cười một cái làm jungmo muốn truỵ cả tim.
hôm nay là ngày mà jungmo thấy hyunbin cười nhiều đến như vậy, cười tít cả mắt, nhìn vậy mà jungmo ấm lòng lắm, crush mà ngoại trừ khi hyunbin cười với một ai khác thôi.
jungmo vốn dĩ có sức khoẻ yếu từ trước đi vài vòng ngựa gỗ là đầu óc choáng váng, không ý thức được mọi thứ xung quanh với cả hôm nay đi ngoài trời nắng khá nhiều và mất sức nên jungmo cảm thấy khá là mệt trong người.
"jungmo !!! cậu bị sao vậy ?"
"mình....mình hơi mệt một chút thôi"
"nghiêm trọng lắm không ? để mình đưa cậu đến bệnh viện"
"à không đâu, ngồi tí là hết ngay mà"
"cậu làm mình lo quá đó, goo jungmo ahh"
"cậu lo cho mình á ?" - jungmo bất ngờ chỉ tay vào mình tròn xoe mắt hỏi hyunbin
"ừa, có mỗi cậu với mình ở đây, mình không nói cậu thì nói với ai bây giờ"
jungmo cố chấn an tinh thần mình lại vừa cảm thấy mệt vừa cảm thấy vui ơi là vui, hyunbin ah~~~ cậu là đáng yêu nhất đó, goo jungmo này sẽ điên sớm vì cậu thôi moon hyunbin !!
moon hyunbin là chàng trai vốn dĩ có nhân cách phải nói là tốt vô cùng, giọng nói ấm áp làm xao xuyên biết bao nhiêu người bạn cùng lớp, tốt bụng, đẹp trai, hiền lành, học giỏi và còn vâng vâng mây mây những thứ khác để khen.
jungmo từ trước đến giờ vẫn luôn đặt ra cho mình về một mẫu người yêu lí tưởng phải nói là không ai có thể nghĩ ra được những điều đó. jungmo biết là nó rất khó và không có ai có thể đáp ứng được nhưng từ khi gặp moon hyunbin thì mọi suy nghĩ đó đều tan biến đi hết.
moon hyunbin là vì sao !
moon hyunbin là ánh trăng !
moon hyunbin là mặt trời !
moon hyunbin là ánh sáng !
moon hyunbin là ngọn lửa !
moon hyunbin là của goo jungmo !
"jungmo yah ! cậu đã đỡ hơn chưa ?"
"mình đỡ hơn rồi á"
"thế mình đưa cậu về nha ! khi nào mà cảm thấy khó chịu hay sao đấy thì nhớ alo cho mình, mình sẽ mang thuốc qua cho cậu"
"à ok, mình biết rồi ! giờ thì cùng về nha, cũng khá muộn rồi"
trên đường đi về lại một lần nữa bầu trời bắt đầu có những vì sao, gió thổi hiu hiu, tiếng lá khô chen vào nhau xào xạc, xào xạc thật dễ chịu, bầu không khí giữa jungmo và hyunbin cũng tĩnh lặng lắm vì chả biết nói gì cơ.
"hyunbin, cậu định đăng kí học ngành nào ?" - dù là đã biết nhưng jungmo vẫn muốn hỏi để hai người có thể thân hơn với nhau hơn và có nhiều chuyện để nói hơn.
"mình vào ngành báo chí, thế còn cậu vào ngành nào đấy ?"
"mình vào chính trị học"
"thế á ? ước gì bọn mình được học chung nhỉ ?" - hyunbin vừa nói vừa nhìn vào mắt jungmo và cười mỉm.
"cậu nói gì cơ ? chung trường hay chung ngành học ?"
"chung trường chăng ? hmmm...vậy chắc cũng ok đấy"
"thế cậu học trường nào ?" - jungmo rõ ràng cũng biết là sẽ chung trường với hyunbin nên jungmo cũng chả mong chờ câu trả lời đi sang hướng khác cho lắm.
"mình sẽ chuyển đến incheon học" - hyunbin nói với vẻ mặt buồn lắm.
"làm sao mà cậu chuyển đi thế ? ở seoul này tiện hơn nhiều mà, gần nhà cậu này, bạn bè cũng nhiều, mình hơi bất ngờ đấy nhé hyunbin !"
"bố mẹ mình buộc mình chuyển đến incheon học nhưng nhà mình vẫn ở seoul mà, có lẽ lúc đi sẽ không tiện lắm vì phải mất 1 tiếng đồng hồ đi tàu điện ngầm từ seoul đến incheon, rồi phải đi bus vài km nữa thì mới đến trường học" - vẻ mặt của hyunbin đỏ ửng, hai mắt cũng rưng rưng như rằng là cậu không muốn điều đó xảy ra vậy.
"tội cậu thế cơ, cậu mà đi thì bọn mình cũng sẽ buồn lắm đó, thuyết phục mẹ cậu đi !"
"cậu nghĩ rằng là mình chưa thuyết phục à ? mỏi cả mồm đấy nhá, ngày nào cũng phải bảo mẹ ơi à đừng bắt con đến incheon nữa nhưng mẹ mình quyết tâm lắm chả chịu nghe mình nói gì đâu"
"à, tiếc quá nhỉ" - jungmo còn chẳng dám nhìn thẳng đường mà đi, chỉ nhìn xuống dưới chân mình, phủi phủi đôi giày vài cái.
giờ thì cũng đã đến kí túc xá của cả hai rồi, ai thì vào phòng người nấy. hôm nay jungmo thật buồn đúng không nhỉ ? nằm ngủ không yên, lòng cũng bồn chồn quá, thương moon hyunbin thật nhiều !
_________________
#00:33
#12/07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top