one
"anh thích moon hyunbin"
ham wonjin được một phen hú hồn từ câu nói của goo jungmo. nhưng đối với song hyungjun, kang minhee thì được xem đó chuyện thường tình thôi, hôm nào jungmo chẳng bẽn lẽn bước theo sau moon hyunbin mỗi khi tan học cơ chứ ?
"bình thường thôi anh wonjin" - hyungjun thở phào một cái rồi thốt lên với vẻ vô tư vốn có của mình.
jungmo hôm nọ còn ghen long trời lở đất cái vụ hyunbin đi cạnh với bạn nữ nào đó lớp kế, trông bạn ý xinh xắn lắm chắc là moon hyunbin thích bạn ý nhỉ ?! không biết từ khi nào mà ý nghĩ đó nó bừng sáng trong đầu goo jungmo thế là về nhà đùng đùng tức giận, trông bộ dạng đó hyungjun, minhee thì biết thừa còn wonjin thì.....không quan tâm lắm.
"nãy anh thấy cậu ấy đi với bạn nữ nào lớp kế đấy ! nghe bảo bạn nữ đấy vừa học giỏi lại vừa xinh xắn, tức không chịu được mà"
"bình tĩnh nào anh trai ! anh với anh ấy có là gì với nhau đâu" - hyungjun đặt tay lên vai jungmo vỗ vỗ đôi ba cái nói.
"là bạn học từ hồi tiểu học ấy !!!"
ồ thì ra là như thế à ? jungmo nói như thế cũng không đúng lắm, jungmo và hyunbin cùng học với nhau năm lớp 5, chỉ duy nhất năm đấy là về sau không còn chung lớp nữa nhưng may mắn một tí là chung trường.
"anh năm sau định học ngành nào ?" - hyungjun hỏi
"hmm.... chính trị học chăng !?"
nói về moon hyunbin thì dữ liệu kang minhee có một bụng to đùng, cần gì có đó, thắc mắc cái gì thì cứ hỏi, vì kang ninhee và moon hyunbin có mối quan hệ đặc biệt mà uwu.
"liệu anh có muốn vào ngành báo chí học cùng với moon hyunbin không ?" - một thư viện to lớn về hyunbin nói.
thế à ? có thể học cùng trường cơ mà khác ngành thôi làm gì căng ? jungmo nghĩ cái trường đại học nó chỉ bé như cái tủ đồ của cậu ấy nên jungmo đã nghĩ như thế hahaha.
cười chết mất thôi, muốn gặp hyunbin mỗi ngày ở trường đại học xem ra thì có hơi khó tí đấy.
à không !!!
rất khó đấy, thời gian biểu mỗi ngành mỗi khác nhau, với cả trường quá to nhỡ từ phòng học jungmo đến phòng học của hyunbin mất cả 15 20 phút thì thế nào ? qua đấy nhìn lớp không thấy người rồi đi về và tốn hết cả 15 20 phút cuộc đời chỉ để làm chuyện vô ích đó à ?
nhưng đối với jungmo nó thì không phải chuyện vô ích mà là chuyện có ích !!! có ai đi gặp crush mình mà vô ích không ?
đoạn này có hơi sai nhỉ ?! nhỡ như crush không thích cậu, cậu đi qua đấy gặp crush rồi bị crush phũ thì cậu thế nào ? vô ích chứ !!
tuỳ cảm nhận mỗi người thôi hahaha !!
"moon hyunbin, tớ thích cậu"
"ở đây chẳng có moon hyunbin nào cả đâu anh" - hyungjun con người có thể phá mood phải gọi là đỉnh cao.
"có phải anh hiền với em quá rồi phải không hyungjun ?"
"em làm gì có đâu anh ?"
"thôi đi cái thái độ đó của em đi nào !!"
"em đi ăn đây, không nói với anh nữa"
jungmo ngồi thẩn thờ bên cửa sổ không biết giờ bạn crush hyunbin đang làm gì đấy. jungmo bất an quá vội vàng khoác chiếc áo đi ra ngoài du hí vài vòng.
"moon hyunbin !!!" - đúng lúc jungmo tiện ghé qua chỗ bán kem thì gặp được bạn crush ở đây này.
"jungmo à, cậu đi đâu đây ?"
moon hyunbin hôm nay trông đẹp trai hẳn.
à đâu.
trong mắt của jungmoo thì ngày nào cậu ấy chả đẹp trai nhỉ ?! hahaha
"goo jungmo, cậu có muốn đi ăn trưa với mình không ? mình mời cậu"
abcxyzkwhsbakqokw)/(/?:&18)/)!/&@-8-"!,'hgahwiaibdsosbbssjajaaooqiqhq.
cảm xúc của jungmo dâng lên như núi lửa phun trào, như một chai coca bỏ vài viên mentos vào. ô mô !!! chả biết diễn tả như thế nào cả.
"được thôi hyunbin, mình không khách sáo đâu nhé !" - jungmo nói
"có gì mà phải khách sáo chứ, thoải mái lên, mình là bạn mà, phải không ?"
"à....hm, p..phải đó"
trên đường đi đến chỗ quán ăn, jungmo đi cạnh hyunbin mà trông chẳng vui vẻ tí nào, mặt cứ cuối xuống đôi chân đang bước đi, cảm giác sao thế này, jungmo bị làm sao thế ?
là câu nói mình là bạn của hyunbin làm jungmo đau lòng sao ? ơ, thế thì có gì đâu nào. jungmo không nói với hyunbin là mình thích cậu ấy mà ;; với cả là hai cậu đang trong một mối quan hệ bạn bè rất đẹp nên là hyunbin nói thế là có sai ở đâu đâu nào ? jungmo lại nghĩ lung tung nữa rồi.
"jungmo !!" - hyunbin gọi với giọng ngọt lịm không kém gì mật ong.
jungmo đang nghĩ về một điều xấu xa nào đó nên chẳng nghe thấy cậu bạn kia kêu mình gì cả.
"GOO.JUNG.MO !!!!" - hyunbin quát lên rõ to.
lúc này jungmo mới giật mình biết cậu bạn kia đang gọi mình: "cậu gọi mình có chuyện gì ?"
"mình gọi cậu mãi chả nghe cơ, cậu nghĩ gì vậy ?"
"xin lỗi hyunbin, mình không nghe thấy, mà cậu kêu mình có chuyện gì không ?"
"à mình định hỏi cậu sau khi ăn xong có muốn đi đâu chơi không ấy mà"
"mình thì sao cũng được, nếu cậu thích thì cứ dẫn mình đi nơi nào đó vui vui để mình biết nhiều hơn thành phố ở đây"
"à, oce, ăn xong tớ sẽ dẫn cậu vào trung tâm chơi mấy trò cảm giác mạnh nhé !? cậu sợ độ cao không ?"
"tớ sợ một chút thôi" - jungmo nói với giọng khá là rụt rè nửa muốn nói là mình sợ nửa muốn không vì đang đi chơi với crush mà, nếu bảo mình sợ thì crush sẽ không dẫn mình đi vì vậy cho nên thời gian tiếp cận crush cũng không nhiều, vì muốn chơi với crush lâu lâu một tí nên jungmo mới trả lời là bản thân sợ có một chút thôi.
________________
#13:02
#08/07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top