Mở đầu

"Hộc hộc..." Tiếng thở dốc vang lên trong khu rừng tắm tối.- Tìm ra rồi!
   Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài xanh lam ôm thật chặt 2 quả đỏ mình tìm được chạy theo lối mòn về nhà . Cô vui vẻ về nhà và hát vang bài đồng dao.  (Nếu có thể được nắm lấy cơ hội trở lại những ngày tháng xưa yên vui mãi mãi bọn tôi có lẽ sống hạnh phúc bên nhau . ) Cô tự nhủ thầm trong lòng. Như có động lực thúc đẩy, bước chân cô càng nhanh hơn.
     Nhưng một bóng đen cứ bám theo cô, bóng của nó tới lớn vươn cao nuốt lấy bóng cô. Từ ánh trăng dẫn lối cô tìm được 2 trái táo này, cô biết chắc mình đang bị con gấu đáng sợ với bộ lông đen tuyền đuổi theo. Sau lưng cô bây giờ là gương mặt giận dữ của con gấu hung tợn,hàm răng cùng bộ vuốt sắc nhọn ấy- là nó đang đuổi theo .Cô sợ lắm cứ cắm đầu chạy thôi vì cô nhận ra bóng tối từ con gấu đang bao trùm lấy cô.
"Không! !! Biến đi! Cầu xin mi, tha thứ cho ta." Cô gào lên ,  thân người run lập cập nhưng hai tay vẫn mạnh mẽ giữ chặt thứ trong tay.
( Đây là vật Chúa tặng cho mình. Thứ ấm áp này mình sẽ không buông tay đâu)
Gió đêm từng cơn thổi lạnh buốt răng
, tấm áo choàng bay phấp phới. Dường như cái lạnh cũng không cản được tốc độ của cô, Miku chạy nhanh hơn nữa,
"Gư...ừ " Tiếng gầm rú vang vọng trong khu rừng, những loài chim đêm bay loạn xạ.
Bóng đen kinh dị ấy cứ theo cô đòi lại thứ trên tay. Cô chạy trong tuyệt vọng -mau đi đi. Sao mày cứ theo tao? .
Chợt cô hiểu ra rằng,  vì sao nó trở nên tàn bạo,dữ tợn thế. Có vẻ như những quả đỏ ấy với nó rất quan trọng.
Chạy vụt đi, băng qua bóng đêm, băng qua những khoảng trống trong rừng, Miku vẫn ôm chặt không buông. -Cho dù sao thì tôi cũng không buông tay hạnh phúc này đâu.
Giữa rừng sâu không thấy ánh sáng, phải chạy đến đâu đây? Đôi chân cô cứng tê thật đau. - Thật kì lạ những quả đỏ này lại bật khóc.
Miku quay đầu lại giương mắt nhìn sau lưng....
" RẦM " Tiếng sập cửa vang lên
Cuối cùng về đến nhà, nơi luôn có anh ở bên. Người đàn ông mái tóc xanh lam mỉm cười đi đến ôm lấy cô. Tuy nhiên, vào khoảng khắc trông thấy những thứ quả đỏ rực mà cô ôm lấy, gương mặt tươi tắn biến mất trở nên đau khổ, như gương mặt đau khổ năm xưa cô nhìn thấy.
" Em à, những đứa trẻ của ta đang bên cạnh Chúa, chẳng còn ở đây với ta nữa đâu. Hãy nghe lời anh trả chúng về nơi người mẹ chúng đang trông. Tỉnh lại đi em". Người chồng nói với giọng xót xa.
Gương mặt cô tái xanh, dường như mọi thứ xung quanh đang sập đổ. -Cô không tin, không bao giờ tin.
Kaito ôm lấy cô vợ đáng thương vào lòng, vuốt mái tóc dài óng ả của vợ. -Anh hiểu nỗi đau đớn vợ đang gánh, không người phụ nữ nào chịu đựng được cảnh hai đứa con đều chết bên cạnh mình. Cô đau khổ,anh bất lực .Ôi Chúa, xin người dẫn lối cho vợ con!
Tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên trong chiếc nôi bé xinh, hai vợ chồng vẫn đứng trước cửa không nhúc nhích.
Có lẽ một ngày nào đó kí ức quay lại,nó sẽ mãi giày xéo nát vụn trái tim tôi. Những quả đỏ rực ấm áp, những nguyện vọng ấm êm năm nào. Bằng mọi giá khao khát chúng sao? Chúa trời chẳng thể bỏ qua được bởi những tội lỗi trót mắc phải. Đôi tay này đã nhuộm máu mất rồi.
"Nào nghe anh,trả những đứa bé về đi em. Anh sẽ cùng em đi." Kaito nhẹ nhàng nói.
Nhưng cô đẩy mạnh anh ra và thét lên. "KHÔNG THỂ ĐƯỢC, BỞI VÌ EM..."
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Trong đêm tối lạnh lẽo, nằm trước cửa chính căn nhà thẩm sâu chốn rừng hoang vu ấy, là cái xác của người phụ nữ lẻ loi và gần đấy, cái làn bị rơi ra,đổ tung ra đất và trong đó có một chai thủy tinh nhỏ bé đầy sữa nguyên vẹn. ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top