6. Tớ gọi cậu là Moon nhé?

ai đó đã nói cho cậu biết rằng tóc cậu rất thơm chưa?

***

Cũng đã một tháng kể từ khi nhập học, tớ đã có vài bài thi khảo sát. Tớ đạt điểm tối đa trên các môn trừ văn học, tớ còn chưa đạt đến 40 điểm. Vì điều này nên Noha đã cười tớ một trận. Còn Tsuki tuy không đạt điểm tối đa nhưng cũng xấp xỉ tớ rồi, và điểm các môn của cậu ấy đều trên 85 điểm cả, không quá xuất sắc cũng càng không thể tệ được

Cậu ấy nhìn điểm văn học của tớ và " đồ ngốc nghếch " cậu ta lại tự tiện gọi tớ bằng cái tên cái biệt danh nào đó hết sức là ngu. Tớ đã nổi đóa lên vài lần nhưng cậu ấy chỉ cười khẩy và không chịu bỏ đi những cái tên khó chịu ấy.

"Cậu im đi Tsuki"

"Chưa gì đã nổi nóng rồi, hả đồ ngốc nghếch? "

Đây chỉ là một trong những lần Tsuki trêu mình. Tớ cũng bắt đầu nói nhiều hơn và thể hiện cảm xúc, tớ không nhận ra điều đó khi Noha đã nói với tớ. Noha cười tươi lắm, chắc vì tình trạng của tớ đã tốt hơn

"Chắc do Tsuki hay cãi nhau với con?"

",Hai đứa cãi nhau à? Vấn đề có lớn không?"

"Không sao, chỉ là cậu ấy thích trêu chọc con mà thôi"

"mẹ thấy Tsukishima là đứa trẻ ngoan đấy"

"..." Ngoan cái nổi gì? chẳng phải mang cái mặt nạ đẹp trai tri thức mà tính tình thì tệ ơi là tệ sao? 100% tạo hóa của sự tồi tệ.

" Ame tắm đi rồi xuống ăn tối con nhé"

Tớ gật đầu và đi tắm.Noha làm một bữa đồ nướng nhỏ, Gen thích hải sản lắm nhất là tôm, tớ cũng thích nhưng lười phải bóc vỏ. Tớ cầm vội con tôm đang nóng mà lột, chờ một chút thì thịt và vỏ đã được tách ra, tớ bỏ vào bát của Gen.

"Cảm ơn Ame, ngon lắm ạ"- Gen hí hứng để nổi quơ tay chân lung tung, khuôn mặt đỏ lên vì vui

Tớ lại bóc thêm một con và cho vào bát của Noha, Noha cười hiền hòa với tớ

"Cảm ơn con, Ame"

.....

Có vẻ tớ khá thích ban công trên phòng. Lật đật cầm tai nghe và cóc sữa ra ban công ngồi. Tớ nhìn trời nhìn sao, hôm nay trăng tuy khuyết mà sáng cả một vùng trời

"Moon..." tớ khẽ gọi

Cậu trai nào đó lại được ngắm cảnh đêm, bất giác nhìn đến số vỏ kẹo trên bàn. Cậu đã dùng hết từ khi nào nhưng vỏ kẹo vẫn không nỡ vứt, cậu thật không biết mình bị gì

" Xinh đẹp thật..."

...........

Hôm nay lại như mọi ngày, chào tạm biệt Noha thì tớ cùng với Tsuki đến trường.

" ohayo" Tớ vẫy tay với Tsuki

"o...ohayo"

........

Giờ nghĩ trưa trong lớp khá vắng, Tsuki bảo là mọi người hay đi sinh hoạt câu lạc bộ vào giờ này sau khi dùng bữa trưa. Trong phòng học chỉ còn mỗi tớ và Tsuki. Nhìn vẻ yên tĩnh của cả căn phòng làm tớ khá thoải mái, giương vai hít sâu một cái rồi thở hắc ra làm xương sống của tớ cũng thoải mái theo. Khi tớ mở mắt ra lần những thì chạm phải ánh mắt của Tsuki, hình như tớ đã ngã người về sau trong vô thức. Vẻ mặt cậu ấy hoàn toàn kinh ngạc, thời gian như đứng yêu như dành cho chúng tớ nhìn nhau. Tớ đang ngắm nhìn rõ dáng vẻ của cậu ấy, đôi mắt to tròn màu vàng đồng sắc sảo, đôi môi nhỏ tinh tế mà hay nói ra lời cay đắng không thế, mái tóc ngắn màu vàng làm da cậu ấy càng nổi bậc lên, tớ cảm thấy cậu ấy còn điển trai hơn ngày thường.

Cậu trai nào đó đang ngắm nhìn bóng lưng mảnh mai của cô gái, trên tay cần sẵn hộp sữa chua quen thuộc. Cô gái bắt đầu giương vai và hít vào, đầu ngã dần về phía sau, đôi mắt nhắm tịt, hai cánh môi thì tạo thành một đường cong nhẹ. Thật xinh đẹp, cậu khá bất ngờ với hàng động của cô gái nhỏ này. Cậu cũng đơ ra trong khoảng khắc. Khi cô gái mở mắt, cậu nhìn thấy dáng vẻ của mình trong mắt cô. Mái tóc nhẹ nhàng bay dưới làn gió đạp vào tay cậu, sự mềm mại làm cậu quên cả động, chiếc mũi cao tinh tế, đôi môi đỏ nhuận xinh đẹp, bất giác nhìn đến ngây người.

Vô thức dùng tay chạm nhẹ vào vầng trán cô gái nhỏ. Mùi tươi mát và ít mùi hoa cỏ từ tóc cô gái ấy sọc lên mũi làm cậu đỏ đến tận mang tai, trên mặt cô gái nhỏ cũng là sự lúng túng và ngại ngùng. Cô gái ngồi phắc dậy, vì quá nhanh nên tóc quật vào mặt cậu trai "ah..."

Con người nào đó muốn kéo dài khoảng khắc này một chút nhưng trách bản thân quá thất lễ mà chạm vào trán của đối phương. Con người nào đó cũng tự trách, mình phản ứng quá nhanh có phải làm cậu ấy giật mình hay không?

Tớ đã bất ngờ và ngượng ngùng khi Tsuki chạm vào trán tớ, hành động dịu dàng không chỉ từ bàn tay, trong mắt cậu ấy cũng thoáng qua vẻ dịu dàng và nâng niu. Cảm giác lành lạnh trên trán làm tớ tê rần, tớ phải làm gì đó để chữa cháy khung cảnh ngượng ngùng này giữa hai bọn tớ ấy nhỉ?

Ngó tới ngó lui cũng chỉ có mớ hoa quả mà Noha đã chuẩn bị, vẫn là số dưa lưới và dâu mà tớ hay dùng, hôm nay Noha bỏ thêm vài quả mâm xôi và nho. Tớ ghim ít trái cây rồi đưa xuống cậu trai bàn dưới. Tsuki nhận lấy và ăn ngon như mọi hôm, cậu ấy cũng chìa vào tay tớ hộp sữa chua. Có lẽ đây là cách mà tớ và Tsuki có thể hiểu ý nhau đến 100%. Chỉ yên lặng và hành động thôi.

"Tôi nghe Bà nói cậu có vẻ rất yếu môn văn học, cậu có muốn nhờ tôi dạy kèm hay không?" Tsuki vừa ăn vừa nói

"..." Tớ đang nhét nốt nữa quả dâu còn lại vào mồm rồi nhìn cậu ấy

" phụt...cậu đúng g đồ ngốc mà" Tsuki lại cười tớ

"Có" Tớ khó hiểu với nụ cười của cậu ấy

"Mỗi tối tôi sẻ dạy kèm cho cậu"

"ở đâu?"

"nhà tôi, gặp cậu Bà tôi sẻ vui vẻ hơn"

Tớ gật đầu rồi nhìn lại hộp sữa chua, thứ này lại ngon hơn rồi.

Đến hẹn lại lên, Noha biết tớ sẻ sang nhà Bà thì Noha dặn tớ mang theo ít trái cây. Trái cây nhà tớ là loại nhập khẩu từ Thụy Sĩ, trái cây loại nhất. Do khẩu vị của tớ khó chiều nên Noha cưng tớ hết mực.

"Cháu chào bà" Tớ cúi đầu chào bà

"Vào đi con, Kei đang đợi con đấy"

Tớ gật đầu rồi đi theo sau bà, nhà bà cũng như nhà tớ ý, rộng rãi và yên tĩnh lắm. Tsuki đang ngồi ở sofa xem sách gì đó

"Kei, Ame đến rồi" Bà nhìn Tsuki mà nói vọng, bà lại nhìn sang tớ cười hiền.

"Bà lấy giúp cháu ít sữa chua
nhé...lên phòng tôi đi"

Tớ và Tsuki cùng vào phòng, cậu ấy chuẩn bị sẵn bàn xếp, trên bàn có vài quyển vở và bút đặt sẵn. Tớ và cậu ấy khá ăn ý ở việc nói ít hiểu nhiều, tớ ngồi vào bàn và cậu hỏi tớ một số vấn đề. Cậu ấy bảo như thế sẻ có thể biết được điểm tớ chưa hiểu, và dạy đúng cách hơn.

Cách dạy của cậu ấy rất hiệu quả với tớ, đầu tiên là từ vựng, cậu ấy đưa tớ một trang giấy ghi rõ từng từ vựng, cách viết bằng tiếng Nhật, phiên âm, cách đọc.

"Tsuki, mặt trăng, Moon..." Tớ thì thầm

"Cậu kêu tôi?" Tsuki nhìn tớ

"Không, từ này là tên cậu, là Moon" Tớ ngước lên nhìn cậu ấy và điểm tay vào trang giấy.

" Moon...?" Tsuki ngơ ngơ nhìn tớ

" ừm, là Moon "

"...."

"Từ giờ tớ gọi cậu là Moon nhé?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top