3. ngắm nhìn cậu
Cô gái nhỏ này trông cũng xinh nhỉ!!!
***
"Cháu về rồi đây" Tsuki đẩy cửa vào nhà
" Thế nào, Ame vẫn ổn chứ, hôm qua con bé trầy xước nhiều chổ lắm, máu be bét ra cả sàn"
"Bà quan tâm người ngoài quá rồi, cậu ấy bị băng bó toàn thân như cái bánh ấy"
" Nặng thế à, ta phải sang thăm con bé"
"Không sao đâu, cậu ấy chỉ trầy xước tí thôi, chỉ băng bó vài chổ cần thiết"
"Thằng nhỏ này lại dọa ta"
" Tại sao cậu ấy lại bị thương?"
"Sao lại đến con tò mò vì người khác rồi?"
"Chiều hôm qua vẫn thấy bình thường, giờ tay chân bị bó thành cái bánh, cháu đương nhiên tò mò rồi."
" Haizz...nói ra cũng khổ lắm, ta nghe mẹ con bé nói con bé bị trầm cảm sau cái chết của bố nó, con bé cảm thấy như mình đã gây ra chuyện đó nên con bé đã tự hành hạ mình, nhìn con bé mà ta lại đau lòng giùm, là đứa trẻ ngoan mà chịu nhiều đau khổ như thế"
"..." Cậu kinh ngạc khi nghe việc này, thì ra đôi mắt hời hợt và trầm ngâm là vì lý do đó, cô gái nhỏ với nhiều vết xước trong lòng. Cậu ta chuyển lời của mẹ Ame xong thì vào bếp dùng bữa trưa rồi lên phòng. Tai nghe vẫn phát bài nhạc cũ thường nghe, trong đầu là hình ảnh cô gái nhỏ với vết thương chi chít đc băng bó, ngồi ngay ngắn trên ghế cầm quả dâu đưa cho cậu, không khỏi nhớ về câu nói của Gen trong miệng thì lẩm bẩm lại
"Không phải ai?" "ham ăn?" tự động trên môi treo nụ cười nhẹ mà chính cậu cũng không phát hiện ta, suy nghĩ vụt qua rồi cậu lại chăm chú vào quyển sách trên tay.
............
"Noha, con sẻ giúp mẹ"
"Không cần đâu, con cứ ngồi đó và chơi cùng với Gen đi thôi. Đồ mẹ đã mua cả rồi, thêm hai bác mẹ vừa thuê thì sẻ xong trong tích tắc thôi"
Noha là thế, luôn cưng chiều tớ như vậy. Không có nghĩa là tớ không biết làm gì, chỉ là Noha sợ tớ động vào vết thương và đau thôi. Thời gian trôi nhanh lắm, chưa gì đã đến chiều rồi. Noha đã dọn dẹp xong cả và tiễn hai người làm thuê, còn Gen đang gối đầu lên chân tớ mà ngủ. Có vẻ cuộc sống thế này cũng tốt lắm, không có bố mọi người vẫn ổn bố ạ.
"Ting ting" là chuông điện thoại của tớ
"Ame, em có làm sao không, em bị thương chổ nào thế? có nặng không? sao không có anh một ngày mà em đã bị thương rồi? có ăn uống đầy đủ không?...." rõ là tớ vẫn chưa thể nói lại lời nào cả.
"Là Gin hả con?" Noha từ cửa bước vào, tớ gật đầu và đưa máy cho Noha
"Được rồi đấy, con làm cho Ame không muốn nghe con nói nữa này..." Noha và Gin nói chuyện khá lâu, nói về tình trạng của tớ bây giờ
"Ame, Gin muốn nói chuyện với con một tí, có vẻ như nghe giọng con Gin mới yên tâm" Noha đưa điện thoại lại cho tớ
"Là em đây"
"Haizz... thật mừng khi em vẫn ổn, ngày mai anh sẻ về đến hết nghỉ hè, cả nhà chào đón anh nhé"
"Vâng?" Giọng tớ mang theo nghi vấn
"Anh làm xong thủ tục nhập học rồi nên anh rất rảnh rỗi, anh nhớ cả nhà nên anh sẻ về" Gin như hiểu được nghi vấn từ câu trả của tớ.
"Được"
"Em có muốn ăn gì không anh sẻ mua"
"Có"
"em gái bé bỏng muốn ăn gì nào?"
"là loại kẹo...." Tớ liệt kê ra một số thứ mà tớ và Gen đều thích
"Được luôn, ngày mai anh sẻ mang về cho công chúa nhỏ nhé"
Tớ và Gin nói thêm một số thứ rồi cúp máy. Tớ khá mệt khi đã chơi cùng Gen cả chiều, tớ cũng khá đói vì cả hôm nay tớ chỉ ăn một ít trái cây. Tớ ôm lấy Gen và cả hai cùng ngủ trên sofa.
Lần nữa tớ mở mắt thì trời đã sập tối
"Ame dậy rồi à, đánh thức Gen đi con rồi mình dùng bữa tối, chắc Ame cũng đói rồi nhỉ" Noha nhìn tớ và đi vào bếp, tớ gật đầu rồi nhìn xuống Gen
" Gen, dậy" Tớ lay Gen
"um, xíu nữa"
"Chị sẻ ăn nốt phần em"
"Ách không được"
Tớ và Gen vào bếp dùng bữa tối, tớ ăn khá quen đồ ăn Nhật vì khi ở Thụy Sĩ Noha vẫn hay làm đồ ăn Nhật cho anh em tớ.
"Ame, mẹ vừa tìm hiểu vài trường Trung học ở quanh đây, mẹ đặt sẵn trên phòng con rồi nên con xem xét nhé"
"Vâng ạ"
bữa tối trôi qua khá vui vẻ, vì đôi tay nhỏ nhắn của Gen vẫn không thể dùng đũa. Tớ cũng vậy, không quen khi dùng đũa. Tớ dùng xong thì giúp Noha gọt ít hoa quả. Còn Noha luôn ép tớ trước khi ngủ thì phải uống nốt cốc sữa, nên khi tớ lên phòng thì phải cầm theo cốc sữa. Noha đã giúp tớ sắp xếp phòng, chiếc tủ lớn chứa những mô hình lego và những chiếc Cup của tớ. Chiếc Cup màu bạc to bằng bàn tay được sắp vào góc trong cùng, dù thế vẫn rất nổi bật.
Tớ liếc nhìn ít tài liệu trên bàn, tớ nên xem xét để học Trung học. Shiratorizawa có vẻ hợp với tớ vì nó là trường điểm của tỉnh, tớ lại nhớ đến lời nói của Tsuki, cậu ấy sẻ học ở Karasuno. Lật đến mặt giấy điểm tên trường Trung học Karasuno, không mấy nổi bạt về thành tích, nhưng nổi bật về mặt thể thao, xem qua thì đây là một cường trường về bóng chuyền, nhưng nó đã là quá khứ rồi. Chẳng hiểu sao tớ lại muốn học ở đây nhỉ. Đóng lại tài liệu, tớ cầm theo tai nghe và cốc sữa ra ban công. Trời tối đen, nhấp nhô đằng xa là ánh đèn đường, vài căng nhà cao ráo sáng sủa, bật bài nhạc quen thuộc, cảm giác thật thư thái. Trên môi nuốt xuống một ngụm sữa, không như hôm qua, tớ đã thấy vị sữa không còn đắng chát nữa. Tựa lưng lên ban công và nhìn ngắm khung cảnh ngoài kia.
Cậu trai nào đó đang nằm trên giường và nghe nhạc, nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn thân ảnh mảnh mai đó. Sau bao lần cảm thấy cửa sổ bằng thủy tinh phiền phức thì làn này cậu ấy lại hài lòng, lần đầu cảm thấy cánh cửa có ích rồi. Cậu nhìn mãi cho đến khi thân ảnh kia biến mất và đèn trên căn phòng ấy biến mất.
.......
Gin về rồi, Gin mang về khá nhiều đồ, đồ ăn đấy. Anh ấy sẻ ở đây khi hết kỳ nghỉ hè
"Noha, con muốn vào Trung học Karasuno " có chuyện gì đó tớ nghĩ bữa tối là thời điểm thích hợp nhất
"Mẹ nghĩ con sẻ học ở Shiratorizawa" Noha có vẻ bất ngờ
"Karasuno? "Gin thắc mắc
"trường Trung học Ame sẻ vào học, Shiratorizawa là trường điểm, Karasuno tuy cũng ổn nhưng chỉ là trường tầm trung"
"Thế tốt nhất em nên vào Shiratorizawa nhỉ?"Gin
"em muốn vào Karasuno "
"Với đống giải thưởng mà em có, thì các trường ở Thụy Sĩ còn muốn mời em vào, em học trường nào mà chả được" Gin
"Mẹ sẻ nộp hồ sơ thay con"
Thế là việc học của tớ đã xong.
Gia đình tớ vẫn rất vui vẻ, tiếng cười không ngớt khi Gin có mặt. Tớ vẫn hay chạm mặt Tsukishima khi chơi cùng Gen ngoài vườn, vẫn gật đầu chào hỏi và nói đôi ba câu. Cậu ấy có vẻ cũng như tớ, ít nói và muốn được yên tĩnh .
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top