12. trừng trị bạo lực học đường
kawaii~~
"..ưm..u.." Tiếng rên khẽ của cô gái trong ngực nữa nhở chàng trai. Khẽ buông tha đôi môi này, vị ngọt vẫn còn dư âm trong miệng.
hơi thở dồn dập vì thiếu không khí khá lâu. Chàng trai áp trán mình lên trán cô gái, hai đôi mắt nhìn rõ nhau trong khoảng khắc này.
Thời gian trôi qua, hô hấp cũng bắt đầu ổn định lại. Chàng trai vẫn tham lam nhìn về phía đôi môi đang xưng đỏ vì hành vi của mình vừa rồi, mãn nguyện cười một cái, vươn tay xoa đầu cô gái.
" Cậu thật sự rất kích thích... " Đôi tay không an phận siết chặt eo cô gái, đôi gò bông vì thế mà áp vào ngực chàng trai.
sự va chạm nằm ngoài dự đoán không khỏi khiến chàng trai ngượng ngùng và trở lên lúng túng. Vội vàng buông cô gái ra
"Tớ đã không thở nổi.." Tớ thật sự bất ngờ luôn, dù trên phim hay manga đều miêu tả việc hôn nhưng lần đầu thực hành tớ vẫn lúng túng lắm
"Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẻ chú ý"- Tsuki nói với giọng cười đùa, rồi áp mặt lại gần tớ "chụt" một cái vào má
Còn có cả lần sau???
"Tớ đã nghĩ tớ muốn ở lại đây và ngủ cùng cậu"-
"...Cậu muốn bị Gin ném ra từ cửa sổ thì hãy ở lại đây"
"Tớ phải về thôi, tớ không muốn bị anh vợ ghim đâu"
"Tớ" ?, cậu ấy đổi xưng hô từ "tôi" thành "tớ" rồi.
Tớ và Tsukishima chúc lời ngủ ngon rồi cậu ấy ra về. Tớ đã nghĩ sống đơn giản thế này cũng là một loại hạnh phúc
.......
Ngày thứ hai sau khi Ame bị bạo lực học đường.
Văn phòng giáo viên
Văn phòng màu trắng thanh nhã toát lên vẻ trong sáng thoát tục của một ngôi trường phải có, đang có hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, thầy hiệu trưởng đang ngồi ó ghế chính vị. Cả căn phòng im lặng đến mức nghe đượctiếng thở
"Chị ạ, tôi thành thật xinh lỗi chị và cháu nó. Con tôi đã có hành vi không đúng với con bé, tôi chán thành xin lỗi"
"Lỗi không phải của cô đâu ạ, là của cậu ta"- Gin mặt lạnh chỉ tay vào cậu nhóc đang ngồi với bà cô
"Này con còn không mau xin lỗi vì hành vi đáng xấu hổ của mình đi"
"Cháu...cháu cháu xin xin lỗ...i lỗi"
"Chị biết đấy, thằng bé đã làm con gái tôi chảy máu tai, còn lăn mạ con bé thậm tệ. Chị nghĩ một lời xin lỗi là xong sao?"
" Chị còn muốn thế nào nữa, thằng bé đã chân thành xin lỗi rồi"
" Tôi đề nghị nhà trường kỉ luật nghiêm khắc học sinh này vì hành vi bạo lực học đường, cậu ta phải chịu hoàn toàn hậu quả mà mình đã gây ra"-Noha bình tĩnh, một quý bà sang trọng đấy khí phách
"Không được, nếu kỉ luật thì sẻ để lại lịch sử đen tối trong học bạ thằng bé. Sau này thằng bé còn làm bác sĩ, làm sao có thể để thứ lịch sử dơ bẩn đó phá cả tương lai thằng bé"
"Nếu biết như thế thì ngay từ đầu đừng nên hành động ngu dốt"-Gin
" Tôi xin chị, thằng bé là con một, do tôi và bố nó chiều hư nên mới gây ra họa thế này. Chị tha thứ cho nó một lần thôi. Chị không hiểu cảm giác đứa con duy nhất mình yêu thương sau này không thể sống ngẩn cao đầu"
"Con một thì sao? Con gái tôi cũng là con một. Từ nhỏ đến lớn cả gia đình đều cưng con bé trong lòng bàn tay, nâng lên sợ vỡ, đặt xuống sợ đau. Đến em trai cũng nhường nhịn con bé. Con cô là cái thá gì chứ? nếu ba con bé còn sống thì thằng nhỏ này đừng mong sống yên thân ở cái đất Nhật Bản này"- Noha tức giận lên tiếng.
"Chị...chị..."
"Những gì tôi nói là sự thật, tôi đã rất khoan nhượng rồi. Nếu nhà trường không thể giải quyết được, thì cái trường này cũng sẻ đóng cửa sớm thôi...Được rồi, tôi muốn gặp huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyền, phiền thầy mời thầy ấy đến đây nhé..."
........
"Thầy là huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyền đúng không ạ?"
"Tôi tôi là Ittetsu Takeda...là là huấn luyện viên của câu lạc bộ..."
"haha...thầy cứ thoải mái đi, không cần phải khẩn trương núi vậy đâu"
"Vì vì trông cô rất ngầu nên tôi hơi căng thẳng một chút"
"Haha...vào việc chính nhé, tôi là mẹ của Akaashi Ame, thầy biết em ấy chứ"
"Em ấy là quản lý tập sự của câu lạc bộ chúng tôi, tôi đã nghe qua tình trạng của em ấy hôm qua. Em ấy vẫn ổn chứ?"
"Con bé không sao cả, hai hôm nữa con bé sẻ đi học lại bình thường thưa thầy"
"Thế thì tốt quá, mọi người trong câu lạc bộ cũng rất mong em ấy trở lại"
" Tôi thật yên tâm khi con bé có huấn luyện viên tốt như thầy vậy"
"Đây là trọng trách mà tôi phải hoàn thành... Cô có việc gì càn tôi sao?"
" Tôi muốn nói về tình trạng bện của Ame...."
..........
Câu lạc bộ
" Mọi người tập hợp, thầy có chút chuyện muốn nói với các em"- Takeda-sensei
"Are are?"
"có gì mới?"
"Là chuyện gì?"
" Thấy muốn nói về tình trạng của Akaashi, cậu ấy mắc phải bệnh trầm cảm. Gần đây có vẻ chuyển biến tốt nên cậu ấy mới tham gia câu lạc bộ chúng ta. Thầy muốn các em để mắt đến em ấy một chút, chỉ là quan sát thôi. Vì cậu ấy sẻ trở thành quản lý của chúng ta"
Cả câu lạc bộ nhốn nháo vì chuyện này, mọi người đều hứa với Takeda-sensei sẻ chăm sóc tốt cho Akaashi.
......
Aaa...cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày nghỉ của tớ, tớ đã có thể đến trường cùng Stukishima rồi.
vừa bước ra khỏi cổng nhà thì đã thấy Tsukishima đứng chờ tớ từ khi nào. bọn tớ nhìn nhau cười rồi cùng nhau đến trường.
Cậu ấy còn cướp túi từ tay tớ, bảo là cầm hộ người cậu ấy thích. Đi trên đường thì vẫn bắt gặp Yamaguchi đứng đợi bọn tớ ở đằng trước. Cậu ấy hỏi một chút về tình trạng của tớ rồi lại cười nói vui vẻ.
Mọi người trên lớp khi nhìn thấy tớ đều không nói gì, có lẽ không muốn nói chuyện với tớ chăng, mà trước giờ vẫn vậy nên tớ cũng không quan tâm đến.
Chúng tớ sắp có bài thi cuối kỳ. Tớ quên nói rằng chuyến du đấu của câu lạc bộ sắp bắt đầu rồi, Takeda-sensei đã lo việc này cho bọn tớ.
Nếu điểm thi không đạt thì phải học phụ đạo, và câu lạc bộ có bốn thành phần xanh mặt về vấn đề này. Tanaka-san, Noya-san, và hai bạn trẻ năm nhất cầu xin Tsukishima kèm học cho.
Tớ nghe Yachi-san nói rằng sẻ làm poster cho câu lạc bộ, nếu ai đó có lòng tốt quyên góp ít tiền cho câu lạc bộ thì tốt lắm. Tớ cũng lấy một danh nghĩa người hâm mộ Karasuno để quyên góp ít tiền của mình, đây là bí mật tớ không nói với ai cả.
"Tsukishima làm bài tốt chứ?"
"Sẻ không điểm liệt, còn cậu tốt chứ?"
" Văn học vẫn không tốt lắm, tớ mong nó sẻ qua điểm liệt để tớ có thể đi du đấu cùng mọi người "
"Tôi đã kèm cho cậu thì chắc điểm sẻ tốt thôi"
"ừm, mong là thế, cùng đến câu lạc bộ thôi"
.......
Câu lạc bộ
" Nào! mau lại đây xếp hàng nào, cả chú nữa đấy Tsukishima"-Suga
" Giờ chúng ta đã xong bài kiểm tra rồi. Kể từ hôm nay Yachi-san và Akaashi-san sẻ chính thức trở thành quản lý của chúng ta"-Daichi
"Đây, của hai em"-Shimizu
Shimizu đã đưa cho tớ và Yachi-san đồng phục của câu lạc bộ. Một màu đen tuyền hệt như của mọi người, tớ thích thật sự luôn ấy, mặc cùng một kiểu dáng với Tsuki. Còn Yachi-san sáng rực cả mắt luôn, trông đáng yêu lắm.
"Hai, ba...!!!"-Daichi
" Chào mừng đến với Câu Lạc Bộ Bóng chuyền Karasuno!!!! "Mọi người đồng thanh cùng chỉ về mặt sau áo, âm thanh chào đón vang dội bên tai tớ, một niềm vui từ bạn bè mà tớ chưa từng có. Thật hạnh phúc
Liếc nhìn chàng trai tóc vàng bốn mắt kia, cậu ấy chỉ đứng yên mà nhìn tớ rồi cười. Đến người không cảm xúc như Kageyama còn nhiệt tình chào đón, riêng cậu ấy vẫn bất đồng như thế.
" Xin được chỉ giáo ạ!!!"-Yachi
"Xin được chỉ giáo ạ!!"
" Chuyến du đấu ở Tokyo sắp đến gần rồi, chúng ta chỉ còn mỗi....!!!"
thì còn gì vào đây nựa!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top