Chương III: Hắc Nguyệt Quang

1. Neverland my love

Choàng tỉnh giữa cơn mộng đẹp đẽ, Kim Sunoo chầm chậm mở mắt. Một chiếc lá nhỏ rơi xuống, chạm vào đầu mũi của cậu. Sunoo ngước mắt nhìn trời, từng ánh nắng len lỏi qua tán cây mà chạm vào má hồng. Cảm giác thân thuộc, quen đến lạ thường. Cậu lười biếng đến mức không muốn ngồi dậy, cứ nằm mãi trên thảm cỏ xanh. Mộng đẹp đã tỉnh rồi, mà sao lòng người cứ luyến lưu mãi?

Nước Hoàn, Kim phủ, Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn, cũng chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ đẹp thế, làm sao có thể không lưu luyến? Kim Sunoo mãi mãi không muốn tỉnh dậy, cậu muốn sống ở đó đến hết đời để cả hai có thể nắm tay nhau thật chặt không buông. Ấy vậy mà lại quay về xuất phát điểm một lần nữa. Kim Sunoo ngẩng mặt nhìn trời, chưa bao giờ nhìn bầu trời trong xanh mà cậu lại đau đớn đến thế. Cũng chưa bao giờ cậu lại thấy số phận của mình lênh đênh như vậy. Tại sao điều đẹp nhất chỉ có trong mơ? Tình yêu lớn thế mà còn chưa đủ hay sao?

Kim Sunoo nhận ra, cho dù tình yêu có lớn đến mấy, cậu vẫn thật nhỏ bé làm sao.

.

Sunoo đứng dậy, chân bước vài bước đã thấy nặng nề. Vòng luân hồi kia vỡ rồi, đây là cuộc sống của cậu chứ không phải ai khác. Phải chăng đây là trước khi Park Sunghoon kia đẩy cậu vào đường cùng? Có phải không? Nhưng lúc đó cậu đâu có trắng sạch tinh tươm thế, lúc đó Sunoo chỉ là ma cà rồng bé nhỏ thôi...

Có lẽ, sau bao nhiêu biến cố thay đổi, tất cả đã đi lệch so với quỹ đạo vốn có của nó. Kim Sunoo được đối xử tốt, biết yêu và được yêu, biết cười và biết khóc, tất cả là nhờ có Sunghoon. Cậu được như thế, trở thành một tiểu tiên thanh thuần như hoa tuyết cậu luôn yêu thích là nhờ sự hi sinh của người mình thương...Tiểu tiên tựa hoa tuyết...Sunoo hình như cũng không ước ao nó nữa, cậu chỉ muốn Sunghoon thôi.

Nếu không nhớ nhầm, đây là Neverland nằm cạnh Riverfield có phải không? Cậu không nhớ nữa, nhưng ở đây bốn mùa cây cỏ xanh tốt, cuộc sống rất tốt, tốt hơn nhiều so với Rivefield cơ. Hai nơi này chỉ cách một con sông, nhưng sông này lớn, nước chảy dữ dội, dường như cũng chẳng ai muốn đến. Vả lại, Neverland toàn sinh vật, toàn tinh linh bé nhỏ đáng yêu, con người ở Riverfield lại đáng sợ. Trước kia, cậu là ma cà rồng, cũng ở đây, nhưng cuối cùng bị diệt tộc, đến cả tinh linh ở đây cũng không còn sống. Nhớ không nhầm, hậu thế sau này xem Neverland là ác mộng...cũng phải, năm đó có rất nhiều sinh mạng chết đi.

Sunoo ngồi cạnh dòng sông, thẫn thờ nhìn sang bờ bên kia. Riverfield không rực rỡ như nơi này, chỉ mang một màu u ám hệt như lòng người. Có phải Sunghoon đang ở bên kia không? Không biết Sunghoon đã tỉnh giấc chưa? Có còn nhớ cậu hay không?

" Sunoo, hóa ra anh ở đây à? Sao anh đi mà không nói mọi người biết, vẫn đang tìm anh đấy."

Giọng nói quen thuộc, đặc trưng khiến cậu bừng tỉnh. Giống giọng của Trinh Nguyên quá...tiếc thật, cậu còn chưa kịp đưa cho Trinh Nguyên bộ y phục mới vào dịp Tết. Kết thúc sớm quá, Sunoo còn chưa kịp đi dạo phố cùng Tại Luân, chưa kịp xem rốt cuộc Thẩm đại ca và Lý Hi Thừa có đến bên nhau hay không...

" Nè, sao anh không nghe em nói hả? Mọi người tìm anh cả buổi trời rồi, chúng ta phải mau về đi thôi"

Kim Sunoo nghe mãi, cậu quay đầu lại xem. Là cậu bé giống hệt Trinh Nguyên, trên đầu có đôi tai mèo đáng yêu. Thì là một bé mèo nhỏ...vậy còn cậu thì sao? Sunoo chưa vội trả lời, cậu cúi xuống nhìn bóng mình dưới sông, nhận ra trên đầu có thêm đôi tai hệt như của Thành Huấn. À...vậy là anh lại cho em yêu đan của anh rồi phải không? Tĩnh Thần Hoa trên người anh trơ trọi thế? Sao có thể sống tiếp cùng em đây?

" Về thôi về thôi, nhìn anh cứ như người mất hồn ấy"

Mèo nhỏ thấy cậu ngơ ngơ, chạy lại nắm tay đi luôn. Mặc dù kí ức đã nhạt nhòa, nhưng cậu vẫn nhớ có một bé mèo tên Jungwon ở đây. Tuy ngày đó cậu là ma cà rồng nhưng ở đây vẫn có bạn, sau này Neverland gặp biến cố, thứ cậu nuối tiếc vẫn là niềm tin đặt sai chỗ đã khiến tất cả phải trả cái giá quá lớn.

" Jungwon..."

" Hả? Anh bị bệnh hay sao thế? Thấy anh lạ quá..."

" Không phải, không phải anh bệnh...chỉ là...tự nhiên thấy em dễ thương"

Khi không được khen như vậy, Yang Jungwon ngại ngùng mặt đỏ bừng cả lên. Cả hai đi sâu vào rừng, lúc này trời hãy còn sớm. Không khí ở Neverland trong lành, khắp nơi đều là các sinh linh bé nhỏ bay xung quanh cậu. Thần tiên thế này, vậy mà trước kia cậu đâu có nhận ra rằng nó tuyệt vời và lấp lánh diệu kì đến vậy. Trở lại nơi mình mắc sai lầm, chắc chắn sẽ không mắc sai lầm nữa, Sunoo tin bản thân có thể bảo vệ người mình yêu thương, bảo vệ bạn bè của mình. Cậu sẽ không cần quyền lực để ra oai cho bất cứ ai, cậu vẫn là cậu, là một con cáo bé nhỏ đáng yêu ở Neverland.

" Anh, em cũng thấy hôm nay anh đặc biệt đáng yêu, tối nay em ngủ với anh nhé! Anh Sunoo, lần này anh ngủ quá lâu rồi, chẳng chịu chơi với em, thế là không có ai chải lông mèo cho em, cũng không ai cùng em hát hết đó"

Yang Jungwon cầm tay cậu lay qua lay lại. Kiếp nào cũng vậy, đều là bé mèo nhỏ của cậu thôi.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top