Chương I: Tro tàn _ 1.Tái sinh (1)
༻༺
Dòng tộc họ Park vốn dĩ là một dòng tộc cao quý. Từ rất lâu về trước đã là một trong những thế gia hiển hách, cộng thêm mấy đời đều mang trong mình những năng lực đặc biệt mà người phàm không thể có.
Từ xa xưa về trước, gia tộc họ Park xuất thân từ thợ săn ma cà rồng. Dẫu đã trải qua hàng vạn, hàng trăm năm đằng đẵng, ma cà rồng có còn trên thế gian hay không vẫn còn là một ẩn số mà bất kể ai cũng không thể biết.
Hậu thế nhà họ Park, có Park Sunghoon là con trưởng. Lúc còn nhỏ đã có khả năng đặc biệt, thiên phú bẩm sinh, cũng vì vậy mà được gia tộc chăm sóc chu đáo, trở thành thiếu niên xuất sắc nhất của NightLand. Ở nơi đây, ai ai cũng đều biết đến một Park Sunghoon với gia tộc hiển hách, thiên phú ngất trời, thậm chí còn người người nể phục. Nhưng không vì vậy mà anh ta cao ngạo không để người đời vào mắt, Park Sunghoon đối nhân xử thế ra sao, có lẽ ai cũng biết.
Đã rất rất lâu rồi, từ vạn năm xa xôi, ở ngay tại NightLand đã có một cuộc chiến khốc liệt giữa ma cà rồng và thợ săn. Tuy rằng không phân thắng bại, nhưng gần như tất cả đã chìm sâu trong dòng chảy thời gian. Ma cà rồng có trở lại hay không, điều đó không một ai trên đời này biết. Park Sunghoon sinh ra, mang trên mình sứ mệnh bảo hộ chính nơi này.
Gia tộc họ Park không sinh nhiều con, chỉ có một con trai trưởng và một cô bé còn nhỏ tuổi. Park Sunghoon bề ngoài cứng rắn, lại vô cùng cưng chiều đứa em nhỏ này. Bởi lẽ, cô bé này vô cùng hiểu chuyện. Tuy không giỏi giang, nhưng lại luôn nỗ lực, ước muốn của cô bé là có một đời an yên.
Một ngày, cô bé bất giác ngẩng mặt lên bầu trời cao vợi, hỏi rằng:
" Anh, hình như em cảm nhận được có điều gì đó không tốt. Có phải là em đã nghĩ nhiều không?"
" Em nghĩ nhiều rồi. Không phải là còn có anh sao?"
" Phải phải, có anh rồi, em không phải sợ nữa. Có đúng không?"
" Ừm...nhất định là không phải sợ, chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, gia đình chúng ta cũng vậy"
Mang trên mình sứ mệnh bảo hộ, dẫu có ra sao Park Sunghoon cũng mong tất cả đều an yên. Không chiến tranh, không đổ máu, không đau đớn, không ưu sầu...Trời xanh là mãi mãi, nắng mai là trường tồn, chỉ mong một cuộc đời an yên, không có một sinh mệnh nào phải rời đi, vậy là đủ. Nhưng dẫu lòng người có ước mong bao nhiêu, vạn sự trên đời vẫn còn đó, vẫn không biến mất. Giống như cái tốt và cái xấu, cái thiện và cái ác, chúng không thể mất đi, càng không thể vì còn người mong muốn mà mãi mãi bốc hơi khỏi thế giới này.
Gia tộc nhà họ Park có thâm thù đại hận với ma cà rồng, ắt hẳn sẽ có ngày bị báo thù, đó là điều không thể tránh khỏi. Có những thứ muốn giữ, dường như cũng không thể. Nhất là giữ sự bình yên trăm năm nay, rồi cũng có ngày gia tộc lớn ấy sẽ bị đánh ngã, sẽ trả giá cho những điều trong quá khứ.
Người đời mãi mãi ca tụng một gia tộc lớn, đến chuyện đúng sai phải trái cũng không hay. Có kẻ mãi mãi mang nỗi uất hận, trăm năm chỉ đợi ngày được tái sinh...
.
Kim Sunoo tỉnh dậy giữa mộng cảnh, hoặc chẳng có mộng cảnh nào. Là do cậu ôm hận đợi ngày tái sinh. Dẫu ngày ấy đến muộn, dẫu tất cả đã trở về nơi xuất phát điểm thì nỗi uất hận vẫn còn đó. Tỉnh lại trong chính mộng cảnh do mình tạo nên, Kim Sunoo không thể chịu đựng được biết bao âm thanh đang gào thét bên tai.
Vốn dĩ đã chết dưới tay người mình thương yêu, gia đình cũng không còn nữa, nỗi hận năm ấy càng thêm đậm sâu. Kim Sunoo cố gắng chứng minh ma cà rồng cũng biết đúng sai phải trái, cũng biết thế nào là lẽ phải, là công bằng. Ấy vậy mà những con người ngu ngốc ấy một mực cho rằng tộc nhân của cậu vốn dĩ là một đám máu lạnh, tàn ác. Vậy chúng thì sao? Rốt cuộc lại là đổi trắng thay đen, đó mà gọi là công đạo, là lẽ phải đó ư?
Thoát khỏi mộng cảnh, cậu vẫn ôm lấy thanh kiếm đã từng giết chết mình, đồng tử bên trái cũng biết thành màu đỏ sẫm. Đã điên cuồng như vậy, tại sao không cùng nhau chết đi? Tại sao lại chỉ có một người uất hận? Kim Sunoo trong lòng đã rõ, chỉ là không dám thừa nhận. Nỗi đau diệt tộc vạn năm, nếu tiền nhân không dám trả, thì hãy để đám hậu thế trả. Nợ diệt tộc trả bằng nợ diệt tộc, có chết thêm một lần nữa, thậm chí là tiêu tán, mãi mãi không được chuyển kiếp cũng cam lòng.
Kim Sunoo lao đi như con thiêu thân, nợ hôm nay chúng ta cùng trả đi. Trả cho những người đã chết, trả cho những sự hiểu lầm, trả cho một thứ tình yêu thấp kém và điên cuồng. Rốt cuộc, một trái tim đã chết đi hàng trăm lần có đủ để trả hay không? Một thiếu niên hồn nhiên, một người thương, một tình yêu...liệu có trả được hay không?
" Gia tộc hiển hách?...Vậy thì cứ chết đi, cứ thật sự biến ta thành một tên khát máu, một tên điên đi..."
Cả NightLand bỗng chốc nhuộm đỏ bằng màu lửa cháy. Nếu đã chết, thì tái sinh cũng chính là chết. Nếu NightLand không chết, nhà họ Park không chết, linh hồn nhỏ bé này nguyện thiêu đốt đến khi tiêu tán...
_end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top