9. Chiến tranh Riverfield

Đêm hôm ấy chỉ là vô tình thôi, Park Sunghoon sáng hôm sau vẫn còn ổn lắm.  Nhìn anh như chưa có chuyện gì xảy ra, cả Sunoo cũng vậy, cả hai rất bình thường, bình thường đến mức không ai nhận ra sự bất thường cả. Sáng đó cũng không phải là ngày chia tay da diết gì, vì họ vẫn tin mình có thể gặp lại nhau, họ tin chắc chắn mình sẽ được gặp nhau trong tương lai gần nhất nên không sợ.

Tuy nắm chắc được việc có thể gặp nhau, nhưng Jake và Jungwon vẫn còn nuối tiếc lắm. Lần đầu tiên được ở cùng người khác, được ôm ấp, âu yếm trong lòng thì ai mà chẳng thích. Jake có lẽ vẫn còn nhớ lắm cái cách Heeseung yêu chiều mình, và Jungwon cũng chẳng quên được Riki chính là vịt vàng đáng yêu, cả Jay nữa, một người chững chạc thật sự trong mắt bé mèo Jungwon. Họ về rồi, đương nhiên là tiếc chứ, tiếc chết đi được.

Cũng không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao...khó đoán quá.

.

Trở về Riverfield đã là chuyện khác.

Ở đây hệt như có một cuộc bạo loạn. Chuyện tấn công Neverland được phát động đi khắp nơi, có người đồng ý, có người không. Từ đó, mâu thuẫn xã hội diễn ra gay gắt, các cuộc đấu tranh giữa những người dân sinh sống ở Riverfield ngày càng mọc lên nhiều như nấm. Đa phần, chúng đều bị đàn áp do giới quý tộc luôn chiếm ưu thế và có trong tay nhiều vũ khí lợi hại. Tuy nhiên, cho dù có đàn áp hay dập tắt cách mấy thì giới quý tộc vẫn phải đối mặt với những cuộc biểu tình và những cuộc tấn công vòng ngoài của những người dân phản đối.

Từ xưa đến nay, Neverland và Riverfield sống tách biệt, không đụng chạm cũng không có thù oán sâu xa, họ không thể vô duyên vô cớ làm hại đến vùng đất khác trong khi những người trên đó vô tội. Mặc dù biết rằng Neverland xinh đẹp với ánh nắng chan hòa bốn mùa nhưng họ chẳng có lý do để hại người sống trên đó cả. Chính vì vậy, số người phản đối tấn công ngày càng tăng lên, đó là lợi thế cho nhóm của Heeseung. Nếu có cơ hội, thậm chí có thể lật đổ chính quyền độc tài của giới quý tộc mà trả lại hòa bình vốn có.

Nhóm của Heeseung bắt đầu hành động thầm lặng. Chuyện đã đến nước này, anh cũng không cần phải kiêng nể bất cứ thứ gì. Các nhà quý tộc loạn trong loạn ngoài có lẽ cũng không thể trụ lâu, đó chính là cơ hội để lật đổ. Trong lúc trong ngoài loạn lạc, Jay cùng một nhóm người đánh phủ đầu chiếm lợi thế và sự chủ động. Tiếp theo là vài cuộc tấn công nho nhỏ khác của Riki. Do không có sự chuẩn bị kĩ càng, từng nhà quý tộc bị đánh cho tan tác. Theo Heeseung, chỉ cần xử trí từng nơi một thì sẽ thành công.

Mọi thứ nằm trong lòng bàn tay, Lee Heeseung khá tự tin với những gì mình đang làm. Song, anh lại quên mất thứ mình phải trực tiếp đối đầu đó chính là ngôi nhà đã nhận nuôi cả 4 người. Chuyện Heeseung làm, anh đã sớm bị nghi ngờ, nay lại bị cài cắm người bên ngoài vào nghe ngóng, liền bị bại lộ. Đây là chuyện ngoài mong đợi, trước khi tất cả bị vạch trần, Park Sunghoon theo lời Heeseung cầm đi tất cả những thứ cả 4 người đã ghi chép mà chạy mất. Cũng từ đó, Park Sunghoon bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn...Sunghoon cùng đường, chạy đến cung điện cũ.

Vị trí của cung điện nằm cách xa trung tâm, trước kia nó cũng là trung tâm nhưng bây giờ không còn nữa. Ngọn lửa chiến tranh ở Riverfield nổ ra vì sự mâu thuẫn xã hội là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có điều, tính mạng của những người bên cạnh Sunghoon cũng không còn quá chắc chắn nữa.

Cung điện bị thời gian bào mòn, có lắm chỗ đỗ nát, song vẫn còn giữ được hình dáng ban đầu. Cảm giác khi bước đến nơi này...chính là lạnh sống lưng. Park Sunghoon biết rằng có rất nhiều người bỏ mạng ở đây, cả anh cũng vậy...Nhưng bây giờ có phải là khác rồi không? Kiến trúc bên trong cung điện không thay đổi, Sunghoon vẫn nhớ từng nơi một, anh đi khắp hành lang, mỗi cánh cửa đều mở ra. Mãi cho đến khi đến phòng của Yue...Sunghoon mới dừng lại đôi chút. Năm đó, Sunghoon mãi mãi không biết thứ Kim Yue liều mạng bảo vệ là gì. Liệu đó là tính mạng của Sunoo hay đó là một ẩn số khác? Sunghoon thật sự không biết.

Phòng của Yue là nơi đầu tiên bắt đầu diễn ra mọi chuyện, nó lạnh lẽo, tăm tối. Song...nội thất bên trong vẫn chẳng mục nát là bao nhiêu. Từ tủ sách, đến cái bàn gỗ sang trọng hay cái giường lớn lộng lẫy đều không cũ kĩ đi nhiều so với tổng thể của cung điện. Park Sunghoon ngạc nhiên, không thể chỉ có chuyện mỗi căn phòng này là còn nguyên vẹn, chúng phải được thứ gì đó bảo vệ mới có thể không bị thời gian ăn mòn. Đã ngần ấy năm, không thể có chuyện như chỉ trải qua mấy chục năm được. Park Sunghoon bắt đầu lục tìm, anh mong sẽ tìm được gì đó, anh mong Yue năm đó sẽ để lại cho anh một thứ có thể thay đổi vận mệnh.

Trong các hộc tủ, trên kệ đều không có, duy chỉ có thứ phát sáng lập lòe giấu trong tủ sách...không phải, đó là một căn hầm nằm trong tủ sách...?

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top