7. 5:53_ranh giới giữa chúng ta
" Anh gọi ta là Sunoo sao? Anh..."
" X...xin lỗi"
" Cảm ơn anh, đã lâu rồi không ai gọi ta như thế cả"
Ngay khoảnh khắc ấy, Williams nhận ra người trước mặt mình từ lâu đã không còn là Benjamin, con người ấy, phải chăng đã chết đi rồi không? Nhưng cậu không thấy buồn vì chuyện ấy, người bây giờ trước mặt cậu dường như cũng không còn quan trọng, thậm chí là tấm lòng có chân thành hay không cũng không phải là vấn đề lớn. Người này, dẫu có là ai đi nữa, vẫn khiến Williams muốn được ở bên cạnh. Nhất là tâm hồn trẻ con mang cái tên Sunoo trong lòng đã từng ngủ yên để cậu phải lầm tưởng rằng nó đã chết đi khi mọi biến cố xảy ra. Thật tốt, vì nó vẫn còn ở đó, vẫn luôn ở đó che chở cho tâm hồn tưởng chừng sắt đá.
" Chúng ta cùng đi xem bên kia đi"
Park Sunghoon chưa kịp nghĩ nhiều đã bị kéo đi vào đám đông. Hóa ra ở Riverfield cũng đông đúc và nhộn nhịp chẳng kém gì NightLand, thậm chí là còn hơn thế nữa. Hôm nay là lễ hội lớn nhất năm của Riverfield nên mọi người kéo ra đường để xem từng đoàn người diễu hành. Họ mặc trên mình những bộ trang phục lỗng lẫy như của hoàng tộc, tiếng nhạc vang khắp trên các con phố càng làm cho khung cảnh nhộn nhịp gấp bội lần.
" Đây là lễ hội mùa hè, mỗi năm đều tổ chức một lần và nhộn nhịp như vậy. Ban đêm còn có cả pháo hoa, nhưng trước đó, lúc 5:53 người ta sẽ chọn ra một người để cầu phúc trên tế đàn. Anh đừng hiểu lầm, tế đàn là để cầu phúc, không phải để hiến tế, chính vì vậy mà người được chọn để cầu phúc sẽ gặp rất nhiều may mắn"
" Vậy tại sao...phải chọn vào lúc 5:53?"
" Đó là thời khắc giao thoa giữa sự sống và cái chết, chọn vào lúc ấy, là mong muốn giữa sống và chết luôn liên kết, luôn vĩnh hằng"
" Vậy chúng ta cùng nhau đứng gần lại xem đi"
Lần này, Sunghoon kéo cậu đi, hòa vào dòng người đông đúc. Cả hai chen nhau đứng lên hàng đầu, tận mắt nhìn từng đoàn người diễu hành mà lóa cả mắt. Lễ hội mùa hè lại đẹp đến vậy, không biết có thể tồn tại đến vạn năm sau hay không?
Cũng ngay lúc ấy, Sunghoon là người được chọn để cầu phúc cho năm nay. Anh vốn không biết gì, trước khi lên xa diễu hành liền nắm lấy tay cậu. Khoảnh khắc Park Sunghoon nắm chặt lấy bàn tay ấy, Williams cũng thấy trái tim mình đập lệch mất một nhịp. Từ trước đến nay, chưa từng có hai người cầu phúc cùng một lần...đây là phá lệ.
Tuy vậy nhưng cậu không muốn quan tâm đến nó, chi bằng cứ cùng nhau cầu phúc đi. Biết đâu cả hai lại có kết cục tốt đẹp hơn, hoặc là một chút tình cảm gì đó sẽ hiện hữu trong trái tim chẳng hạn. Lần đầu tiên, cũng là duy nhất, một đôi song nam cùng cầu phúc trong lễ hội mùa hè náo nhiệt, tất cả hòa và niềm vui, hòa vào với tiếng hò reo bên dưới. Park Sunghoon hay Williams đều hoan hỉ đón nhận khoảnh khắc này. Nếu có thể, xin thời gian hãy ngưng đọng vào khoảng khắc 5:53, để chúng ta có thể tìm thấy nhau trên bầu trời.
Đã đôi lần, Park Sunghoon tự hỏi, phải làm sao để mãi mãi Williams là Williams chứ không trở thành bộ dạng kia. Giết cậu...bây giờ anh cảm thấy mình không thể làm điều đó, Sunghoon không thể tự tay giết chết tiểu hoàng tử tựa ánh dương thuần khiết này. Nếu vậy, chỉ có thể ngăn mọi điều tồi tệ đến, để cậu có thể an nhiên như vậy cả đời. Xâu chuỗi tất cả sự kiện lại, Sunghoon nghĩ rằng chuyện thức tỉnh Hoa Tĩnh Thần không phải do quá khứ, mà là do tương lai. Như vậy, tương lai phải bảo vệ cậu, để Hoa Tĩnh Thần mãi mãi ngủ yên qua vạn năm như bản chất của nó. Chỉ có điều...số phận con người như hạt cát giữa biển trời, có xoay chuyển được hay không, không thể là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay.
.
Lễ hội mùa hè kết thúc, lưu luyến lòng người mãi không thôi.
Cho đến khi về cung điện, Sunghoon vẫn ngỡ đó là một giấc mộng đẹp. Nó đẹp đến mức làm con người ta không nỡ thoát ra mà ở lại đó mãi. Vậy tại sao không thể biến cuộc sống này đẹp như mộng ấy? Park Sunghoon cũng từ giây phút ấy nuôi mộng biến cuộc sống này trở nên đẹp như thế. Bởi lẽ, anh biết mình không thể xuống tay với Williams, cũng không thể vì không biết bất cứ chuyện gì trong quá khứ mà nuôi hận trong lòng. Park Sunghoon từ nhỏ đã hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, chút chuyện nhân quả đương nhiên là thấu hiểu đến tường tận.
Chỉ có điều...tương lai là thứ con người ta không thể nắm bắt, cũng không thể thấu hiểu. Lòng người cũng vậy, thời gian cuốn đi, lòng người cũng không còn vẹn nguyên như ban đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Park Sunghoon chẳng biết phải làm gì với bàn tay trắng này. Anh vừa muốn làm, cũng không muốn làm. Ranh giới giữa giết và giữ, cũng bỗng chốc mong manh đến lạ.
Sunghoon ngước mặt nhìn bầu trời đêm, sao đêm láp lánh tựa như trước mắt là cả dải ngân hà. Nếu mỗi ngôi sao là một sinh mệnh, xin người hãy mãi mãi là ngôi sao sáng nhất giữa sao hè lộng lẫy.
Em gái nhỏ à...anh trai nhớ em, đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện đúng chứ?
_end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top