6. Ngỡ thiên thu

" Em là cún sao?"

Lee Heeseung nhẹ giọng hỏi nhưng người ta không thèm trả lời. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra người trước mặt mình thật ra chỉ là một con cún thôi, nhưng gương mặt này đẹp quá...Hôm ấy, Jake chỉ mặc trên mình bộ quần áo mỏng manh, thật sự đều khiến ai cũng phải ngước nhìn vì nét quyến rũ của mình. Cũng từ giây phút ấy, Lee Heeseung mãi mãi không quên được...đến khi chết đi cũng không thể.

" Các người lên đây muốn làm gì? Có phải muốn đốt nhà của chúng tôi không? Nếu là ý định đó thì mau quay về đi, tôi biết đánh nhau, nhất định sẽ đánh chết các người"

Tiếng ồn ào khiến ai cũng nghe thấy, Yang Jungwon đang ở gần đó, nghe tiếng cãi nhau liền chạy ra. Vừa nhìn thấy cậu bé, Riki đã reo lên:

" Mèo con, là cậu ấy kìa"

" Mèo con nào của cậu? Tôi lớn hơn cậu rõ ràng nhé"

Từ nãy đến giờ chẳng đâu ra đâu, hôm nay là người ở nhờ, cả đám phải hạ mình chứ. Park Sunghoon chỉ đến gần Jungwon một chút, dùng sự dịu dàng để xoa đầu bé mèo nhỏ hòng lấy lòng. Đẹp trai như vậy, anh chẳng tin là không có ai động lòng trước gương mặt này. Thế mà Jungwon bị lấy lòng thật. Cậu bé nhanh chóng nói với Jake cho họ ở lại, thế là thành công thôi. Đạt được mục đích nhờ vẻ ngoài, Sunghoon lấy làm vui sướng lắm. Đó là tuyệt chiêu sau khi trở thành hồ ly, là tuyệt chiêu không ai có thể cưỡng lại được.

Cả ba người còn lại đều ngạc nhiên với kĩ năng của Sunghoon vì trước giờ Sunghoon nào có như thế bao giờ. Sau khi ngủ một giấc tỉnh lại liền trở thành một người khác, mà thôi như vậy cũng tốt, trở thành một người tốt hơn là điều đáng mừng còn gì. 

Được thả đi tự do ở Neverland, ai cũng muốn đi tham quan ở nhiều nơi hơn. Mục đích đến đây để bảo vệ, tìm được những chỗ hiểm có thể trốn khi những người khác đến để phá hủy. Jungwon đi kèm với họ để quan sát, xem họ muốn làm gì. Nhưng bé mèo nhỏ cứ năng động chạy khắp nơi, giống là cả 4 người cùng chăm Jungwon hơn là cậu bé đi theo để theo dõi bọn họ. Yang Jungwon đi trước, lúc nào cũng hiếu động, hết bắt bướm lại hái hoa cầm trên tay. Ở đây yên vui thế, người ở đây vui vẻ như vậy cũng là điều bình thường.

Và có lẽ, Riki rất thích mèo nhỏ này. Bằng chứng là anh cứ chạy theo cậu bé mãi thôi, lại còn liên tục gọi là "nyang nyang" khiến Jungwon phải xù lông lên vì muốn chứng tỏ là mình lớn hơn đám con người tầm thường này rất rất nhiều.

" Cậu không được gọi bừa, không phải cứ cao lớn hơn tôi thì muốn làm gì tôi cũng được đâu"

" Nhưng mà tôi đâu có làm gì cậu đâu chứ? Nhìn cậu đáng yêu thế cơ mà"

" Không đâu, tôi chẳng phải người đáng yêu nhất. Này, cậu có muốn gặp người đáng yêu nhất không? Tôi sẽ dắt cậu đi nhé!"

" Được, chúng ta đi luôn"

Khoảnh khắc bàn tay be bé của Jungwon nắm lấy tay của Riki đã có thứ gì đã khẽ rung lên, có phải là tiếng của trái tim không nhỉ? Từ trước đến giờ Riki sống tẻ nhạt, đến phần trẻ con trong mình cũng chẳng bộc lộ được. Ấy vậy mà gặp mèo nhỏ Yang Jungwon liền thấy mình như bé con. Đúng vậy, chắc Riki chỉ là con nít thôi, một đứa trẻ trong thân xác đã lớn, một đứa trẻ thích chuyện cổ tích và những câu chuyện thần tiên rực rỡ.

Yang Jungwon biết rõ bây giờ Sunoo đang ở đâu, vì cả hai vừa mới chơi với nhau xong mà. Ban nãy cậu bé còn dặn dò Sunoo không được đi đâu vì lát nữa sẽ quay lại, chắc chắn Sunoo không bỏ đi mất đâu. Park Sunghoon đi theo hai đứa nhỏ, trong lòng vẫn hơi chộn rộn. Kể từ khi đặt chân đến đây lòng anh đã không yên rồi, Jay thấy thế chỉ hỏi vài câu nhưng cũng không khai thác được gì, chán quá lại không thèm hỏi nữa. Chẳng ai biết là Sunghoon đang mong gặp lại người mình thương muốn chết, anh chỉ cần nhìn thấy Sunoo là yên tâm đến tám chín phần rồi, còn lại đúng thật chẳng là gì cả.

Kim Sunoo đợi Jungwon lâu thật là lâu, mãi một hồi sau cậu mới nghe thấy tiếng gọi. Quái nhỉ, cứ đi vào như bình thường là được rồi, sao còn phải đứng ngoài đó mà gọi ầm ĩ cả lên. Sunoo thấy lạ, song vẫn đứng dậy đi theo tiếng gọi xem sao, vừa đi, cậu vừa nói vọng ra để Jungwon không gọi mình nữa, nghe đến là đau đầu. Jungwon nghe thấy tiếng cậu cũng không gọi làm gì nữa, cùng 4 kẻ lạ mặt đứng bên ngoài đợi.

" Sao em không vào với anh mà đứng ngoài này gọi mãi thế? Có gì sao...?"

Giọng cậu càng nhỏ lại khi bắt gặp thấy Sunghoon. Khoảnh khắc Park Sunghoon quay về phía cậu, đôi bên cùng nhau chạm mắt, giọng cậu như bị nghẹn lại, chẳng thể nói được thêm câu nào. Sunoo như muốn khóc, khóe mắt cay xè, lại bắt đầu ửng đỏ cả lên rồi. Park Sunghoon khi ấy chỉ biết im lặng, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Chỉ mới rời mộng mà sao ngỡ thiên thu? Hay phải chăng chúng ta đã cách xa nhau như thế ngay từ ban đầu? Sao nghe tim như thắt lại, đau đớn, buồn khổ, hạnh phúc đôi lần.

Thời không như bất động, đời anh và em chỉ như cuốn phim dài cũ kĩ.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top