22. Pháo hoa ngắn ngủi nhưng dịu dàng
Ngày cuối cùng của năm, tất cả những người có mặt ở Kim phủ cũng vắng đi nhiều. Một số nha hoàn được trở về nhà để ăn Tết, một số ở lại vì không có nhà để về. Sắp tới, Kim phủ đón nhiều người đến, chủ yếu là họ hàng, bằng hữu đến thăm. Trước giờ có vẻ Thiện Vũ không thích mấy chuyện thăm nom đó nên không bị ép ra nói chuyện với bọn họ. Thế là Tố Nguyệt với Mẫn Khuê gánh vác trọng trách này vào mỗi năm mới.
Hôm nay là giao thừa, cậu được giao nhiệm vụ ra ngoài mua một ít đồ còn thiếu. Thành Huấn đi cùng cậu, tay trong tay đi dọc các con phố. Cho đến hôm nay, mọi người đã về nhà chuẩn bị cho năm mới cả rồi, tuyết dày thế cũng ít người ra đường. Ít người thì tốt, có thể đi sát nhau, có thể nắm tay nhau mà không bị ai dị nghị, thích biết bao. Thành Huấn cầm chặt tay cậu, hai bàn tay đan xen vào nhau, tưởng chừng không thể tách ra được nữa.
Cả hai đi sau khi dùng bữa trưa, đến chập tối mới trở về. Đêm nay sẽ có pháo hoa, xem chừng sẽ vui lắm. Đối với Thiện Vũ, cậu rất thích pháo hoa, pháo hoa như minh chứng cho khoảng khắc tuyệt đẹp của cậu và người mình thương vậy. Cả hai nhanh chóng trở về trước khi trời tối, lúc này tuyết đã dày lắm rồi.
Nhìn sân đầy tuyết, Thiện Vũ kéo ống tay áo anh, cười nói:
" Chúng ta nghịch tuyết đi, sẽ vui lắm"
" Lạnh lắm, ta sợ sẽ làm bàn tay bé nhỏ này đỏ lên, không hay đâu"
" Chơi chút thôi, nhaaaaa"
Nhìn cậu nũng nịu với mình mãi cũng không kìm lòng được, Thành Huấn đành gật đầu. Trời lạnh thế này ở trong nhà là tốt nhất, lại cứ thích ra ngoài nghịch ngợm cho mệt làm chi, còn lạnh thấu xương.
Bên ngoài tuyết rơi mặc kệ tuyết, Thiện Vũ ngồi xổm xuống, hai tay nặn nặn tuyết thành hình cầu. Nhân lúc Thành Huấn không để ý liền ném vào người anh. Không kịp né, bóng tuyết của cậu ném trúng ngay vai Thành Huấn. Biết cậu bày trò, anh cũng hùa theo, anh ngồi xuống làm một một đống to hơn, ném vào người cậu.
Thấy Thành Huấn chơi hăng quá, Thiện Vũ vừa cười vừa chạy, tiếng cười của cả hai rộn ràng vang khắp phủ tướng quân. Thành Huấn được đà, cứ ném cậu liên tục, cuối cùng anh bị phản công, một quả ngay mặt. Thế nhưng chẳng là gì, đôi bên vẫn tấn công nhau bằng những quả bóng tuyết be bé đến mức má ai cũng đỏ lên vì lạnh. Thiện Vũ chạy nhanh, lại không nắm y phục lên liền giẫm trúng mà ngã đập mặt xuống tuyết. Chẳng đau tẹo nào, cậu ngồi dậy, còn cười rất lớn. Chưa bao giờ cậu được chơi vui và cười nhiều như vậy, Thành Huấn cũng thế. Chúng ta chưa bao giờ hôn nhiên và vui vẻ như vậy, quá hiếm hoi.
Mệt quá, cả hai ngồi xuống giữa sân, thở như chưa từng được thở. Thế mà vui, vui đến mức muốn thời gian dừng lại mãi mãi luôn. Thành Huấn bắt gặp một bông hoa nhỏ trên tuyết, lấy cài lên tóc người trước mặt, rồi khẽ nói:
" Đẹp quá..."
Được khen đẹp, Thiện Vũ ngại lắm, cậu cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Phải rồi, Thiện Vũ luôn xinh đẹp, chỉ là cậu không biết thôi.
Chơi chán, cả hai lại lấy que củi vẽ lên tuyết. Vẽ nguệch ngoạc, nhưng lại đáng yêu. Thiện Vũ vẽ hai con người nắm tay nhau, còn Thành Huấn vẽ cụt con và cáo con, nhìn đáng yêu chết đi được. Thế mà Thiện Vũ quay sang bĩu môi với anh:
" Huynh vẽ cáo con xấu quá, sau này nhất định phải luyện tập"
" Còn em vẽ con người xấu hoắc, ta có đến chín cái đuôi lận, không phải bảy đâu nhé"
" Xấu xa, có nhiều thế để làm gì chứ?"
" Để chọc chết em trên giường"
Đôi bên cãi cọ một hồi thì nghe tiếng pháo hoa. Thiện Vũ chỉ lên bầu trời, gương mặt sáng hẳn lên:
" Đẹp quá, qua năm mới rồi, qua năm mới rồi"
" Pháo hoa của chúng ta..."
Không biết là do cảm xúc, hay do hôm nay pháo hoa rực rỡ hơn tất cả những lần trước. Nhưng cả hai lại thấy nó lộng lẫy gấp hàng vạn lần pháo hoa trước kia. Đẹp, pháo hoa đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức không thể rời mắt.
Như một phản xạ tự nhiên, hai bàn tay vô thức tìm đến nhau, siết chặt lấy nhau không buông. Giữa khung cảnh đẹp đẽ thế này, giữ pháo hoa của chúng ta, một nhân chứng chứng minh cho tình yêu nhỏ bé này. Thành Huấn xoay người cậu lại, giọng run run:
" Ta yêu em...yêu em..nhất định sẽ không để mất em. Em có còn nhớ hoa hướng dương của chúng ta không? Ở đây không có, cũng không trồng được, sau này chúng ta gặp lại ta tặng em hướng dương. Mặt trời nhỏ, thương em..."
Thành Huấn ghé môi vào cậu, trước khi đôi môi kịp chạm đến nhau, cậu chỉ nói được vài từ:
" Hoa tuyết...bạch nguyệt quang đời em..."
Pháo hoa vẫn trên bầu trời, vẫn minh chứng cho một tình yêu cao đẹp, một thứ tình cảm yêu hận không rõ ràng. Pháo hoa tuy ngắn ngủi mà dịu dàng, giống kiếp này của chúng ta, có đúng không người ơi?
Song, có những giấc mơ không thể trở thành hiện thực, tựa Tĩnh Thần Hoa vạn kiếp cũng không thể thanh thuần như hoa tuyết ngày đông.
Mộng đẹp chóng tàn lắm ngươi hỡi
Đắm chìm rồi nào có muốn bước ra?
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top