21. Anh để hướng dương lại cho em
Kim Yue, cuối cùng cũng đã chết thật rồi.
Trước kia, Sunoo không nhận ra việc mất người thân đau đớn đến nhường nào. Cậu cũng không biết đó chính là đau thấu tâm can, đau đến ruột gan như đứt từng đoạn. Trái tim cậu như có muôn ngàn mũi dao nhọn đâm vào, đau đến không thở nổi. Kim Sunoo gục đầu xuống thi thể của Yue mà gào khóc, từng tiếng nấc nghe như xé lòng.
Đêm mưa hôm ấy không có trong kí ức của Kim Sunoo, Williams lại càng không. Vì trước kia, Kim Yue không mất đi. Cậu hối hận rồi, vương vị là thứ quái gì chứ? Rốt cuộc có thể trả Yue cho cậu không? Kim Yue thương cậu đến vậy, bằng lòng lấy bản thân để phong ấn Tĩnh Thần Hoa mà cho cậu có cuộc sống tốt hơn một chút. Cho đến khi chết đi, Yue vẫn thương cậu, vẫn yêu đứa em nhỏ tựa ánh dương nhỏ bên đời. Yue, đúng như cái tên ấy, là bạch nguyệt quang dịu dàng sáng tỏ. Nhưng ánh mặt trời không có ánh trăng dịu dàng sao còn có thể sáng nữa đây. Kim Sunoo muốn tất cả quay lại một lần nữa, cậu không muốn mất đi Yue, cậu sẽ không cần vương vị, cậu sẽ không đi theo con đường của Williams vì cậu là Kim Sunoo.
Tiếng khóc ngắt quãng dần...rồi chìm vào im lặng.
Tĩnh Thần Hoa mất đi phong ấn, quay về với chủ của nó. Kim Sunoo thật sự không muốn dùng đến nó một lần nào nữa, cậu mãi mãi không muốn nhìn thấy thứ quái quỷ đó dù chỉ là một lần. Nhưng Kim Sunoo lại muốn trả thù...
.
Park Sunghoon nhận ra tiếng khóc, tiếng gào thét liền không chần chừ chạy theo. Nhưng đến nơi, anh mới biết rằng mình đã muộn. Ngay cả cái chết của Yue cũng không thể ngăn cản, thì làm sao có thể ngăn việc Tĩnh Thần Hoa quay về với chủ. Cái thứ đó, từ khi khai thiên lập địa đã có, chỉ có điều....vẫn chưa ai tìm ra. Ai mà ngờ nó lại đáng sợ đến như vậy.
Anh đến muộn..muộn thật rồi, dáng vẻ mà Sunghoon thù oán. Một bên mắt của cậu đã chuyển sang đỏ sẫm rồi, mọi việc có cứu được nữa hay không thật sự rất khó để phán đoán. Park Sunghoon muốn cứu cậu, vì đã trót yêu, cũng không muốn một Kim Sunoo như vậy. Bởi lẽ, hình ảnh Kim Sunoo ấy đã mãi mãi ghim chặt vào tim Sunghoon như một nỗi ám ảnh không thể buông bỏ. Đối với anh, Kim Sunoo thế nào cũng được, miễn là không như thế.
Park Sunghoon đứng đó, chết lặng. Nhìn Kim Sunoo rời đi, trong lòng đầy mối nghi vấn.
" E..em đi đâu"
" Đi trả thù"
" Không được, em không được làm như vậy. Kim Sunoo mau nghe anh nói, em nhất định không được giết người dù có ra sao đi nữa. Em không được, em hiểu chưa"
Kim Sunoo tức giận, đẩy anh ra, chĩa mũi kiếm về phía Sunghoon, nói lớn:
" Anh thánh nhân đến vậy sao? Nếu anh cảm thấy mình thánh nhân như vậy thì anh mau đi cứu họ đi. Park Sunghoon, hôm nay anh cản ta, sau này chúng ta đường ai nấy đi"
" Tỉnh lại đi, đó không phải em. Kim Sunoo em tỉnh lại, không được làm mồi cho Tĩnh Thần Hoa"
" Ta không tỉnh, tỉnh rồi thì sao...ta cóc cần"
Nói rồi, Kim Sunoo chạy đi khỏi tầm mắt anh. Park Sunghoon vẫn đứng đó...bình minh cũng lên rồi, ngày hôm nay có lẽ sẽ chẳng còn gì để chúng ta vấn vương nữa.
Mặc dù không rõ cậu sẽ đi đâu, nhưng Sunghoon biết chắc rằng cậu sẽ đến sảnh chính cung điện. Ở đó có người cậu muốn giết. Park Sunghoon nhận ra Yue bị giết vì vương vị của Sunoo, đám người đó họ vì ganh ghét mà không cam tâm để cậu ngồi trên đó lâu. Chỉ đau lòng thôi, đau lòng thật nhiều...Sunghoon rời đi, anh đến đại sảnh. Nếu hôm nay có thể phong ấn thứ đó một lần nữa, chết đi cũng không phải là chuyện quá đau đớn.
Kim Sunoo đến đó trước một bước, đại sảnh không thiếu bất cứ ai, bao gồm lão công tước cho người giết vua đoạt ngôi. Hắn không nghĩ Williams còn sống, còn đang đứng đó. Kim Sunoo dần mất đi lí trí, chính cậu cũng không còn biết mình đang làm gì. Chẳng mấy chốc, mấy chục mạng người đều ngã gục. Vì mang trong mình Tĩnh Thần Hoa, cậu càng đạt đến thứ sức mạnh không tưởng. Kim Sunoo...chỉ cần tất cả đều chết, tham vọng sẽ không còn nữa, cũng chẳng còn chuyện đoạt quyền cướp ngôi.
Nhưng vì vậy mà Park Sunghoon một lần nữa đến muộn. Trời bên ngoài vẫn mưa, mưa rơi nghe như tiếng khóc than vậy. Sunghoon sững người khi nguyên đại sảnh đều nhuốm màu máu tươi, từng hình ảnh giống hệt như NightLand ngày định mệnh ấy. Nhưng Sunghoon không thể giết cậu, càng không thể vờ như mình sắt đá không biết yêu thương.
Sunghoon tiến từng bước lại gần, từng bước chân như đeo đá. Sao hôm nay khi anh bước đến bên em, lại khó khăn đến thế?
" Anh vẫn còn hoa hướng dương cho em...em không còn muốn nó nữa sao?"
" Chúng ta còn chưa luyện kiếm ở hoa viên mà Sunoo, chúng ta còn rất nhiều việc để làm...Chúng ta vẫn còn cơ hội"
" Quay về đi, anh vẫn thương em...chúng ta cùng khiêu vũ như ngày em đăng quang, anh sẽ mãi là hoàng tử của em..."
" Kim Sunoo em không phải đồ phế vật, em là bảo bối..."
Sunghoon tiến một bước, cậu lùi lại một bước. Mũi kiếm trước mặt anh, như ranh giới mong manh của cả hai. Yêu hận tình thù, khó có thể phân biệt....
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top