2. Yêu

Park Sunghoon cũng như cậu, cũng phải tỉnh dậy giữa giấc mộng đẹp đẽ. Anh cũng không biết mình đang ở nơi nào, thứ cuối cùng có thể bảo vệ bản thân đã hi sinh cho mộng kiếp kia rồi, bây giờ biết làm sao? Có lẽ là đang quay về với thời gian thật...hoặc đây chính là kiếp trước của Sunghoon mà trước kia Sunoo đã vô tình nói ra với anh vào thảm họa lúc ấy. Thôi rồi, đúng là không sai rồi, như vậy đây chính là cơ hội để xoay chuyển vận mệnh thật sự. Sunoo đã được anh xoay chuyển, bây giờ chỉ còn mỗi anh thôi. Vận mệnh của mình, do chính mình quyết định.

Tức tốc rời khỏi căn phòng của mình, Sunghoon chạy đi để tìm ra chân tướng của tất cả. Có lần Sunghoon đã đọc một quyển sách trong giai đoạn này. Riverfield vì ảnh hưởng của cuộc thảm sát hoàng tộc năm đó ngày càng u tối, không những vậy còn chịu sức mạnh của Tĩnh Thần Hoa nên ngày một tồi tệ. Trong sách ghi rằng, để ngăn chặn việc này tiếp tục diễn ra, những người thuộc dòng dõi quý tộc ở Riverfield quyết định tiêu diệt toàn bộ Neverland vì đó là một nơi có sự sống dồi dào, quanh năm có ánh nắng chiếu rọi. Nghe thật đáng sợ làm sao, Sunghoon không biết mình có thể làm gì, nhưng trước mắt anh muốn điều này không xảy ra.

" Sunghoon, em đi đâu vậy, Sunghoon!!!"

Tiếng gọi của một người lạ khiến Sunghoon dừng lại, anh nhìn người trước mặt, không có cảm giác gì gọi là sợ hãi. Đây là một người đẹp trai, gương mặt sắc sảo. Đem so với Sunghoon thì không thể phán xem ai hơn ai, đều là kẻ tám lạng người nửa cân.

" Em đi đâu? Sao không ở nhà? Bên ngoài còn đang mưa, không thể ra ngoài vào bây giờ"

" E...em..."

Lee Heeseung nhìn xung quanh thấy không có ai ở đây, liền kéo Thành Huấn về phòng, khóa chặt cửa lại. Sunghoon biết tên của người này vì trên huy hiệu có chữ Heeseung be bé được khắc bên góc. Sau khi khóa cửa cẩn thận, Heeseung ngồi xuống, gương mặt vẫn mang mấy phần nghiêm trọng.

" Lần này em bị sao vậy? Ngủ cả tháng trời làm anh lo chết mất rồi. Riki còn bảo anh nếu em mà không sớm tỉnh dậy, không biết khi nào kế hoạch mới có thể thành công"

Sunghoon không biết kế hoạch gì cả, lẽ nào là kế hoạch bảo vệ Neverland sao? Như vậy là không phải ai cũng máu lạnh vô tình, đâu đó vẫn còn những người cùng chí hướng, cùng chung một tư tưởng với mình. Park Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, hình như anh cũng thấy yên tâm một chút rồi. Heeseung nghĩ rằng em mình sẽ không nhớ rõ ràng kế hoạch trước kia, liền nhắc lại lần nữa, đúng ý của Sunghoon:

" Mọi người vẫn đang dùng danh nghĩ giết ma cà rồng để tiêu diệt Neverland. Anh không chắc ở đó có thứ ấy không, nhưng anh muốn chúng ta đến đó dăm ba ngày để thám thính tình hình. Chúng ta lấy cái danh đi làm gián điệp, sau đó kiếm cách giúp những người ở đó, em hiểu không?"

Sunghoon gật đầu ngoan như cún, Lee Heeseung hài lòng nói tiếp:

" Chúng ta không thể để một hòn đảo xinh đẹp như vậy chỉ vì tham vọng của con người, bằng mọi giá em phải bảo vệ với anh, còn cả Jay và Riki nữa, hai đứa chung hội chung thuyền, chỉ 4 người chúng ta biết, nhất định không có người thứ 5, em hiểu chưa? Lần này em đề phòng cha một chút, ông ấy bắt đầu nghi ngờ anh rồi, anh mà có chuyện gì thì trọng trách đều giao cho em"

Bỗng nhiên cứ thấy Heeseung tội nghiệp thế nào. Chưa gì đã tính đến chuyện mình bị phát hiện rồi. Để người lớn hơn yên tâm phần nào, Sunghoon chỉ nói thêm đúng một câu:

" Anh sẽ không bị phát hiện đâu, chỉ cần chúng ta không nói"

" Ừm...anh đi trước, em muốn đi đâu thì để mưa tạnh rồi hãy đi"

" Em biết rồi"

Ngoài trời vẫn mưa tí tách, trời vẫn âm u như vậy. Phía xa xa là lâu đài cũ nơi mà cả hai đã phải trả nợ cho nhau vào thời điểm ấy. Nhìn từ cửa sổ phòng, Sunghoon thấy rất rõ cung điện cũ kia, mỗi lần nhìn thấy nơi cũ, trái tim đều nhói lên một cái. Ở nơi này, Tĩnh Thần Hoa cũng không muốn nằm yên nữa, ngực trái đau vô cùng. Có Tĩnh Thần Hoa trong người, có phải Sunghoon sẽ biến thành ma cà rồng không? Thế thì sớm muộn gì cũng bị đuổi cùng giết tận, đến lúc đó cũng tốt, tự tay đặt dấu chấm cho vòng lẩn quẩn đau đớn này.

Trời mưa không ngớt, thôi thì đành để hôm sau ra ngoài vậy.

Sunghoon làm nhiều điều như thế, đến bây giờ cũng không biết mục đích ban đầu của mình là gì. Anh yêu Sunoo, yêu ngay cả khi cậu có là gì đi nữa. Thế nhưng yêu lại đau khổ như thế, đôi khi Sunghoon không biết rốt cuộc yêu là cái gì mà lại khiến anh khổ sở như vậy. Yêu Sunoo, là nợ kiếp trước của Sunghoon hay chỉ là do anh muốn thế? Chắc là cả hai...

Cũng không biết nữa, Sunghoon chỉ biết mình đang yêu và yêu thôi. Trên đời này, tiếng yêu thì đơn giản nhưng để định nghĩa và hiểu nó phải mất cả đời. Sunghoon thấy mình vẫn còn trẻ, có lẽ mình vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa thật sự của yêu.

Nhưng...

"Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu"

_Yêu/ Xuân Diệu_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top