2. Tái sinh(2)

༻༺

Lẽ ra, thân xác này đã chết vạn năm, giờ đây lại có thể tái sinh, đó chính là kì tích. Nhưng lần tái sinh này, chính là được nuôi dưỡng bằng hận thù. Để rồi sao khi trả hết nợ cho cố nhân, cũng vì đó mà tan biến. Kim Sunoo không cần biết rốt cuộc bản thân sẽ ra sao, oán khí suốt bấy lâu nay tích tụ nhiều đến vậy, càng cố chấp điên cuồng thì càng tiêu tan nhanh hơn. Nhưng như vậy thì đã sao? Dẫu có chết đi vạn lần, song trả được nợ cũ vẫn sẽ thanh thản hơn.

Nhìn cả thành phố cháy rụi trong mắt, tiếng gào thét đau đớn, bỗng chốc Kim Sunoo lại thấy vui vẻ đến lạ thường. Đây chính là thứ cậu mong đợi, chính là nợ máu trả bằng máu. Đã đến bước đường cùng, con người ta có điên cuồng đến mức nào...cũng không thể đo được rồi.

Park Sunghoon thấy thế, liền vung kiếm về phía cậu nhưng bất thành. So với một thiếu niên như Sunghoon, quả thực không thể xứng với một con ma con rồng đã lay lắt vạn năm. Anh không muốn thua cuộc, anh còn nhà để bảo vệ, còn cả thành phố đang đợi chờ. Nếu hôm nay tất cả đều chết đi, thì nhất định Park Sunghoon cũng không thể sống nổi. Nhưng so với Kim Sunoo, quả thực Sunghoon không thể bì được.

" Anh trai nhỏ, đã mệt đến vậy rồi sao còn phải cố gắng giết ta? Xứng sao?

Sử dụng năng lực dịch chuyển càng mất sức, Park Sunghoon sau vài lần đã kiệt sức. Anh chỉ mới học loại năng lực này, dùng còn chưa thạo, không thể đấu được với người này. Kim Sunoo nhìn anh chật vật giết mình, không thể không cười nhạo:

" Nhìn ngươi xem, lại phải cố gắng như thế. Nếu đã muốn dâng mạng trước, thì ta nhất định sẽ khiến người toại nguyện"

Kim Sunoo tiến lại phía Park Sunghoon đã trầy trụa, lại thổ huyết, trông cực kì đáng thương. Cậu nâng cằm anh lên, soi xét kĩ lưỡng, cuối cùng lại thẳng tay tát một cái đau như xé. Park Sunghoon vô tình nhìn thấy nhẫn bạc trên tay cậu, liền giật lại:

" Cái này ở đâu mà có?"

Như động trúng chỗ nhạy cảm, Kim Sunoo càng tiến gần lại phía anh, đưa tay bóp cổ, nhấc lên không trung. Kẻ này lại dám hỏi về vật ấy, lại khiến nỗi đâu ấy trỗi dậy cắn xé tâm can lần nữa. Chỉ cần là thứ người ấy tặng cho, tất cả đều khơi dậy những kí ức đau đớn đến tận cùng. Đáy mắt Kim Sunoo lại chứa thêm vài phần căm phẫn:

" Ngươi lại lắm chuyện đến vậy...chi bằng, chơi một chút đi"

Vẫn một tay bóp cổ anh, Kim Sunoo tiến thẳng đến gia tộc nhà họ Park. Ở đây có kết giới, không thể tiến sâu vào. Sunoo dường như không ngần ngại, liền phá hỏng kết giới, hạ chân xuống khuôn viên của căn nhà to lớn. Hay cho kẻ tàn sát, giờ đây lại được hưởng tiếng ca tụng của người đời, sống sung sướng như vậy.

" Tốt nhất là ngươi nên khuyên người nhà của mình chạy đi"

Dứt lời, Kim Sunoo trói anh lại, thản nhiên đốt cháy ngôi nhà lớn. Không những vậy, khi cô bé vừa chạy ra, gọi lớn tên của Sunghoon đã bị cậu bắt gặp. Đối với một người chất chứa hận thù, chỉ cần là người thuộc dòng máu gia tộc này, tất cả đều đáng chết. Park Sunghoon không thể nói, chỉ có thể giãy giụa nhìn thấy em gái nhỏ bị giết chết ngay trước mắt. Trong lòng anh bắt đầu căm hận người trước mắt.

Trong mắt Park Sunghoon bây giờ, cậu chính là một kẻ khát máu không có tình người. Đúng, đúng là như vậy. Kim Sunoo xuất phát điểm cũng chỉ đơn thuần, trải qua vạn năm mới trở thành kẻ thế này. Park Sunghoon nói không căm hận thì đúng là một con người vô cảm. Mất đi gia đình, mất đi cả nơi mình vốn dĩ phải bảo vệ, lẽ sống của anh cũng mất đi.

Sau khi đã tận mắt trả thù diệt tộc nhà họ Park như cách mà vạn năm trước chúng đối xử với cậu. Kim Sunoo quay sang Park Sunghoon, nhếch môi, giọng đầy mỉa mai:

" Anh trai nhỏ, có thấy vui sướng không? Nếu ban đầu giết ngươi thì hẳn là sẽ không vui nữa, chi bằng...cứ vậy mà chứng kiến, quả đúng là chuyện thú vị ngàn năm có một. Ta biết ngươi sẽ thích mà...?"

Kim Sunoo biết người này sẽ hận mình đến thấu tâm can. Đại thù cũng đã trả, tất cả cũng nên trở về với nó thôi.

" Cũng không còn thời gian nữa, người cứ ở lại đây chiêm ngưỡng"

Đến lúc này, dây trói mới nới lỏng ra. Kim Sunoo sau khi trả thù, oán khí cũng tan dần, thân thể cũng dần tan biến, trở về với đúng những gì vốn có của nó. Park Sunghoon không để cậu tan biến dễ dàng, liền nhảy xuống ngọn lửa, dùng vòng luân hồi nối liền sinh mạng. Nếu hôm nay tất cả đã chết hết, vậy thì cứ để cho một mình Park Sunghoon diệt trừ mối họa này đi.

" Giết người, diệt tộc, muốn tan biến là có thể đi sao? Ta sẽ gặp ngươi, giết ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết"

Vòng luân hồi là bảo vật từ xưa truyền cho các đời. Từ thuở còn là gia tộc diệt trừ ma cà rồng đã có, vòng luân hồi sinh ra không chỉ để luân hồi chuyển kiếp, mà còn có thể vượt thời không. Tuy nhiên, năng lực cạn kiệt sẽ bị vỡ nát, người không có thiên bẩm sẽ bị phản phệ. Lần này, Park Sunghoon mạo hiểm, có bị phản phệ đau đớn cũng cam chịu.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top