18. Mưa mùa hạ
Kể từ ngày đăng quang, cậu không có đủ thời gian để lui tới ở chỗ Sunghoon nữa. Vương vị cũng thật tốt, mà cũng thật buồn làm sao. Nhưng Sunghoon cũng không có lí do để trách cậu, mọi chuyện đáng lẽ ra phải như vậy, không thể vì tác động của ngoại cảnh mà phá hủy đi bản chất vốn có của nó.
Đó có lẽ là những ngày buồn...
Park Sunghoon bỗng chốc chẳng biết làm gì, ngoài tưới hoa, luyện kiếm thì chỉ biết nhìn trời ngắm mây cho qua ngày. Đợt hoa hướng dương này anh trồng rất khéo, chưa gì đã lên cao ơi là cao, lại rực rỡ trong ánh nắng. Ấy vậy mà chẳng có tiểu điện hạ nào đến đem chúng đi, nếu cứ để mãi như thế, sợ rằng sẽ chết mất. Nghĩ thế nào, Sunghoon lại đứng dậy cắt hoa, anh không muốn để chúng trải qua một cuộc đời chóng vánh như thế, chi bằng cứ đem qua phòng cậu, để đó thì sẽ có ích hơn. Nhưng bây giờ thân phận đã khác trước, liệu Sunoo có còn thích hướng dương không? Trông chúng thật tầm thường, chẳng có gì đặc biệt.
Anh tính đem qua, rồi lại thôi. Chính Sunghoon cũng không nhận ra mình đã si tình đến vậy. Ý định khi đến đây, chính là giết chết cậu, nhưng rồi nó lại bị lung lay, chẳng còn giống với ý định ban đầu nữa. Đã từ khi nào anh yêu em như vậy hở em? Có phải chúng ta rốt cuộc đã khổ sở như thế không? Park Sunghoon nhận ra mình biết yêu khi nào không hay, lại còn là yêu sâu đậm. Vì sao chứ? Tại sao hai kẻ đối địch lại phải đem cho nhau tình cảm sâu đậm nhất để rồi tan vỡ trong sự nuối tiếc. Sunghoon cả đời này cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cậu, một chút cũng chưa. Vậy cớ sao vận mệnh của chúng ta lại luôn quấn lấy nhau?
Hôm nay thời tiết cũng không còn đẹp nữa, bên ngoài trời mưa rả rít, không khí lành lạnh khiến con người ta phải rùng mình vì từng cơn gió lạnh lùa vào cửa sổ. Dạo gần đây thời tiết luôn xấu xí, làm cho tâm trạng cũng xấu theo. Có lẽ, lòng người không vui nên mới đổ thừa tại thời tiết, giống như Kim Sunoo của trước kia vậy. Đối với anh, Sunoo của hiện tại vẫn đơn thuần như thế, không phát điên, không tàn ác, không nhuốm máu. Chỉ là lúc trước hận thù vẫn còn đó không thể nhìn rõ được. Con người cuối cùng cũng chỉ là gán cho cái trước mắt cái xấu mà nghĩ tất cả thứ giống như thế đều là xấu xa. Trước đó, Sunghoon không hiểu, bây giờ lại hiểu thêm một chút rồi.
Ngoài trời vẫn mưa thế thôi, những cơn mưa mùa hạ luôn khiến lòng người chất chứa như vậy...
.
Không gặp Sunoo, anh lại gặp Yue nhiều hơn.
Gần đây, Yue vẫn đem vẻ ngoài khỏe mạnh lừa dối ấy. Không biết thế nào, nhưng Sunghoon lại luôn nghĩ thứ phong ấn trong người Yue chính là Tĩnh Thần Hoa. Nhưng dù gì đó cũng chỉ là cảm giác, anh không có giác quan nhạy bén lẫn không có năng lực có thể nhìn thấy thứ phong ấn trong cơ thể người khác. Nếu mọi suy đoán là chính xác, Yue chẳng sống được bao lâu nữa, lẽ nào cô lại liều mạng như thế? Vì Kim Sunoo? Vì Williams?
Đổi lại, nếu đó là cô em gái nhỏ của Sunghoon, anh cũng làm thế mà thôi. Chẳng ai muốn gia đình duy nhất của mình phải sống khổ sở đến vậy. Yue, suy đi nghĩ lại cũng chỉ là muốn bảo vệ người thân duy nhất của mình. Có lẽ, cô chẳng thể cam tâm nhìn thấy đứa trẻ mình yêu thương phải chịu đau khổ. Chết đi cũng được...chỉ cần em trai nhỏ có thể vui vẻ là đủ. Bỗng nhiên, với những suy nghĩ ấy, Park Sunghoon chẳng thể đứng nhìn họ chết đi.
Park Sunghoon đến tìm Yue trong một buổi chiều muộn, trời mới dứt cơn mưa, đất vẫn còn ẩm ướt. Chỉ cần là có thể, anh không cam tâm để cho một người như Yue phải chết đi, không đời nào.
" Cậu đến tìm ta có chuyện gì vậy? Nếu nhớ thằng bé quá bây giờ có thể đến tìm nó, ta thấy nó vẫn đang phải vùi đầu vào đống giấy tờ cần giải quyết. Gặp cậu, chắc nó sẽ vui thôi"
" Tôi không tìm em ấy, tôi đến để gặp cô"
" Vì chuyện gì?"
" Phong ấn, cô sẽ chết nếu không hóa giải phong ấn"
Nghe đến đây, Yue sững người, chính cô cũng không ngờ có ngày bí mật duy nhất của mình bị bại lộ:
" Đó không phải việc của cậu, mời về cho"
" Kim Yue, không đơn giản như cô nghĩ, không phải cô cứ chết đi là có thể khiến nó tiêu tan theo cô được. Cô không hiểu đâu, cho dù cô có chết đi nó cũng không biến mất, nó vẫn ở đó, mãi mãi. Có làm mọi cách nó cũng không biến mất"
Yue tỏ vẻ khó chịu, đập tay xuống bàn, nhìn chằm chằm anh rồi nói:
" Cậu không cần phải nói mấy lời đó, đó là chuyện của ta, không phải chuyện của cậu, đừng xen vào chuyện người khác quá nhiều. Ta chỉ cần biết ta có thể bảo vệ được em ấy thì giá nào ta cũng làm"
Tránh né ánh mắt giận dữ của cô, Sunghoon quay đi nơi khác, đáy mắt có chút buồn bã, đáp:
" Vậy nếu cô chết thì sao? Em ấy sẽ ngồi trên đó một mình sao? Cô chết đi, mới là nỗi đau của em ấy"
Những lời này đều đúng, đúng đến mức khiến Yue bàng hoàng nhận ra mình không thể chết đi chỉ để khiến cho nỗi đau của cậu nhân lên gấp bội. Có những con đường không thể đi, cũng không phải ngõ cụt. Trải ra trước mắt mà không đi được mới chính là đau khổ tột cùng.
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top