18. Em chỉ ích kỉ thế thôi

Chuyện Thành Huấn và Thiện Vũ yêu nhau chẳng ai biết ngoài Trinh Nguyên và Mẫn Khuê. Tuy nhiên hai người họ cũng chẳng có lí do để vạch trần cậu làm gì. Bởi lẽ, tình yêu nào cũng đáng để trân trọng, vạch trần cũng không có ích lợi, chi bằng cứ để như vậy mà thuận theo tự nhiên.

Thế nhưng trên đời này không có bí mật nào được chôn giấu cả đời, ngay cả chuyện yêu đương cũng vậy. Thiện Vũ biết rằng mình đang đánh cược tất cả ở cuộc đời này vào tình yêu và nó sẽ không có kết quả. Nhưng biết làm sao khi đã quá thương nhau đây? Như vậy là phải cùng nhau nắm tay đi đến cuối thôi.

Dạo gần đây, Thành Huấn không đến Huyền Thanh Các nữa mà chỉ diễn cho một mình cậu xem. Đương nhiên là Thiện Vũ trả tiền cho anh, không chỉ trả một mà còn là gấp mấy lần. Cả đời này của cậu đã định là sung sướng, chỉ là việc cậu không muốn làm, nhất định sẽ không bị ép. Là đích tử phủ tướng quân, nhưng cha mẹ chưa từng áp đặt cậu phải làm gì, người ngoài có thể xem cậu lông bông, nhưng cha mẹ chỉ muốn cậu vui vẻ một đời. Chuyện kế thừa sản nghiệp chính vì cậu không thích nên Mẫn Khuê hiện tại là người gánh trách nhiệm ấy. 

Tuy rằng đang sống trong xã hội phong kiến đầy những định kiến xã hội nhưng gia đình nhà họ Kim lại không đem tư tưởng ấy dù chỉ một chút. Kim Mẫn Khuê, Kim Tố Nguyệt đều đến tuổi kết hôn nhưng vì không có người mình thích nên cũng chẳng bị ép hôn, Thiện Vũ thì mặc sức, muốn làm gì thì làm. Gia sản này, cho dù là có ăn mấy đời cũng không hết, một mình Kim Thiện Vũ tiêu hoang quả thực là không có vấn đề.

Do có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, Thiện Vũ được phép sống hết mình với tình yêu của mình. Mỗi ngày, cậu đều đến nhà Thành Huấn, còn có Trinh Nguyên tò tò đi theo nữa, nhưng chỉ là đến trước cửa, sau đó cậu bé cũng chạy đi chơi mất.

" Hồ ly ca ca, đừng nói lại trốn nữa nhé?"

Phác Thành Huấn đứng phía sau, xoay người cậu lại rồi tặng một nụ hôn. Thiện Vũ thích hôn, cậu hôn không giỏi nhưng mỗi lần chạm môi đều khiến cậu vô cùng thích thú, thậm chí còn có thể hôn rất lâu cùng Thành Huấn. Quấn lấy nhau một lúc mới buông tay, Thành Huấn rất thỏa mãn vì mình đã đột kích thành công, còn chọc ghẹo cậu:

" Hình như mỗi ngày em đều ngon hơn một chút"

" Hừ, không đùa với huynh đâu"

Dừng một chút, Thành Huấn nói tiếp:

" Hôm nay em ở lại đây đi, chúng ta có thể nói chuyện vào buổi tối, dù sao cũng sắp hết năm rồi"

" Hay huynh đến nhà ta, ở đó rộng rãi, thích hơn nhiều"

" Vậy mà cũng được?"

" Được chứ, ta sẽ nói với cha mẹ, nói huynh là bạn tốt, lần này cũng nhau đón năm mới cùng nhau"

Ban đầu, Thành Huấn có chút chần chừ, anh không nghĩ việc mình sẽ có thể tự tiện đến Kim phủ. Đâu phải ai cũng chấp nhận tình yêu này, chỉ có một số nhỏ trong đó mà thôi, chính vì vậy mà Thành Huấn rất e ngại việc đặt chân đến Kim phủ. Còn cậu thì không thấy vậy, cậu tin rằng ở nhà không ai có tư tưởng phong kiến đến mức ngăn cản việc con mình hạnh phúc. Đến chuyện hôn nhân của hai người lớn hơn còn không nói gì nhiều, thì cho dù cậu có yêu nam nhân đi chăng nữa cũng chỉ cần không nói cho người ngoài biết là được.

Cứ quyết định thế đi, Tết này Thành Huấn sẽ đến nhà cậu cùng nhau ăn Tết, cùng nhau ước nguyện một năm mới bình yên. Và nhất là phải mãi mãi ở bên cạnh nhau đến vạn năm sau nữa. 

.

Hôm đó trở về, bỗng nhiên có tuyết rơi. Trước giờ, đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy tuyết, cậu đã nhìn rất nhiều lần nhưng lại chẳng bao giờ thấy tuyết đẹp như vậy. Trời lạnh thế này, chắc phải may thêm một ít y phục ấm áp thôi, y phục mới để cho năm mới nữa. Chắc ngày mai phải đưa Thành Huấn đi may y phục. Cậu đi bên cạnh Trinh Nguyên, quay sang bắt chuyện:

" Ta muốn đưa Phác công tử về ăn Tết với nhà chúng ta, nếu chút nữa ta thất thế đệ phải nói giúp ta mấy câu"

" Sao biểu ca lại muốn đem người về nhà? Không phải trước kia kêu nó nhạy cảm nên muốn giấu sao?"

Thiện Vũ lắc đầu, ngước mắt nhìn tuyết rơi, nói nhỏ: " Không thể giấu cả đời được, cha mẹ thương ta như vậy, chắc sẽ chấp nhận ta thôi. Đệ có thấy vậy không?"

" Cho dù cha mẹ biểu ca không chấp nhận, vẫn còn đệ, nhị tỷ và đại ca của biểu ca. Mọi người thương biểu ca, vẫn còn Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa ủng hộ biểu ca, sẽ không bỏ rơi biểu ca giữa cuộc đời này"

" Phải....ta được rất nhiều người yêu thương, tất cả sẽ không bỏ ta"

Bỏ rơi, bị đàm tiếu, bị phản bội, đau đớn, mất mát, hối hận, nuối tiếc, day dứt, tất cả đều đã trải qua cả rồi. Thiện Vũ là đang sợ điều gì chứ? Có lẽ, cậu sợ mình vừa mất đi gia đình mà mình vốn yêu thương, mất đi cả người mà mình trót nặng lòng, trót trao đi tất cả. Có phải là cậu quá tham lam ở kiếp này rồi hay không? Thiện Vũ, cái gì cũng muốn cả...

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top