17. Chuyện cổ tích và hoàng tử của Lọ Lem
Cậu không biết khiêu vũ, từ nhỏ đến bây giờ do ít được quan tâm nên không được bồi dưỡng về những kĩ năng này. Nhưng Sunghoon thì có, lúc trước khi còn là đứa con trong nhà họ Park, anh đã học đủ điều. Từ bé đến lớn, không thứ gì là Sunghoon có quyền bỏ qua, anh học tất cả, nếu không giỏi thì cũng phải là biết đôi chút. Một trong số đó có khiêu vũ, tuy đã rất lâu không luyện tập và trau dồi nhưng những kĩ năng cơ bản vẫn có.
Hôm nay là đại lễ đăng quang, đương nhiên Williams sẽ là người mở đầu cho vũ hội. Biết bao con mắt dồn về phía cậu, mong rằng vậy sẽ chọn một người con gái xinh đẹp làm bạn nhảy vào đêm hôm nay. Nếu cô gái ấy thật sự có phúc vào đêm quan trọng này, khả năng trèo cao là vô cùng lớn. Nhưng không, chẳng ai có quyền trèo cao cả...Williams lại quay sang, chọn hoàng tử của đời mình.
Williams chỉ đem Benjamin về cung điện vì 1 tia tình cảm, Kim Sunoo nguyện đem trái tim chắp vá đầy vết khâu cho hoàng tử Park Sunghoon. Cho dù đang sống dưới thân phận nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn cần có nhau mà thôi.
Trước lựa chọn của cậu, ai ai cũng ngỡ ngàng. Vị vua mới của Riverfield lại ngang nhiên chọn một nam nhân làm bạn nhảy trong ngày đăng quang. Nhạc bắt đầu vang lên, cậu phải che giấu sự ngốc nghếch trong từ điệu nhảy dở tệ của mình. Và nó đã thành công, chẳng ai để ý đến điệu nhảy của vị vua trẻ tuổi này cả.
Họ không để ý, vì hào quang của cả hai đang phát sáng và trộn lẫn vào nhau một cách đồng điệu nhất có thể. Benjamin có thân hình đẹp chẳng kém gì Sunghoon trước kia, anh tự nhiên thực hiện các điệu nhảy một cách uyển chuyển, che đi sự lúng túng của mình. Từng ánh mắt, từng cú xoay, đều ôn nhu và hòa quyện đến lạ thường. Williams không cần váy đẹp như nàng Lọ Lem cũng đủ để khiến cậu trở nên tỏa sáng bên cạnh hoàng tử của mình.
Hình ảnh cả hai khiêu vũ khiến cho tất cả những người xuất hiện ở đó ngỡ mình đang có mặt trong cuốn cổ tích Cinderella mầu nhiệm. Vị vua trẻ tuổi cùng hoàng tử của mình hợp nhau đến không tả nổi, từng ánh mắt trao nhau cũng ngọt ngào biết bao nhiêu. Chưa bao giờ có một đôi song nam khiêu vũ đẹp như thế, đẹp đến mức không ai có thể mở miệng chê lấy một tiếng nào. Trước đây, chưa từng có chuyện song nam khiêu vũ, cũng chưa từng có một vị vua nào mới đăng quang đã có hành động gần gũi với một nam nhân.
Sau khi màn khiêu vũ kết thúc, tất cả đều im lặng đến đáng sợ. Williams bề ngoài không tỏ ra lo sợ, lại tự nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, cười nhẹ. Nếu đây là Williams thì cậu ta sẽ sợ lắm, tiếc rằng đây là Kim Sunoo, cậu vốn không để ý người ta, cũng không đặt nhiều tâm tư ở bên ngoài. Tâm tư của cậu, dành cho người trước mặt.
.
Kết thúc đại lễ đăng quang, Williams chưa kịp về phòng nghỉ ngơi đã gặp được Yue đứng đợi mình trước cửa. Cô chưa kịp thay thường phục, chỉ mới gỡ vương miện và vài thứ trang sức nặng nề. Williams thấy cô, có chút ngạc nhiên:
" Chị không về sao? Hôm nay đã mệt lắm rồi"
" Chị muốn nói với Sunoo vài câu, có thể chứ?"
" Được chứ, chị muốn gì ạ?"
Yue dừng lại một chút rồi nói tiếp:
" Đầu tiên thì chị chúc mừng em đã đạt được mong muốn của mình. Thứ hai là...chuyện ban nãy, chuyện khiêu vũ với Benjamin"
Cậu nhận ra vấn đề của mình nhưng chưa vội nói, Yue thấy cậu không đáp, liền tiếp lời:
" Không phải chị có ý gì, chị biết em yêu ai, thích ai. Chị không cấm em, cũng không có ý muốn em phải thế này thế kia. Nhưng hôm nay thân phận của em khác rồi, em không còn tiểu hoàng tử tùy hứng nữa. Chị biết là em sẽ chẳng để ý đến bọn họ, nhưng mấy lão già kia vẫn chưa thật sự khuất phục trước em, em phải làm thế nào để họ tâm phục khẩu phục. Em phải làm để họ xem em là quân vương thật sự, đến lúc đó em muốn yêu ai cũng được"
"..."
" Bảo vệ một người rất khó...em có yêu anh ta không, trong lòng em rõ nhất. Sunoo à, gương mặt, biểu cảm của em có thể che đậy được cảm xúc của em, như ánh mắt khi khiêu vũ của em và cậu ấy là chân thật. Em biết không, từ trước đến giờ chị chưa từng thưởng thức một cặp đôi nào khiêu vũ đẹp như xé sách bước ra như thế. Nhưng họ không hiểu đâu em à, họ mãi mãi không hiểu cảm xúc của em, cũng chẳng cần hiểu. Bảo vệ người em thương, hay gia đình của em khỏi miệng đời là thứ em phải gánh vác"
Yue nói nhiều như vậy, đương nhiên cậu hiểu không sót lấy một chữ nào. Tình cảm ruột thịt của Yue dành cho cậu quá lớn, lớn đến mức không thể nói được bằng lời, cũng không thể đo được. Yue trong lòng Williams thật nhạt nhòa, còn Yue trong lòng Kim Sunoo như vầng trăng sáng tỏ giữa đêm đen cuộc đời. Mỗi khi cậu làm sai hoặc không đúng ý, điều đầu tiên cô làm không phải trách phạt, mà giải thích. Yue chưa từng nghĩ những việc cậu làm là sai trái, cô chỉ nghĩ việc ấy chỉ là chưa thấu đáo mà thôi.
Chị Yue, chị có thể mãi mãi ở bên cạnh em để em xem chị là gia đình thật sự được không? Em là Sunoo, em cũng là Williams...em cũng là đứa em trai nhỏ mãi không lớn của chị.
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top