16. Pháo hoa

Lễ Thất Tịch mới đó mà đã đến. Đúng như hẹn, Thành Huấn đứng đợi cậu ở góc phố để thả đèn. Nhìn khung cảnh náo nhiệt mà trong lòng anh không khỏi chộn rộn. Hồi ức về lễ hội mùa hè khi ấy vẫn còn chưa biến mất, nhìn lễ Thất Tịch là bỗng nhiên biết bao kí ức ùa về.

Mải ngẩn ngơ ngắm những hồi ức, Thiện Vũ đã đến từ khi nào. Cậu vừa đến đã ở phía sau ôm chặt lấy anh, đầu dụi vào lưng trông đáng yêu cực kì. Trách gì được chứ, chỉ trách lần này Phác Thành Huấn cao quá thôi, Thiện Vũ không thể xem là thấp bé đâu.

" Đến rồi thì đừng làm vậy, người ta sẽ nhìn"

" Không sợ, ta ôm chút thôi"

Biết tính của cậu, Thành Huấn xoay người lại. Hôm nay Thiện Vũ ăn mặc rất đẹp, cả người đều là gấm vóc thượng hạng. Thành Huấn cũng chẳng vừa, y phục hôm nay chọn thế nào mà lại cùng màu với cậu, hệt như cả hai mặc đồ đôi với nhau. Sự ngẫu nhiên này làm Thiện Vũ rất vui, điều này chứng tỏ cả hai thật sự là định mệnh của nhau.

Thiện Vũ khoác tay người bên cạnh, đi dọc các con đường. Đây là kinh thành nước Hoàn, rộn ràng và đông vui trong các ngày lễ lớn là chuyện thường tình. Trước đây, cậu chỉ nghĩ lễ hội mùa hè ở Riverfield là lớn nhất, nhưng so với kinh thành nước Hoàn thì chẳng là gì. Người ta chen nhau ở các sạp hàng dọc đường, ngồi quanh hai bờ sông nói chuyện rôm rả. Thành Huấn lần đầu biết, Thiện Vũ cũng vậy.

" Chúng ta phải thả đèn nữa, hay bây giờ cùng làm một cái"

" Đi, ta biết nơi này"

Thành Huấn kéo tay cậu đi giữa dòng người đông đúc. Anh nắm tay cậu rất chặt, chặt đến mức tay Thiện Vũ đỏ cả lên. Hôm nay quả thật quá đông, người ngu ngơ như Thiện Vũ không cẩn thận là sẽ đi lạc như chơi. Thành Huấn không muốn buông tay cậu, lần này nhất định sẽ nắm thật chặt. Lướt qua dòng người đông đúc, cả hai dừng lại trước một tiệm bán đầy lồng đèn. Thành Huấn nắm tay cậu bước vào, bên trong quả thực rất đông người, ai nấy đều đang làm những chiếc đèn lồng, tự tay trang trí cho chúng. Hóa ra Thành Huấn đưa cậu đến đây là để cùng nhau làm đèn rồi thả đèn.

Tìm mãi mới thấy một chỗ trống, Thiện Vũ nhanh chân giành chỗ trước, Thành Huấn thì đi lấy nguyên liệu. Thật ra, cả hai chẳng ai biết làm đèn cả, lần đầu sống ở đây thì đương nhiên là không biết rồi. Thế là chủ tiệm phải hướng dẫn mãi Thành Huấn mới biết làm đôi chút, ngược lại thì Thiện Vũ học rất nhanh, còn khiến chủ tiệm phải khen cậu giỏi nữa. Nghe người bên cạnh được khen, Thành Huấn giả vờ ghẹo:

" Hứ, em đi đâu cũng được người ta yêu thích còn gì? Bà ấy còn chẳng khen ta lấy lần nào"

" Không đâu...chút nữa là huynh biết làm thôi, ta không sánh được"

Thành Huấn dừng lại, nghĩ một chút rồi mới đáp"

" Không phải vì mọi người không thích em đâu, trước đây là do em không chịu ra ngoài lại còn không nói chuyện nhiều với họ nên họ không biết đó thôi. Dù sao em sống với tên nào thì em cũng được mọi người yêu mến, y như vầy"

" Thật sao?"

" Nhìn mặt ta giống lừa em?"

Sợ Thành Huấn hiểu nhầm, cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục cắm cúi làm đèn. Cái này làm chẳng khó chút nào, chỉ cần khéo tay thôi. Nhưng Thành Huấn lại chẳng khéo tay chút nào nên mới thấy khó khăn, với Thiện Vũ thì lại dễ ẹc. Cứ vậy, suốt buổi hôm đó cậu làm chính, người bên cạnh phụ trách công việc...ngắm Kim Thiện Vũ. Cái này làm khá nhanh, vì vậy nhoáng một cái cậu đã làm xong và đến bước trang trí, mãi đến bước này Thành Huấn mới có đất dụng võ. Mỗi người chia ra vẽ một bên nên không ai biết đối phương vẽ gì cả. 

Cặm cụi một hồi lâu, cuối cùng cũng xong. Thành Huấn vẽ một con cáo nhỏ đáng yêu, còn cậu vẽ một con cánh cụt con mập mạp. Nhìn cáo nhỏ của anh, Thiện Vũ rất hài lòng, thế mà cụt con của cậu lại bị anh bĩu môi chê:

" Không thích đâu, rõ ràng ta là hồ ly"

" Ta cứ thích huynh làm cụt con đó, đừng ý kiến đi"

" Không thích làm cụt con, không thích, không thích"

" Huynh không thích thì kệ huynh, ta thích là được"

" Nhưng đây là của chung, con cáo là do ta vẽ"

" Vậy huynh đừng có cãi cọ với ta, hứ"

Cả hai cứ cãi qua cãi lại cho đến khi ra khỏi tiệm mới thôi. Trước đến giờ hai đứa có bao giờ cãi yêu thế đâu, hôm nay ngứa mồm nên vậy, chứ tất cả chỉ là cãi yêu cho vui mà thôi. Vừa bước  ra khỏi cửa, tiếng pháo hoa trên trời khiến Thành Huấn và Thiện Vũ giật mình. Hôm nay hình như bắn pháo hoa hơi sớm đúng không?

Khung cảnh pháo hoa khiến hồi ức về ngày lễ hội năm ấy như hiện ra trước mắt. Nhưng đây là pháo hoa ở nước Hoàn, pháo hoa khác, dòng người khác, cảnh tượng khác, chỉ có lòng người là vẫn vẹn nguyên. Trong vô thức, Thành Huấn nắm lấy tay cậu, cả hai ngước mắt nhìn pháo hoa trên bầu trời, lòng thấy vô cùng nhẹ nhõm. Kiếp nào cũng cùng nhau ngắm pháo hoa, chỉ ước cuộc sống bình yên để năm nào cũng được nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp ấy.

Pháo hoa tuy ngắn ngũi nhưng cảm thấy thật dễ chịu....

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top