16. Đăng quang (2)
" Ta thật sự thích lắm, cảm ơn anh"
Williams vừa nói vừa đeo vào tay, nom cậu vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc. Dẫu sao, hôm nay cũng là ngày trọng đại, cảm giác của ai cũng thật nao nức và hồi hộp đến khó tả. Ngay cả Sunoo cũng vậy, cậu ước rằng nếu hiện tại đây là Williams thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Song, chuyện tốt duy nhất cậu có thể làm đó chính là dùng thân xác này làm điều mà chủ nhân của nó muốn. Cuộc đời trước kia của Williams thật sự quá khổ, bây giờ chỉ có thể dùng chút tâm nguyện này để bù đắp.
Nếu được, ta sẽ tìm ra Hoa Tĩnh Thần, phá hủy nó...ta sẽ không để cuộc đời lặp lại một lần nữa...
.
Lễ đăng quang lộng lẫy, đẹp đến nao lòng, khắp mọi nơi đều lấp lánh đến lạ kì. Williams chưa từng được trải qua cảm giác đứng trước nhiều người thế này, dẫu cho cậu không phải đi chăng nữa thì vẫn rất lúng túng. Hôm nay, cậu được mặc lễ phục đẹp, đến kiểu tóc cũng được vuốt lộ trán chứ không phải kiểu tóc phủ trán đáng yêu như thường lệ. Yue thường bảo cậu chỉ là đồ bé nhỏ, nhưng hôm nay cô cũng bất giác nhận ra đứa em này đã lớn lắm rồi. Bằng chứng là Williams đứng trước mặt cô đã cao hơn, đẹp trai, chững chạc hơn nhiều lúc trước. Yue nhìn cậu bằng con mắt của một phụ huynh, một phụ huynh có thể bất chấp tính mạng bảo vệ đứa nhỏ mà mình yêu thương.
Thời khắc tự tay Yue đặt chiếc vương miệng lên đầu cậu, cô đã cảm thấy bồi hồi vô kể. Cuối cùng ước nguyện đã trở thành sự thật, cuối cùng mọi thứ đã tốt hơn trước kia, ngay cả việc cô hằng mong ước bấy lâu nay cũng đã có thể thực hiện được.
Buổi lễ kết thúc, tiếp theo đó là tiệc tùng và vũ hội. Cậu không nhớ rằng Williams có thích nó hay không, nhưng Kim Sunoo thì lại không thích. Nó quá náo nhiệt đến nỗi ngay cả giọng của mình cũng chẳng nghe thấy. Giữa bữa tiệc này, cậu thấy lạc lõng, nhưng với thân phận hiện tại, cậu không thể rời đi nếu không muốn bị đàm tiếu là một quân vương không biết phải phép, mới đăng quang đã tỏ ra thái độ kiêu ngạo. Thế là đành ở lại...bỗng nhiên, lại nhớ đến Park Sunghoon.
Kể từ hôm biết chắc rằng đó là Park Sunghoon, trong lòng cậu vẫn rất rối bời. Thứ cậu vấn vươn chính là đoạn tình cảm mà cả hai đã bỏ lỡ trong những kiếp trước, nhưng bây giờ anh ta lại đi ngược dòng thời gian, kéo cả hai cùng trùng sinh vào một kiếp khác khiến cậu không rõ đây là yêu hay hận. Ranh giới giữa yêu hận mong manh, chính vì vậy, đến phân biệt cũng thật là khó khăn. Chúng ta đã quyết định làm lại, vậy thì...chúng ta hãy cứ như vậy một vạn năm.
Đang thả hồn theo những suy nghĩ, một bàn tay chạm vào vai khiến cậu bất giác giật mình, quay lại, thì ra là Sunghoon.
" Anh làm như vậy...ta sẽ giật mình chết mất"
" Hừm...em mà chết hẳn tôi sẽ buồn lắm"
" Vì sao?"
" Không biết, tôi chỉ thấy vậy thì nói vậy thôi. Vả lại, tôi sẽ không để em chết đâu, thật đấy"
Kim Sunoo nghe anh nói, đôi mắt ánh lên hàng ngàn tia sáng tựa bầu trời sao đêm hè. Những kiếp trước kia, đều là cậu động lòng trước nhưng không có kết quả, đến khi cậu nghĩ anh đã thật sự động lòng thì đó đều là lừa dối. Có lẽ, Park Sunghoon đã thật sự chẳng tồi tệ như thế nữa. Park Sunghoon của kiếp này, chính là một người như vậy, không bụi trần, không mưu mô, không dối gian, tất cả đều là chân thật nhất. Đã trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế, đã từng đau khổ để hạnh phúc, đã từng chết đi để tái sinh, lần đầu tiên Kim Sunoo nhận được hơi ấm thật sự. Cậu muốn...muốn thời gian này kéo dài thật lâu.
" Có phải em không thích nơi này không? Vậy chúng ta có thể ra ngoài một lát"
" Không được, ta bây giờ không thể đi lung tung đâu. Sợ rằng sau này cũng sẽ không cùng anh đi dạo và luyện kiếm nữa"
" Tôi tin đây là con đường mà em muốn, nếu em không đến tìm tôi được thì tôi sẽ tìm em. Sảnh chính cung điện đúng không? Mỗi ngày tôi sẽ đến"
Sunoo lắc đầu, cậu nhận ra con đường của Williams chọn chính là con đường không dành cho người bị tình cảm vướn bận. Còn với Kim Sunoo...cậu vấn vươn nhiều thứ trên đời này quá rồi.
" Tôi thấy...em không nhất thiết phải gò bó, phải trói buộc. Chúng ta đương nhiên có thể ra ngoài nếu em muốn, vậy là đủ"
Nghe Park Sunghoon nói vậy, cậu cũng không có phản ứng gì quá nhiều. Nếu là rời đi, nhất định phải là sau khi vũ hội diễn ra, bởi lẽ, cậu vẫn muốn nhảy với người này một điệu trong đêm nay. Không biết rằng có tình cảm hay không, nhưng chúng ta đã sống thì hãy sống hết mình hôm nay, vậy là đã quá hạnh phúc.
Trước khi vũ hội bắt đầu, cậu được rất nhiều người đến mời rượu và mời làm bạn nhảy. Nhưng rượu thì uống, mời nhảy thì không. Cậu đã xác định bạn nhảy của mình chỉ có một, nhất định không đồng ý thêm một người nào nữa. Hôm nay, Sunoo không muốn mình là Williams, cậu muốn mình là một Kim Sunoo đơn thuần, trở thành Lọ Lem trong bộ y phục lộng lẫy cùng hoàng tử của mình. Chỉ đêm nay thôi, đêm đẹp nhất..
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top