14. Ta có tiền
Suốt buổi đi cùng nhau, chỉ cần Thành Huấn chú ý đến thứ gì cậu đều mua. Đây chính là đẳng cấp của người có tiền, chỉ cần có tiền là có thể mua hảo cảm với người mình thích. Nếu không thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền. Nhìn Thiện Vũ mua nhiều thứ cho mình, Thành Huấn cũng chẳng ngờ. Trước kia, cả hai chỉ được ra ngoài đúng một lần, cũng không mua nhiều. Không phải vì lúc đó Thiện Vũ không có tiền, mà do lúc đó cậu không có kế hoạch tán đổ đối phương. Còn Thiện Vũ bây giờ lại khác, cậu muốn người bên cạnh thuộc về mình, và tiền chỉ là công cụ để cậu đạt được mục đích. Và đương nhiên, cậu chẳng cần tốn quá nhiều sức để khiến Thành Huấn động lòng, vốn dĩ anh đã động lòng với cậu từ lâu rồi.
" Đừng mua nữa, chúng ta về thôi"
" Hay chúng ta mua thêm y phục đi"
" Không cần, ta có đủ rồi"
" Bây giờ huynh không cần đến Huyền Thanh Các đâu, thiếu tiền chỉ cần nói với ta"
Kim Thiện Vũ tự hào khoe, với gia thế của cậu, bao nuôi một người không khó. Không những vậy, ở nhà cậu lại là đích tử do chính thê sinh ra, cả đời không sợ gì cả. Cành vàng lá ngọc như Thiện Vũ mà phải làm gì, ở nhà cha mẹ, gia nhân cơm bưng nước rót ngày ba bũa có hôm buồn buồn cậu còn không ăn nữa là....Nói thế thôi, ở nhà Thiện Vũ vẫn là con ngoan, thanh danh sạch sẽ như chưa từng chạy đến Huyền Thanh Các ăn chơi lần nào.
Cả hai cùng nhau về nhà Thành Huấn, còn Lương Trinh Nguyên thì...không biết nữa, lớn rồi chắc chắn tự biết đường về. Mà chắc là Trinh Nguyên cũng tự biết chỉ cần không thấy cậu đâu là cậu ở nơi nào. Không xong rồi, Kim Thiện Vũ bị trúng yêu thuật của hồ ly có đúng không?
Chiều hôm đó, Thiện Vũ ở lại nhà anh, cùng nhau uống rượu. Phác Thành Huấn không uống vì tửu lượng không tốt, uống một chút sẽ bất tỉnh ngay. Thế là từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu uống. Vui Thiện Vũ cũng uống, mà buồn cũng có thể uống, vậy nên hôm nay rốt cuộc cậu vui hay buồn anh cũng chẳng rõ, suốt buổi chỉ im lặng ngồi bên cạnh nghe lải nhải.
" Đồ xấu xa, rõ ràng ta chơi trò lạc mềm buộc chặt mà huynh không hề nhận ra. Tại sao thế?"
Mặt cậu đỏ bừng vì men say, lời nói cũng mất kiểm soát nên không nghĩ đã nói. Đã vậy còn là câu hỏi khó, Thành Huấn đương nhiên không biết trả lời thế nào, chỉ cụp tai suy nghĩ. Biết rằng ở cạnh cậu sớm muộn gì cũng bị nắm tai giựt đến rụng lông nhưng Thành Huấn chẳng sợ gì cho lắm, chắc do yêu đương nên không bình thường. Đợi trả lời lâu quá, Thiện Vũ đặt ly rượu xuống bàn, dí sát mặt anh:
" Trả lời đi chứ, huynh có nhớ ta không?"
"...có, một chút"
" Vậy là ta thành công rồi"
Kim Thiện Vũ uống thêm chút nữa, bây giờ thần trí đã mơ hồ. Hôm nay tâm trạng cậu vui vẻ, uống nhiều một chút cho sướng miệng. Từ trước đến giờ không bao giờ đụng chạm đến rượu, lần này cảm thấy thật thoải mái. Cuộc sống tự do như vậy thật tốt...
" Phác Thành Huấn, tại sao chúng ta lại đến đây? Chúng ta đã chết rồi mà"
" Chúng ta sẽ không chết"
" Nói dối, rốt cuộc anh đã hi sinh thứ gì thế? Anh nói cho ta biết đi, anh nhất định không được chịu đựng một mình...anh hiểu chứ?"
Bỗng nhiên quay về cách xưng hô cũ khiến Thành Huấn hơi bối rối. Anh nhận ra, chỉ cần kích động, cậu sẽ quay về cách nói chuyện trước kia. Thế giới này quá đỗi tươi đẹp...chắc là Thiện Vũ vẫn còn chưa quen.
" Em uống nhiều rồi, ta đưa em về"
" Không về, đêm nay ở lại"
" Biểu đệ của em đang đợi bên ngoài, mau về đi"
" Không về, ta ở đây với anh"
Đang nói chuyện bình thường, bỗng nhiên cậu không tự chủ mà choàng lấy cổ anh, chủ động chiếm lấy đôi môi mình yêu thích. Kim Thiện Vũ toàn là mùi rượu nồng, Thành Huấn không thích rượu, nhưng nụ hôn của cậu lại ngọt ngào như kẹo đường. Có lẽ lần này cả hai đã không trải qua một nụ hôn mặn đắng và đau đớn nữa...chúng ta cứ vậy đi, cứ thế mãi mãi không cần buông nhau ra. Mộng đẹp cũng không cần tỉnh, chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi mà...
.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy đã là một chuyện khác. Thiện Vũ mở mắt ra là phòng của mình, y phục cũng được thay. Chắc là Trinh Nguyên đứa về đây, hôm qua uống nhiều, say quá cũng không nhớ được bao nhiêu, bây giờ lại còn đau đầu nữa.
Cậu đưa tay lên đầu, vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh. Tỉnh thật rồi, mới nhận ra Tố Nguyệt ngồi bên cạnh.
" A...đại tỷ..."
" Còn dám quay về? Nếu hôm qua Trinh Nguyên không khôn khéo hôm nay nhất định cha sẽ cho đến nhừ đòn, không những vậy còn bắt luyện võ 1 năm cho sợ thì thôi"
Nghe hình phạt là đã thấy rợn sống lưng, Thiện Vũ cười trừ:
" K...không sao là tốt rồi...vậy hôm qua ai thay y phục cho đệ vậy?"
" Đại ca thay cho đệ"
" Mẫn Khuê?"
Tố Nguyệt gật đầu, đưa cho cậu chiếc khăn nhỏ để lau mặt. Sợ Thiện Vũ có ác cảm, Tố Nguyệt nói thêm:
" Chúng ta là người nhà, giúp đỡ nhau là bình thường. Trinh Nguyên mệt quá nên tỷ đuổi nó về ngủ, đại ca còn thức nên giúp đệ. Này nhé, hôm qua đệ ói lên người huynh ấy đó"
_end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top