11. Giận dỗi
Mãi một hồi lâu Thiện Vũ mới chịu buông tay ra. Cái người này là vậy, cho dù có ra sao đi nữa thì vẫn không thể bỏ cái tính đanh đá thích đụng tay đụng chân. Sau khi bị cậu giày vò, đôi tai cũng khôn còn bình thường nổi nữa mà cụp hẳn xuống trông vô cùng tội nghiệp, nhận ra ban nãy mình làm hơi quá, thế là cậu lí nhí:
" X...xin lỗi"
" Còn dám nói xin lỗi? Cái đồ...cái đồ hung dữ này"
Sợ Thành Huấn giận, Thiện Vũ đành phải xuống nước mà dỗ dành. Không ngờ đấy, trước kia Thành Huấn đâu có thế này đâu, vậy mà tự nhiên bây giờ lại lộ ra cái tính ấy. Hay do trước kia cậu không để tâm đến nên mới không biết và trước giờ Thành Huấn vẫn y như vậy. Nếu đó là thật thì tệ quá, bảo là thương nhau ấy vậy mà một chút về nhau cũng không biết. Bỗng nhiên, Thiện Vũ lại thấy áy náy.
"Ta nghĩ...chúng ta không cần phải níu kéo, vì chỉ toàn đem đến đau khổ"
" Đừng nói bậy, chúng ta đương nhiên có thể"
Đối với Thiện Vũ, tất cả đã nằm ở kiếp trước và hiện tại cả hai chẳng còn liên quan đến nó nữa. Cho dù có không thể quên nó đi chăng nữa thì vẫn phải sống tốt ngày hôm nay. Dẫu sao thì nó vẫn là thuộc về quá khứ, mà với Thiện Vũ thì có biết bao nhiêu cái kiếp trước, biết bao cái quá khứ rồi. Dường như cậu cũng không còn cảm thấy sợ hãi khi nhắc về nó nữa.
" Lần này, ta không cho phép huynh rời khỏi ta cho dù có trong thân phận nào đi chăng nữa. Nợ của huynh ở tiền kiếp chưa trả hết, khi nào trả hết thì ta mới buông tha"
" Vậy khi nào thì trả hết?"
" Vạn kiếp"
Hai chữ "vạn kiếp" khiến anh có chút ngỡ ngàng, thế này thì sẽ gặp nhau đến muôn đời mất. Cũng phải thôi, có lẽ kiếp trước anh đã làm nhiều điều sai trái với người này đến mức vạn kiếp cũng trả không nổi. Đôi khi, chính anh cũng tự nghĩ có lẽ do kiếp trước bản thân đã mắc nợ người này quá nhiều nên bây giờ có chết đi hàng trăm, hàng vạn lần cũng không thể trả hết. Thì thôi, nếu cớ sự đã lỡ như vậy, chúng ta cũng không thể thoát khỏi nó đâu. Phác Thành Huân tự tin trả lời:
" Được, vạn kiếp thì vạn kiếp, chỉ không biết em có thể theo nổi hay không"
" Phác Thành Huấn, cho dù huynh có là ai ta cũng sẽ bám theo đến tận cùng. Đừng quên, anh chỉ là hồ ly tinh làm kĩ nam ở Huyền Thanh Các, ta là nhị công tử phủ tướng quân, ta có thể dùng tiền đập chết anh, cũng có thể bắt anh bán thân. Chúng ta nhất định phải trả nợ cho nhau, nhất định không được buông nhau ra, anh hiểu không?"
Kim Thiện Vũ cố gắng đe dọa anh, thế nhưng trong mắt cậu chẳng có chút ác ý nào. Thành Huấn càng nhìn chỉ càng thấy người trước mặt đáng yêu. Có lẽ, chỉ cần không chết đi, Thành Huấn sẽ yêu người này đến tận tâm can, dẫu cho có bất cứ điều gì đi nữa thì cũng không thể buông bỏ được. Nghiệt duyên quá, thà rằng cứ mãi hận thù, sống chết yêu hận phân chia rõ ràng thì có phải tốt hơn không? Chỉ trách ông trời thích trêu đừa lòng người nên mới biến hận thành yêu mà thôi.
Ngoài mặt, Thành Huấn không tỏ ra biểu cảm gì, Thiện Vũ cũng không ngồi lại mà đứng lên ra về, bỏ lại một tiểu hồ ly cụp tai. Đối với Thành Huấn, sống trong thân phận gì không quan trọng, chỉ cần tương lai có chuyển biến là đã tốt lắm rồi. Mà tương lai chuyển biến...bắt buộc phải giết chết...đó là điều anh không thể làm được. Cả đời này, có phải chết vì người mình thương vạn lần Thành Huấn cũng cam tâm, nhưng giết người trong lòng của mình là điều duy nhất anh không thể làm được. Vì sao chúng ta lại là thứ đối lập? Là vì tiền kiếp đã có một Park Sunghoon quá ư tâm cơ nên bây giờ hậu kiếp của hắn ta mới phải gánh tội nghiệt này ư?
.
Lương Trinh Nguyên ngạc nhiên khi thấy cậu trở ra sớm, sắc mặt lại còn không tốt lắm. Có vẻ là đang khó chịu hoặc bực tức điều gì đó.
" Biểu ca sao vây? Bị Phác công tử ghẹo à?"
" Không có"
" Chứ sao lại khó chịu?"
" Bỗng nhiên không vui, chúng ta về đi"
Nghe theo cậu, cả hai cùng về. Suốt buổi đi cùng nhau, Trinh Nguyên luôn thấy cậu đằng đằng sát khí thì sợ muốn chết. Trước giờ Thiện Vũ luôn ôn nhu hòa nhã, ít khi biểu lộ cảm xúc cho người ngoài biết, vậy mà sau khi gặp Phác công tử liền thay đổi thái độ, nhìn cậu bây giờ không chỉ khó chịu mà như bị ức chế vậy. Trinh Nguyên hơi e dè, song vẫn hỏi:
" Biểu ca, ai chọc giận có phải không? Có thể nói với đệ nè"
Nhìn dáng vẻ chân thành của đứa nhóc bên cạnh, Thiện Vũ hỏi lại:
" Đệ...từng yêu chưa?"
" Chưa đâu, đệ chưa nghĩ đến chuyện đó, chưa có cô nương nào vừa mắt cả"
" Vậy nam nhân... nếu có hảo cảm với nam nhân thì sao"
Trinh Nguyên nhận ra đây không phải là vấn đề dễ giải quyết. Nam nhân yêu nam nhân vẫn thật khó chấp nhận, không phải là Trinh Nguyên không thể mà những người lớn tuổi sẽ không thể chấp nhận. Nếu là người còn trẻ, có thể tùy theo suy nghĩ mà nhận xét, chứ còn người lớn tuổi...vẫn là điều cấm kị.
" Cá nhân của đệ, chỉ cần biểu ca thích, đệ sẽ ủng hộ hết mình"
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top