Moonlight from you
Người đường đường là Thái Tử với muôn vàn nữ nhân theo đuổi.
Năm 14 tuổi, Người là nam nhân mạnh mẽ,vui vẻ và thoải mái, làm ai cũng mến. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, mỗi lần cười đều làm trái tim nô tì sao xuyến.
Năm mất mùa đói kém, nhà nô tì hết gạo, cũng chẳng còn chút khoai hay dây sắn lót dạ. Khuôn mặt nô tì lúc nào cũng lem nhem vì tro củi, phải đứng quạt lò để nấu cơm. Ngày nào cũng nhịn ăn, giấu cha giấu mẹ lén lút tới nơi dạy học của một vị phu tử gần đó học trộm.
Hôm ấy trời mưa to. Trước cửa, một đám nhóc tranh nhau bánh màn thầu. Một chiếc lỡ lăn uống đất, nô tì vì đói mà làm càn, vội vã chạy tới nhặt cái bánh dang dở rồi trốn ở một góc. Phủi phủi vội vỏ bánh định bỏ miệng ăn, Người chạy tới, dựt phăng cái bánh. Nô tì hoảng sợ, thấy Người lúc này thật quá đáng, khóc huhu giữa trời mưa. Người cũng sợ, bất ngờ thấy nữ nhân khóc lóc, chân tay lóng ngóng chỉ biết hỏi đi hỏi lại một câu :"Sao ngươi lại khóc? Nín đi, đừng khóc nữa, nín đi nín đi"
Người lấy áo che lên người nô tì, vội dúi vào tay nô tì hai cái bánh màn thầu trong bọc vải hẵng còn nóng :"Ta xin lỗi, ta thấy ngươi đói như thế, trời lại mưa, đừng tiếc cái bánh đó, ăn vào sẽ bị đau bụng, đây, ăn phần của ta, nín đi nín đi"
Người chợt trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, nô tì dương đôi mắt ngấn nước nhìn. Thấy nô tì nhìn chăm chăm vào mình, Người chỉ cười xuề:"Đừng nhìn ta nữa, a, ngại quá đi mất"
Chúng ta gặp lần đầu là khi ấy. Những ngày sau Người đều mang bốn cái màn thầu, hai cái cho nô tì, hai cái cho Người. Quãng thời gian ấy dường như thật vô tư, thật trong sáng. Chúng ta trở thành đôi bạn, dường như ngoài giờ luyện thư pháp, ngày nào Người và nô tì cũng dính lấy nhau.
Từ khi Người lên 18, khuôn mặt đã toát lên vẻ nghiêm nghị, lại đẹp đến nao lòng, xương quai hàm sắc cạnh và nét đẹp tuyệt xảo của Người làm nữ nhân trong cung không khỏi thổn thức.
Nhưng người dường như bỏ ngoài tai lời nói ngon ngọt của các thiếu nữ, chỉ tìm tới nô tì để trút bầu tâm sự. Người kể nô tì nghe, Người mệt mỏi thế nào với áp lực trên cương vị là Thái Tử - Người nối ngôi. Văn ôn võ luyện vô cùng cực khổ, những lúc ấy, nô tì chỉ muốn được ôm lấy người. Nhưng nam nữ thụ thụ bất tương thân, người đường đường là Thái Tử của Park triều, còn nô tì, chỉ là nô tì thấp cổ bé họng mà thôi.
Năm Người 23, Hoàng Thượng đột ngột băng hà. Người lúc nào cũng nói về phụ thân cho ta nghe, về Hoàng Thượng ấm áp và rộng lượng, là người cha lí tưởng nhất thiên hạ. Đủ để hiểu, Người suy sụp đến thế nào. Người từ ngày ấy ít nói hẳn, trầm mặc không muốn mở lời với ai. Nô tì lo lắng, ngày ngày đan chuỗi cầu may cho Người rồi để cạnh cửa sổ. Ngày ngày tìm đến Người để tâm tình.
Năm Người 26, Người ngỏ ý kết duyên với nô tì,đeo vào tay ta chiếc vòng ngọc ,Người lo lắng, nhìn ta, chờ đợi câu trả lời.
"Ta yêu nàng, liệu nàng có thể kết duyên cùng ta, là Hoàng Hậu của ta, là mẹ của con ta không?"
Nô tì xúc động, rưng rưng nước mắt, gật đầu đồng ý.
Ta và Người tổ chức giá thú. Người luôn luôn ân cần hỏi han, luôn thơm vào trán ta mỗi ngày, lặng lẽ quan tâm ta, một lòng một dạ lo lắng, yêu thương ta. Kể cả là những ngày triều đình bận nhất,Người vẫn cố về cung, cùng ta ăn tối, cùng ta ngắm trăng, ngắm trời, cùng ta dạo Vườn Thượng Uyển. Sau ấy ngỡ như cuộc sống chỉ trải đầy màu hồng, nhưng không, Ta mang thai, bào thai trong bụng ta ngày một lớn dần, nhưng Người lại đột ngột không còn xuất hiện nữa.
Ta nghĩ vì bận, nên luôn cảm thông, một mình lo lắng cho nhi tử trong bụng.
Ta nôn nóng, tự tay làm cơm mang tới Cố Cung.
Đem cơm đến, chỉ thấy áo quần nữ nhân tả tơi, áo hoàng bào vứt ở góc phòng. Tiếng thở dốc vọng ra từ phòng Người.
Tì thiếp hoảng sợ, có lẽ, Người bỏ rơi tì thiếp thật rồi. Ta đánh rơi hộp cơm, đánh rơi luôn túi bánh màn thầu.
Chỉ biết bịt miệng khóc nghẹn trước cửa phòng.
Sáng hôm sau, ta mang một hộp cơm mới tới.
Khuôn mặt Người lạnh tanh, dường như không còn chút ấm áp vương vấn, khoảng cách, sự xa lạ làm ta thấy sợ.
Người cắn một miếng bánh màn thầu, lại đặt đũa vàng xuống. Trong ánh mắt là sự vô cảm.
"Ta no rồi, nàng về nghỉ ngơi đi"
Ta thoáng buồn, vẫn cố tươi cười với Người. "Thiếp biết rồi, Người nghỉ đi"
Ta đi mãi, đi mãi, cũng không biết mình đang lạc nơi nào. Tự mình lần mò, tới tối đêm mới về cung. Bỗng, bụng ta đau dữ dội, máu chảy xuống hai bên chân ta. Ta hoảng sợ, vừa khóc lóc vừa kêu cứu, nhi tử của ta, không được để nó có mệnh hệ gì.
Ta tỉnh dậy sau cơn đau, thấy mùi thuốc bắc vấn vương đâu đây. Mặt nô tì theo ta buồn rầu, vẫn chẳng hé miệng nửa lời.
"Nhi tử của ta vẫn ổn đúng chứ"
Nô tì vẫn im lặng, hai mắt đã rưng rưng.
"Mau, mau nói cái gì đi"- ta hét lên
"Hoàng Hậu!" - Nô tì khóc nức nở, cầm chặt lấy bàn tay ta.
Nhi tử của ta biến mất trong phút chốc. Ta giận ta, ta giận cả Hoàng Thượng, vì Người đã không quan tâm tới con, Người không để tâm tới nó một chút, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.
Ta suy sụp, nhịn ăn nhiều ngày. Người có lẽ vẫn chưa hay tin, tổ chức kết duyên với nữ nhân kia, làm Phi tần .
Ngày ấy, trong triều xảy ra lục đục, đâu đó có tên quan là cha của Phi tần. Nội quan triều đình bị mất ấn phong hầu, là việc vô cùng nghiêm trọng. Tên quan đó cáo là ta lấy nó đi để mang sang nước Hán bên cạnh. Lợi dụng thời cơ ta đang tự giam mình trong cung, thỉnh thoảng mới ló mặt ra ngoài, ai ai cũng nghi ngờ ta là kẻ bán nước hại dân. Người ngán ngẩm, có ý muốn ta rời ngôi.
Hôm nay, ta thoáng chốc thấy Người đang ôm chặt ả ta, nói những lời sủng nịnh đầy ngọt ngào.
"Tối nay Người có muốn hoạt động nhiều một chút ? Thiếp sẽ phục vụ Người tới nơi"
"Nếu nàng thích thì ta chiều"
Ta cắn răng, nước mắt chực trào. Nhưng ta vẫn cố hết sức bình thản để nói chuyện với Người.
Người có vẻ bực dọc, vì bị ta quấy phá thời gian vui vẻ bên tiện thiếp kia.
"Hoàng Hậu tới đây có chuyện gì không? Nói mau rồi để ta nghỉ ngơi"
"Thiếp đến chào Người lần cuối"
Mặt Người vẫn thế, vẫn cứ lạnh tanh, dường như chẳng quan tâm.
"Mấy ngày nay, các quan thần trong triều lục đục vì cái ấn, người người nghĩ thiếp là kẻ phản trắc, phụ lòng tin của dân. Nhưng thiếp khẳng định một mực không phải do thiếp làm. Về chuyện này, có tin hay không là ở Người. Ta sống, chỉ cần có Người bên cạnh là đã đủ ấm êm, chẳng cần vàng sang bạc quý, lụa trải đầy vườn. Hà cớ gì lại vu oan cho thiếp, có phải, vì xuất thân là con ở, nên bị nghi ngờ là lẽ phải?"
Người im lặng, vẫn nghe ta nói.
"Tiện đây, thiếp xin báo Người việc vô cùng hệ trọng, Nhi tử của chúng ta không còn"
"Nói lại ta nghe"- Người hốt hoảng
"Nhi tử mất rồi"
Lúc này Người nghe rõ, nắm chặt hai bả vai ta mà la mắng.
"Nàng đã làm cái gì thế hả, nàng làm gì với nhi tử của ta?"
Nghe thấy tiếng gầm giận dữ, ả tì thiếp lả lướt tới chỗ Người, cúi chào ta lấy lệ, khẽ khàng thì thầm vào tai Người.
Người trầm lặng một lúc lâu, nhìn lên ta với hai mắt đỏ ửng.
"Chỉ vì việc ấy, mà nàng còn dám hại luôn sinh linh máu mủ của mình để kiếm lợi? Hổ dữ không ăn thịt con, mà nàng thì..."
Ta cắn chặt răng, nước mắt thấm đẫm hai gò má. Người tức giận, ném thẳng bình hoa quý vào tường, vỡ tan.
Ta cố gượng, vẫn cố giữ mình bình tĩnh, nói gằn từng chữ cho Người nghe.
"Hoàng thượng ! Thiếp xin bái kiến Người lần cuối rồi tu ẩn trăm kiếp. Mong rằng không gặp lại, vì biết Người cho đến khi hoa dược ngừng lớn vẫn không khỏi căm ghét tì thiếp. Nếu chàng đã quyết định rời bỏ thiếp thì thiếp cũng không níu giữ. Chỉ mong cầu chàng sống một đời vui vẻ."
Nói rồi dứt áo ra đi. Rời ngôi Hoàng Hậu.
Ta cuốn gói lên chùa ở núi HaeCheon. Ở nhờ nơi các thầy, làm người thường không còn lo âu, mệt mỏi. Hàng ngày quét sân chùa, mang áo quần sang bên sông mà giặt, tới bữa lại nấu cơm cho các sư thầy lót dạ. Sống thế này, giúp ta quên đi Người, quên đi sự mệt mỏi.
Trong chuyến đi này, Jungkook, là thập tam hoàng tử - em của Người luôn giúp đỡ ta, đỡ đần ta nhiều thứ. Cứ đều đều đến thăm ta, tâm sự với ta, vốn dĩ nhờ thập tam hòang tử, mà nỗi nhớ của ta tới Người vơi đi hẳn phần nào.
Mùa thu ba năm sau, Người cho người đi tìm kiếm ta khắp nơi, thập tam hoàng tử nói vậy, cũng ngỏ ý muốn ta quay lại cung. Nhưng ta lắc đầu, không muốn quay lại những ngày mỏi mệt nơi ấy, cũng là lúc ấy, ta mắc bệnh nan y. Thập tam hoàng tử chạy chữa, mời nhiều thầy y tới chỗ ta để chữa trị nhưng không thành.
Ba tháng sau đó, tóc ta rụng đi rất nhiều, dường như trên đầu không còn tóc.
Ba tháng sau nữa, chân tay ta tê liệt, không thể cử động.
Rồi ba tháng nữa, ngày đó cũng tới. Ta ốm nặng, ho thổ huyết.
Ngay lúc này ta muốn gặp Người nhất, muốn được chạm vào Người, muốn được Người ôm vào lòng, được Người vỗ về.
Nhưng bên cạnh ta chỉ còn thập tam hoàng tử.
Ta đưa cho thập tam hoàng tử chiếc vòng ngọc Người từng tặng ta, dặn nói với Người "Một trăm năm, một trăm kiếp chưa chắc gặp lại, nhưng nếu ta còn nợ, mong để những ngày sau vẫn còn còn nhớ, vẫn còn ghi"
Ta nhắm mắt, cơ thể nhẹ tênh. Ta ra đi, trong lòng vẫn còn vương vấn nhớ nhung hơi ấm nơi Người.
Sau khi ta mất, thập tam hoàng tử cho người báo tin.
Ta đứng góc phòng, vẫn chưa nhận ra mình đã sang nửa kia thế giới. Ta vẫn lặng im, nhìn Người vội vã chạy tới bình tro cốt của ta, thất thần.
Ta khóc, khóc vì thương Người, thương cho tình ta không trọn vẹn.
Thập tam hoàng tử đưa Người chiếc vòng. Người khụy một chân xuống nền đất, hai mắt giàn dụa nước.
"Ta xin lỗi, nương tử, là ta sai, ta xin lỗi, quay lại bên ta, làm ơn"
Ta đi rồi, không còn những ngày nghe lời Người tâm sự, không còn được Người che chở, không còn được Người quan tâm.
Có lẽ kiếp này ta chỉ nợ đến đây, đợi kiếp sau còn gặp, ta nhất định sẽ tìm tới Người.
Tạm biệt, Thái Tử của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top