II.
Ngày thứ hai mươi sáu, gần một tháng họ sống chung, trời mưa. Siwoo ra ngoài mà không đem ô, Park Dohyeon vừa nhắn cho anh vừa lau mái tóc ướt nhẹp, cậu ngồi bệt dưới sàn nhà, đang đọc tờ hướng dẫn để lắp ghép cái tủ giày. Căn nhà đã gần như hoàn thành, chiều ngày thứ ba họ đã mua thêm vài đồ gia dụng trong bếp, chọn hai cái cốc đôi đựng bàn chải, mua một tấm thảm bông như Siwoo nói và vượt kế hoạch đem về thêm một bức tranh treo tường. Kể từ đó, cứ ra ngoài là hai đứa lại ôm về một tấn đồ nội thất.
"Anh về tới đâu rồi?” Dohyeon hỏi khi có tiếng nhấc máy.
Giọng trả lời không phải Siwoo. Một giọng nam lạnh nhạt, không phải của Jaehyeok, càng không phải của Wangho. "Em là Dohyeon phải không?” Người ở đầu dây bên kia hỏi. Hắn ta không đợi cậu trả lời mà nói tiếp. "Siwoo chưa thể về nhà được, thân chủ của anh ấy vừa tự sát ở nhà riêng.”
Là cô bé cấp ba nói sẽ chỉ anh học đan len, hay là người chị với bạn đời phải đi du học? Dohyeon không biết nhiều về những bệnh nhân(anh không thích cậu gọi từ này) của Siwoo. Đôi khi anh kể về họ bằng những câu vu vơ, đột nhiên bật ra giữa cuộc trò chuyện của hai người. Thảng hoặc anh hỏi cậu về một vài tình huống nào đó, nhưng cậu nghĩ anh luôn cố không để trạng thái của họ ảnh hưởng đến mình. Siwoo có thể đưa ra lời khuyên, nhưng anh không phải một thùng rác cảm xúc. Và cậu ước anh có thể kể cậu nghe, một thoáng chốc nào đó của mối tri âm để Park Dohyeon có thể lừa phỉnh bản thân về một mối tình vĩnh cửu. Chợt nhận ra mình đã ngừng đáp lại quá lâu, cậu lưu loát nói cảm ơn như thường lệ. Hắn ta im lặng, có vẻ là một người lãnh đạm. Dohyeon chần chừ một tí, và kịp hỏi trước khi đầu bên kia cúp máy.
"Siwoo có ổn không ạ?”
Lại một khoảng lặng, những câu hỏi bùng lên trong sự im ắng. Người này là ai? Dohyeon chả bao giờ nghe giọng này ở phòng khám của anh. Nhưng hắn đã kịp trả lời.
"Trông hơi xanh xao. Tôi nghĩ cậu có thể đến.”
Park Dohyeon nói cảm ơn một lần nữa rồi cúp máy. Cậu để lại đống bừa bộn dưới sàn, mưa nặng hạt rơi trên mái ngói tạo thành một nhịp nền tựa như tiếng trống dồn dập. Mặc áo khoác vào, cầm ô, Dohyeon vặn nắm cửa. Phòng khám của anh cũng chỉ ở gần đây thôi.
Có tiếng chuông điện thoại, đoạn điệp khúc bài Snow flower của Park Hyo Shin vang lên, là nhạc chuông mà Siwoo đã cài cho cậu. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên, âm thanh rõ ràng nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Siwoo chưa từng như thế này. Một cảm xúc gì đó, tựa như thất vọng, tựa như uất ức, cũng giống như mệt mỏi kéo dãn giọng nói của anh, và đột ngột cắt đứt nó. Âm thanh từ anh giống như hơi thở, tiếng nấc cuối cùng của con thú nhỏ trước khi chết với đôi mắt mở toang. Giống như tiếng nức nở giấu trong lòng bàn tay, như đặt trái tim lên máy chém bằng cát sa mạc. "Đêm nay anh không về. Em đừng tới.” Siwoo chỉ nói thế thôi, rồi cúp máy, không chờ nghe trọn tiếng gọi mình. Chữ “siu” cất lên âm tiết ngắn ngủi, như thể bong bóng xà phòng, vỡ tan trong thanh quản, làm cổ họng Dohyeon đắng ngắt.
Cuối cùng Dohyeon vẫn tới phòng khám của anh, chiếc xe vận chuyển của đơn vị tang lễ chở vòng hoa lướt ngang cậu, Dohyeon không rõ đó có phải là thân chủ của anh không. Cậu còn không biết trên chiếc xe đó là ai. Trong mắt cậu chỉ còn lại cửa kính lốm đốm mưa rơi với một bóng áo blouse gầy guộc, nhỏ bé đến lạ lùng, đang khẽ run trước một đôi tay. Cẳng tay đó trắng trẻo, có vẻ là người ít khi ra ngoài, cậu trông thấy đôi tay xa lạ đó nắm chặt, như đang bóp nát một thứ gì đó, rồi một bước, hai bước, tiến tới phủ lên vai vị bác sĩ, lên son Siwoo chưa từng một lần nức nở trước mắt Dohyeon.
Với tư cách là người yêu anh, Dohyeon cảm thấy mình có thể làm rất nhiều điều. Nhưng là kẻ không thể nghe thấy lòng anh, không được nói ra, phải lần mò đoán biết như đang dò dẫm đi trong sương với đôi mắt mù lòa, Dohyeon chẳng biết mình nên làm gì nữa. Cậu có thể chạy vào vùng Siwoo ra khỏi vòng tay vô danh đó, có thể lướt ngón cái lên gò má ướt đẫm của anh, có thể, đúng vậy, hoàn toàn có quyền hôn lên hàng mi dài ngậm nước. Nhưng mà, Park Dohyeon, liệu anh ấy có chấp nhận mày không? Anh ấy đã bao giờ khóc trước mặt mày chưa?
Đến tận một năm sau lần đó, cậu mới biết người hôm ấy, ôm anh, là Kiin. Park Dohyeon đã gặp lại hắn với một bàn tay vươn ra trống rỗng, và cậu đã nhận ra ngay. Mắt kính tròn, mái bằng, vest đen. Dohyeon đã ước rằng trí nhớ của mình đừng tốt đến thế.
—--------
Chậu diên vĩ Seungyong cho cuối cùng cũng nở. Siwoo đã vừa dụi mắt vừa ngậm bàn chải khi anh bắt gặp sắc tím xanh trên bệ cửa sổ. Nắng rọi vào phủ lên một lớp màng màu trắng, khiến sắc độ dường như nhạt đi, ở phần rìa cánh hoa sáng lên như một mảng ngọc. Anh chợt nhớ khi đưa cho anh chậu hoa này, Seungyong đã nói tên tiếng anh của diên vĩ, Iris, có nghĩa là ký ức.
Nhìn cánh hoa, Siwoo vô thức nuốt bọt kem, nói ra câu đó. "Tên tiếng anh của hoa diên vĩ là ký ức.” Giọng anh vang vọng trong căn nhà đã được lấp đầy của họ, va vào bên phải giá sách tâm lý, trượt sang bên trái gặp dàn PC và góc làm việc đón nắng của Dohyeon, dội lại từ tấm thảm len màu xanh than với những mũi len vụng về, rồi làm rung động màng nhĩ của Dohyeon.
Cậu vẫn mặc đồ ngủ, một cặp với cái của Siwoo, khi hai đứa đứng cạnh nhau thì sẽ tạo thành một miếng sandwich với trứng ốp la. "Anh nói gì?” Dohyeon hỏi trong khi xoa mắt, màn hình máy tính vừa kết nối mạng hiển thị email đã được gửi thành công lúc 2:47.
Dạo này Siwoo có thói quen pha trà buổi sáng. Anh rót một tí nước ấm còn lại ra chậu, nhúng khăn vào rồi đắp lên đôi mắt sưng vù của Dohyeon. "Cái chậu hoa Seungyong tặng nở rồi kìa.”
"Ừ, diên vĩ thường nở vào đầu hè mà.” Sáng sớm, giọng Dohyeon vẫn còn khàn, nghe như cậu nhóc mười sáu vỡ giọng trong cuốn băng gia đình mà Siwoo được mẹ Park cho xem. Anh thích hôn Dohyeon lúc này, khi cả hai vừa tắm sớm, ánh nắng gay gắt chưa xuyên thủng những tầng mây, chưa làm vơi đi hơi thở lành lạnh trên da thịt cậu.
Hôm qua Siwoo cũng mang hơi lạnh như thế này khi nằm xuống sát Dohyeon. Cậu thức cùng với trăng, mài mòn sự kiên nhẫn và lòng tin run rẩy của mình, để có thể chống đỡ cây cột đã xập xệ của ngôi nhà ký ức. Anh về trễ, anh đi với Park Jaehyeok. Đó là một cuộc tụ tập lâu năm giữa mấy người bạn đồng niên, có cả Wangho và Yechan. Dohyeon chẳng thể nói gì vì anh đã dặn cậu trước khi xỏ chân vào chiếc giày da. Cậu nhìn anh một lúc khi rời môi, Siwoo đứng ngược sáng với ánh nắng phủ hai bên sườn mặt. Trước cậu, anh đã có vài người bạn trai. Mối tình đầu cuồng nhiệt đầu hè, một cậu trai thật trầm lặng lúc mùa thu, và nhiều, nhiều người nữa. Cứ nhìn vào Son Siwoo trước mắt với bàn tay nóng rẫy, cậu không thể không nghĩ về những ai anh đã ôm, những cô gái đầu tiên nơi xu hướng tính dục của anh nảy nở, những người đã hôn anh và đã được anh hôn. Những người cũng giống như Park Dohyeon, như cả ngàn phiên bản của cậu nhìn vào anh từ dưới khán đài.
Thế nên Park Dohyeon khựng lại, chỉ dừng một chút thôi, khi nhìn thấy một hộp đồ ăn vặt đầy ụ trong tủ lạnh. Cái chữ ký Ruler với ngôi sao cậu từng thấy trên trái bóng rổ của bạn nữ cùng lớp, nằm gọn gàng ở cuối chiếc ruy băng, được soi rõ dưới ánh đèn. Siwoo nói vọng từ phòng ngủ khi bịt đầu điện thoại, bảo rằng buổi sáng anh muốn ăn món gì đó, nhưng cậu không nghe rõ.
Chỉ có nụ cười ngược sáng của anh là còn lại. Là lúc lần đầu hôn nhau, anh hít vào một hơi thuốc và phả vào môi cậu; hay là chỉ vừa mới nãy thôi, Siwoo trông thật - kỳ lạ làm sao khi mô tả anh thế này, nhưng mà, bóng lưng đó, ánh mắt hướng về một bông diên vĩ nở hé, vai rũ xuống trong chiếc áo ngủ thùng thình - lại trông thật cô đơn. Cô đơn trong mối quan hệ với kẻ đã ngắm nhìn anh.
Và anh đã nói, “Tên tiếng anh của diên vĩ có nghĩa là ký ức.” Dohyeon tự hỏi kỷ niệm của họ, lấp đầy ngôi nhà này bốn tháng qua, tràn ngập tâm cảnh cậu suốt mười năm niên thiếu, liệu có kết thành một sắc xanh xinh đẹp như đóa hoa kia? Hay anh, hay cậu - hoặc cả hai người, sẽ để nhành Iris kia cháy ra tro?
Bữa sáng trôi qua êm đềm. Dohyeon không muốn anh phải khó chịu vì bị kìm kẹp, cậu luôn biết anh vẫn luôn thích ra đi. Dohyeon không thể, không cho phép mình ghen với cả bạn của Siwoo, dù đó có là Wangho, Yechan, Jihoon hay Park Jaehyeok. Cậu nấu một bữa sáng với trứng benedict và bánh mì, ăn cùng Siwoo, lau bát khi anh rửa và đến tạp hóa, mua về một túi to đồ ăn vặt.
Đến chiều thì họ cùng ra biển. Một buổi nghỉ phép hiếm hoi kể từ khi dọn nhà của Dohyeon, và cậu không thể nói lý do là đã thức đến gần sáng để chờ anh về và hoàn thành công việc trong lúc đó.
Họ đi bằng xe máy. Thật ra đi bộ cũng không xa, nhưng chân của Siwoo vẫn còn đau do buổi chơi bóng chuyền với thân chủ hồi thứ bảy. Chiếc cub cũ anh mua lại khi còn học cấp ba, nhỏ vừa với Siwoo, Park Dohyeon hay Jihoon ngồi lên thì trông như người khổng lồ. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, mặc cho sự phản đối của Dohyeon, anh đã đèo cậu cả một quãng đường dài đến khu giải trí.
Lúc đó Siwoo vừa cắt tóc, cứ vào hè là anh lại buông bỏ mái tóc dài chấm gáy, phơi ra ngoài phần cổ trắng nõn. Cậu ngồi phía sau anh, trong tầm nhìn bị giới hạn bởi ghế sau thấp lè tè, cậu chỉ thấy có vài hàng cây bên đường và mái đầu tròn tròn của Siwoo. Anh lái thật nhanh, để Dohyeon phải vòng tay qua eo, rồi lớn giọng bảo cậu tựa má lên vai anh cho giống trong "Đọa lạc thiên sứ”.
Seungyong thì đi xe buýt với Jihoon, anh Seungwong và những người còn lại ở cùng một khu, đến cùng nhau trên một chiếc xe thuê nhỏ. Lúc đó gọi họ là người yêu cũng không hẳn(mà sau này cũng thế, có lẽ vậy), Dohyeon đi phía trước, đôi khi quay đầu nhìn Siwoo đang thơ thẩn ở tít đằng sau. Mối quan hệ của họ là như thế. Không có gì đặc biệt, không thể hiện tình cảm, không cả hôn hít công khai. Chỉ tay Dohyeon vô tình vươn ra tìm anh chẳng hạn, hay chính cậu lườm cháy mắt ai đó nói móc Siwoo ở trường. Chỉ Siwoo vô thức ngồi xuống cạnh Dohyeon ở mọi chỗ mà họ đến, hoặc khoác áo ngoài thùng thình của cậu những ngày đông. Móc shiba inu đó là món quà đầu tiên, là lần hiếm hoi cậu cầm nắm được tình yêu lả lơi, mờ mịt của Son Siwoo.
Ban đầu mọi người bốc thăm để trả tiền băng đô. Sẽ có ba người đội, vì chẳng ai tự nguyện để ngọ nguậy trên đầu một cục bông xù. Jihoon bốc trúng Seungyong, nhưng vì nó nhỏ hơn, vì nó là con mèo xảo quyệt - con mèo xảo quyệt được nuôi lớn bởi Siwoo, nên cuối cùng họ Lee là người trả. Thật tình cờ, Siwoo lại chọn lá thăm của Dohyeon. Thế nên cậu đã mua một cái băng đô shiba inu hơi nhỏ so với mặt.
Siwoo vừa nhìn đã phá lên cười. Má của Park Dohyeon lệch khỏi băng đô, nóng ran.
Nhưng cuối cùng chú shiba inu lại bị bỏ đâu mất. Đầu tiên là Jihoon mè nheo về cái mũ xấu hoắc Seungyong chọn nên đội thử chiếc của Dohyeon, sau đó băng đô chuyển đến tay Siwoo khi cậu đi mua kem. Siwoo lên tàu lượn nên đưa cho Seungwong, Seungwong lại nhờ đàn anh cựu hội trưởng hội học sinh giữ giúp. Khi cậu quay lại với hai tay đầy kem ốc quế thì băng đô shiba inu đã lạc đến tận đâu.
Park Dohyeon không cố tình dẩu môi, cũng không cố tình giận dỗi, cậu biết chỉ là cái băng đô rẻ bèo mà thôi, không có ai bận tâm nhiều đến vậy. Thế mà Siwoo vẫn phát hiện ra. Ở phía trước, sườn mặt anh khẽ quay về phía cậu, Siwoo thả bước chậm lại để đi cạnh Dohyeon, móc ngón út vào tay nhau. Ráng chiều đổ trên vai anh như một bàn tay. Bóng của hai đứa rọi về hai hướng.
Siwoo ngó nghiêng một lúc rồi dừng lại. Mọi người đã bỏ xa cả hai một khoảng. Anh vỗ vai Dohyeon rồi nhìn cậu trước khi chạy vọt đến một cửa hàng lưu niệm ở gần cổng ra.
Anh quay về với một cái móc khóa shiba inu bằng len. Không giống cái băng đô vừa nãy, nhưng vẫn là một cục lông xù dễ thương. Siwoo lại dùng ngón út móc vào tay Dohyeon, kéo tay cậu ra trước mặt; bàn tay lạnh lẽo của cậu được nắm trong đôi tay cũng lạnh của anh, và ở giữa cái giá băng đó, thứ duy nhất sưởi ấm họ là chú shiba inu bằng len.
Dohyeon tự hỏi liệu anh có yêu cậu không. Kể từ lần đầu hôn nhau, cậu đã hỏi không biết bao nhiêu lần. Tay anh lạnh lẽo, cái lạnh nằm bên trong lớp da ấm, không giống như tay người chết. Giống tay của một người không thể yêu ai, một ngọn gió thổi chu du khắp thế gian nhưng không ở lại bất cứ chốn nào.
Và tay Dohyeon cũng lạnh, cũng không giống cái lạnh của người chết. Đó là cái lạnh của kẻ không được yêu.
Đôi khi Dohyeon nghĩ mình biết rất nhiều về anh, nhưng cũng vừa chẳng biết gì. Cậu tưởng mình đã hiểu hết, hoặc ít nhất là có cơ hội để thấu rõ con người này, khi anh nở nụ cười giữa tiếng sóng biển, gò má độn lên như sóc - trước lời tỏ tình của cậu. Nhưng anh cũng ở thật xa, thật xa lúc khói tràn ra như một bàn tay giữ lấy gương mặt, lấy bờ vai, bóp vỡ một ký ức, một quá khứ về anh mà Dohyeon không hề biết. Anh ứng xử thật vô tư, rất dễ nói chuyện, lúc nào cũng trêu người khác. Cảm giác chỉ cần đặt Siwoo vào tổ hợp những người xa lạ, anh có thể khiến họ chuyện trò thoải mái với nhau chỉ trong năm phút. Nhưng Son Siwoo lắng nghe tất cả, lại chẳng bao giờ nói rõ lòng mình. Anh là một đám mây mùa mưa trên hành tinh không biển cả, anh đi trái với quy luật tự nhiên. Anh không biết rằng Dohyeon cũng muốn nhìn anh khóc như anh đã làm, giấu trong bàn tay gầy trước mặt Kiin, bờ vai khẽ run lên, không muốn ai biết nhưng vô tình để lộ. Anh không biết, hoặc thật nực cười làm sao, có lẽ đã biết rồi chăng, rằng Dohyeon muốn nghe được giọng nói của anh. Không phải cái giọng cao cao vẫn thường trêu chọc người khác, không phải những lời phù phiếm để tạo bầu không khí, những lời đến từ đâu đó khác nhưng không bao giờ là trái tim anh. Cậu muốn nghe Siwoo, từ nơi sâu nhất của trí óc anh. Cậu muốn đào sâu vào cái nóng rẫy của đôi tay anh để tìm ra chút giá băng nào đó. Nếu anh cứ để tay anh lạnh như Naxtenca cũng được, Dohyeon vẫn còn có lý do, vẫn còn có cái cớ để sưởi ấm anh. Nhưng tay anh, sườn mặt anh, trái tim anh, kể cả giọt lệ hiếm hoi rơi trong cảnh tối, tất cả đều ấm áp. Dường như Siwoo đã dùng máu mình để sưởi ấm nó, nên một khắc, chỉ một khắc thôi, cậu mong nhìn thấy ánh mắt anh lạnh lẽo. Mong anh không phải cố khoác lên cái vẻ tươi vui, ngậm nước đong đầy mi mắt. Hãy cứ khóc, Son Siwoo, nếu anh có bao giờ muốn. Cậu muốn nói với anh như thế.
Nhưng từ khi tỏ tình, không, từ lúc gặp nhau, cậu chỉ thấy anh cười. Hoặc trầm mặc, gò má chôn giữa hai bàn tay. Như lúc này, như mọi khi khác, Dohyeon đi phía sau Siwoo, luôn luôn như thế, nhìn anh bước từng bậc, hai mươi chín bước đến bãi biển. Cảnh náo nhiệt của hồi cấp ba, bảy năm trước, với Seungyong, Seungwong và Jihoon, những thanh niên mới lớn chen chúc nhau ở cầu thang chật hẹp, trái tim Dohyeon đập mạnh vì những rung động đầu đời - lồng vào đây, khoảnh khắc này: lặng lẽ thủy triều, với chỉ Siwoo lấp đi một phần khung hình, và trái tim đang gõ nhịp. Thịch. Thịch. Đập như tiếng sóng.
Cậu có còn yêu anh không? Anh có còn yêu cậu chứ? Mà nếu giả sử như họ yêu nhau đến trọn đời, liệu họ có bên nhau mãi được không? Khi Dohyeon dò dẫm tìm đường vào trái tim anh, cậu không bao giờ biết rằng mình đang tiến gần hơn, hay chỉ đang lạc lối.
Anh đứng trước mặt cậu, sóng vỗ vào mái tóc, vào da thịt, một cảnh thật thân quen. Siwoo cởi giày, chạy ba bước đến ngâm chân dưới biển. Họ đã đi biển với nhau cả ngàn lần. Bãi biển gần trường học, biển ở đây, đảo Jeju, những vùng cảng dọc xuống phía nam. Từ khi quen anh, không, từ khi nụ cười lúc Siwoo len vào giữa đội cổ vũ theo vào trong giấc mơ của cậu, Dohyeon đã đến biển rất nhiều. Cậu muốn đi xem điểm cuối cùng của bán đảo, để lại nỗi buồn của mình ở đó, vì cậu không thể đến Ushuaia.
Cậu sẽ nói gì đây? Park Dohyeon hỏi mình.
Chắc cậu sẽ nói về anh.
—----
“Em có thể sẽ chuyển công tác sang Trung Quốc.”
Dohyeon nói trong một buổi tối mùa đông, khi họ đã sống với nhau hơn một năm. Khi còn hai mươi mốt ngày nữa là đến sinh nhật của Siwoo, khi họ vừa mới cãi nhau một trận. Dohyeon không rõ lý do của cuộc cãi vã đó là gì nữa. Có nhiều thứ đã sai ngay từ đầu. Như việc Dohyeon mua quà vặt cho Siwoo cũng không bằng những món Jaehyeok mang sang hằng tháng, như việc Dohyeon không biết anh không thích hải sản, không thích ngọt gắt, không thích matcha, không thích latte nhiều sữa. Hay như việc Siwoo cứ đi chơi khi Dohyeon phải tăng ca và về nhà sau cả cậu, như cái lúc họ cãi nhau xong, anh im lặng, bỏ ra ngoài tựa hồ chán ghét ở lại trong bốn bức tường với Park Dohyeon. Như việc anh thức dậy lúc tám giờ rưỡi sáng trong khi cậu đi làm lúc bảy giờ, và Dohyeon đi ngủ lúc mười một giờ rưỡi dù Siwoo chỉ bước đến cửa nhà khi đã quá nửa đêm.
Siwoo hơi im lặng. Một khoảng. Có lẽ anh đang tự hỏi cái từ "có thể sẽ” là như thế nào.
"Em muốn hỏi anh.”
Dohyeon nói tiếp, không đợi Siwoo trả lời.
"Anh có muốn em đi không?”
Siwoo quay đầu, tay cầm một tách trà nóng, và không thốt ra câu nằm trong suy nghĩ của Dohyeon. "Nếu anh nói không thì em có ở lại không?” Cậu đã chuẩn bị cho câu hỏi này rồi, từ lúc thân chủ của Siwoo ra đi. Nhưng anh không hề hỏi. Phải rồi, Siwoo đâu phải người ích kỷ như thế. Anh chỉ thở nhẹ.
"Em sẽ đi bao lâu?”
"Có lẽ là một năm.” Dohyeon nhìn anh, anh có tin mình sẽ chia tay vì em đi không, Siwoo? Dohyeon muốn hỏi anh như thế. Anh có muốn giữ em lại không? Xin hãy nói có đi.
Dohyeon chờ thật lâu cho câu trả lời của Siwoo. Cũng như loài người đã luôn hy vọng nực cười rằng họ là những tạo tác hiếm hoi trong vũ trụ, cậu đã tin anh sẽ giữ cậu lại. Hoặc anh sẽ khóc, hoặc giọng anh sẽ nấc lên, hoặc anh sẽ đấm thùm thụp vào người cậu và mắng Park Dohyeon là đồ chó chết. Hoặc anh sẽ hôn cậu. Đây không phải một phép thử, chỉ là nếu anh thật sự có yêu cậu - thứ mà anh chưa từng khẳng định với bất cứ ai, ít nhất anh sẽ thể hiện một cảm xúc nào đó khác, một cảm xúc dành riêng cho cậu.
"Tiếng Trung khó lắm, nhưng anh chắc em sẽ ổn thôi, Dohyeon.” Cuối cùng, anh nói.
Nụ cười không tự chủ nở trên môi Dohyeon. Nụ cười như nhiễm ánh trăng, nụ cười bàng bạc, mà cậu chỉ mới tìm thấy trong tiếng Hàn, nghĩa là đang chia biệt với thứ gì đó trong lòng(*). Khóe môi hơi nhếch lên, mi mắt lại rũ xuống như đang giành giật một cảm xúc, một khuôn mặt để thể hiện cảm xúc đó.
Dohyeon nghĩ mình cần đến Ushuaia ngay. Hoặc đào một cái lỗ vào bức tường của ngôi nhà này, nói với nó bí mật của mình. "Biết không, anh ấy không hề yêu tao” và lấy đất phủ lên. Thế thì sẽ không ai biết được, thế thì bí mật đó sẽ chạy khỏi trái tim cậu.
Chậu diên vĩ của họ đã tàn, từ lúc nào, Dohyeon cũng không còn nhớ rõ nữa.
—------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top