✔Moonlight✔
🌙Moonlight🌙
From @Reginairis
To Turtleandrabbit
~~~~~
Nayeon dịu dàng vuốt lại nếp gấp ở áo sơ mi, cẩn thận sửa lại vài sợi tóc tinh nghịch dựng thẳng. Trên giường còn nồng nàn mùi hoan ái, dưới lớp chăn là một chàng trai lạ mặt đang say giấc nồng.
Nam nhân ngủ say, cơ thể trần trụi cường tráng, lông mày khẽ nhíu, ngũ quan tinh xảo, hài hòa.
Nàng liếm môi, nam nhân này dung mạo quả thật anh bất phi phàm. Đêm qua ở cạnh anh, rên rỉ dưới thân của một kẻ lạ mặt nhưng lại khiến nàng thỏa mãn vô cùng. Xem ra qua đêm với người ngoài để xua tan nỗi buồn chất chứa bao lâu cũng là một ý tưởng không tồi.
Nàng xoay người, nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng như có như không. Nhẹ nhàng bước tới gần chiếc giường, câu lấy cổ nam nhân kia rồi áp môi mình lên môi anh. Hương cherry ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng, ướt át xông vào buồng phổi, kích thích vị giác của con người đang ngủ. Anh khẽ cựa quậy, đáp lại nồng nhiệt.
"Dậy rồi" - anh nhìn cô nói
Không có tiếng trả lời, anh cũng không quan tâm. Nhanh chóng kéo nàng đặt dưới mình và cuốn nàng vào nụ hôn sâu khác.
"Cảm ơn, vì đêm qua"
Nayeon rùng mình, cảm nhận cái lưỡi nhám nhám nóng hổi kia đang điên cuồng làm loạn trong khoang miệng của mình rồi liếm một đường dài từ vành tai dọc xuống cổ. Tiếng rên rỉ câu nhân bật ra từ khoang miệng nhỏ xinh, bầu không khí ngày càng trở nên ám muội.
"Muốn cảm ơn, hôm nay hãy tới Le Calbar, tôi đợi em"
Anh vuốt lấy những lọn tóc lòa xòa trước mặt của cô gái dưới thân rồi đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn. Âm giọng khàn khàn, trầm thấp vừa đủ cho một mình nàng nghe thấy.
"9h, ở Le Calbar, hẹn gặp lại em, cô bé"
Mãi chìm trong biển nhu tình, nàng còn không nhận ra hơi ấm của người bên trên đã sớm không còn. Nayeon ngây người, hướng mắt nhìn ra cánh cửa vừa phát ra tiếng động. Anh biến mất rồi, nhanh thật. Nàng cảm thấy đôi chút luyến tiếc. Anh tên gì? Nàng con chưa kịp hỏi, nhưng không sao, vì hai chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.
Nàng mỉm cười.
-------------------
Le Calbar, một quán bar nổi tiếng ở Paris, một địa điểm tụ tập nổi tiếng của giới thượng lưu hay tìm tới giải sầu.
Không gian yên tĩnh.
Âm nhạc du dương.
Khung cảnh bên trong gợi cho những người đến đây về một rạp hát Paris lạng mạn với hai màu chủ đạo là đỏ và đen.
Tinh tế và thuần túy.
Nàng bước vào, liếc nhìn xung quanh. Quán bar hôm nay có vẻ ít khách.
Anh kia rồi.
Thân ảnh của một nam nhân ngồi phía trong góc khuất của quầy bar, khuôn mặt bình thản nhưng đôi phần lạnh lùng, hai chân gác chéo, tay nghiêng ly rượu, đảo nhẹ khiến thứ chất lỏng chân trượt bám lên thành ly tạo bọt.
Băng lãnh và cô đơn, giống một người nành từng đem lòng đơn phương sâu đậm trong một thời gian dài...
Nhanh chóng xua tan cái suy nghĩ ngớ ngẩn, nàng từng bước tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi cạnh anh. Nghe thấy tiếng động, anh biết là ai nhưng tỏ vẻ không để ý và tiếp tục nhấm nháp ly rượu đỏ trên tay. Nửa tiếng trôi qua, không ai lên tiếng, chỉ trung thành im lặng. Cho tới khi anh uống đến ly thứ ba, mới đặt kề lên miệng đã bị nàng lật ngược lại nốc hết.
"Sẽ say mất"
Nàng đặt mạnh chiếc ly lên mặt bàn tạo ra âm thanh va đập lớn.
"Động lực nào khiến cho em phải quan tâm tới một người chỉ mới gặp mặt đêm qua?"
Anh quay qua nhìn nàng, tiểu ý suy xét. Nàng đáp trả lại, không tỏ ý trốn tránh ánh nhìn nóng bỏng của người kia.
Bớt chợt anh mỉm cười, một nụ cười quyến rũ, mê hồn.
Im Nayeon choáng váng không tả. Nam nhân này sao có thể thu hút tới vậy. Không được, không được Nayeon. Chúa ơi, không thể có cái chuyện mày đổ con trai nhà người ta chỉ vì một nụ cười như vậy chứ.
"Không phải đang quan tâm, mà là đang lo khi anh lái xe sẽ gây tai nạn cho người khác"
Nàng vuốt mặt, cố lấy lại bình tĩnh vốn có, tông giọng nàng trong trẻo, vang lên như một bản tình ca đánh sâu vào tâm chí anh.
Jeon Jungkook nhếch môi, chăm chú dò xét cô gái bên cạnh. Anh thích những người phụ nữ cố trở nên ngoan đạo so với bản chất của họ. Cô gái này cả về bề ngoài mang vẻ xinh đẹp thanh tú như các tiểu thư, thì bên cạnh đó tính cách cũng thú vị hơn anh tưởng.
"Cadilac Margarita"
Anh với tay lấy một ly Cocktail rồi để trước mặt nàng. Khuôn mặt không gợn sóng, sóng mũi cao tôn lên vẻ đẹp góc nghiêng như tạc tượng, tim Nayeon lỡ chệch mất một nhịp.
Mẹ kiếp.
"Cái này hợp với em, đừng uống rượu, hãy uống nó"
"Tại sao tôi không được uống rượu?"
Trầm mặc. Jungkook xoay chiếc ghế quay về phía nàng, cầm lấy ly Cocktail và giơ lên trước mặt, động tác nâng ky cũng tỏa ra khí chất của kẻ quyền quý, sang trọng và lịch lãm, không thể không khiến người ta chú ý.
"Em không thấy ly Cocktail này rata giống em sao? Margarita được mệnh danh là nàng thơ trong giới Cocktail. Nhìn nó có vẻ đơn giản, nhưng chỉ khi đưa ly lên miệng em mới có thể cảm nhận vị cay nồng của Tecuila lan tỏa trong khoang miệng..."
Ôn nhu đưa ly Cocktail tới gần Nayeon, chờ đợi nàng cầm lấy nó.
"Hơn nữa, Margarita, theo một cách vô hình nào đó có thể kéo quá khứ quay về, nó giống em khi vô tình khiến tôi nghĩ tới một vài chuyện đã rất lâu, một hoài niệm không bao giờ tôi muốn nhớ lại"
Im Nayeon ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt, cổ họng trở nên khô khốc, giơ hai ngón tay đoạt lấy ly Margarita rồi nhanh chóng uống hết với sự ngạc nhiên của người bên cạnh.
Urghhh...chết tiệt Nayeon, rõ ràng là không biết uống, lại vì muốn gây ấn tượng với anh mà một hơi uống cạn hai ly rượu có nồng độ cồn không hề nhỏ, mày dại trai quá rồi. Nàng tự đánh một mình một phát thật đau trong tâm tưởng.
Jeon Jungkook tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ lên gò má gầy gò của nàng, trên mặt tiếp tục duy trì nụ cười ấm áp. Nayeon như lạc sâu vào ánh mắt tâm tình và sự ôn nhu của anh, hai con ngươi màu nâu khẽ lay động, chăm chú chiêm ngưỡng.
Thật đẹp đẽ làm sao.
Trong phút chốc đánh mất lý trí, Im Nayeon thoáng nghĩ giá như anh là của nàng, là của một mình nàng mà thôi.
"Em tên gì?"
"Im...Im...Nayeon
"Nayeon, một cái tên đẹp đấy"
Trong lòng nàng thấp thoáng tia hạnh phúc khi nghe được lời khen từ anh.
"Tôi tên là Jeon Jungkook nhưng em có thể gọi tôi là Jungkook của em"
Nâng lấy bàn tay nàng đặt lên gần miệng, anh dịu dàng rải từng nụ hôn lên những ngón tau mảnh kkhảnh. Im Nayeon thở mạnh, cảm nhận sự nóng rát len qua từng kẽ tay, gò má trở nên đỏ bừng. Cái loại hành động hết sức ngỡ ngàng của anh khiến người ta ngượng ngùng vô cùng. Nhưng..."Jungkook của nàng" nghe thật là một tính từ sở hữu tốt đẹp.
"Vì sao anh lại là của tôi?"
"Vì sao à? Vì từ hôm qua, cái ngày chúng ta vô tình gặp gỡ..."
Nghé sát tai nàng, Jeon Jungkook thì thầm từng chữ.
Im Nayeon bây giờ không thể làm chủ được trái tim đang đập loạn của mình nữa rồi.
"...tôi biết, em thích tôi"
"Và...tôi cũng thích em, cô bé Im Nayeon của tôi"
_____end_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top