Hide and seek
Hừ, Y/n! Trốn đi, để tôi xem em trốn tôi được bao lâu.
Từng hơi thở nặng nhọc như muốn siết chết hắn và làm hắn như muốn nổ tung. Điều đó chẳng khác nào bảo hắn: "Mày là kẻ vô dụng, không có quyền gì khi thiếu đi Y/n."
Đúng rồi, hắn bây giờ hoàn toàn vô dụng, đến thở còn khó chứ đừng nói đến chuyện làm gì khác.
***
-Ba mẹ về chưa? – Y/n lục tìm chiếc điện thoại trong mớ hỗn độn ở túi áo rồi gọi cho cậu em JungKook.
"Chưa, chị lại đi à?" – Jeon JungKook nhàn nhạt trả lời, bà chị già của cậu dở hơi lắm. Bả lúc nào cũng để cậu ở nhà rồi đi với Shu In, tối thì lại đòi ra bìa rừng ngủ. Nào, còn ai nói bả bình thường thì vote cho tui?
- Như cũ nhóc à.
_Tút...Tút_
Lều, chăn, gối, bàn chải đánh răng, nước,... Cô cố gắng lục lọi trong cái balo đã chuẩn bị từ trước để chuẩn bị tới bìa rừng tre. Tất cả đồ tuy đã được chuẩn bị từ trước nhưng cứ đến lúc chuẩn bị đi là lại chẳng thấy đâu.
Người sói? Hồ nước? Chúng là hai mảnh ghép mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện trong bộ não rộng lớn có vô số dữ kiện của cô.
Mà, có con điên mới tin có người sói.
Kể cả có đi chăng nữa, thì liên quan quái gì đến cô? Hồ hả? Muốn nói là cô nhảy xuống đó cho cá rỉa chết đi đúng không?
- Sao? Có anh nào cho mày tương tư rồi? 30' rồi đấy! – Cái giọng trêu đùa cợt nhả của Park Jimin chợt vang lên đằng sau làm cô vội quên ngay những suy nghĩ trong đầu.
- Ờ... Nay mày đến sớm ghê. – Y/n lơ đãng nói, ánh mắt cô trở nên xa xăm. Cứ như sẽ có gì đó xảy ra vậy, lớn đến mức không còn để ý đến Jimin nữa.
- Con quỷ, 30' mày mới thèm ngó ra sau. Đi, đi mua đồ ăn. Mày không biết chỉ vì muốn xem động tĩnh của mày mà tao chờ đến mức đói luôn rồi – Anh vừa nói vừa đẩy cô đi
- Ơ... Mày tự đi đi thằng quỷ... Tao thấy hình như sắp có chuyện rồi...
- Chẳng có gì đâu, chắc tại mày xem phim ma với JungKook nhiều quá nên ảo tưởng đấy! – Mặc kệ lời Y/n nói, anh vẫn kéo cô đi như chẳng có gì.
- Yah, mày không thể như vậy được!! – Jimin gào thét giữa đường phố, cũng tại cô chứ ai, cứ một mực đòi về trong khi anh mới ăn xong một đĩa gà, còn coca với khoai tây chiên anh chưa ăn nữa mà...
-Rốt cuộc, - Jimin gằn giọng nhìn Y/n – cái mà mày bảo cảm thấy có gì đó là cái gì mới được?!! - Muốn tao gào vào tai mày câu "TAO KHÔNG BIẾT" không Jimin? Bố mày đã nói là không biết, mày cứ lải nha lải nhải, mày có thấy linh cảm nào thấy được chưa? ***
- Jimin, đây là đâu? Sao mày lại ở đây? – Yoongi nhìn Jimin lâu đến mức muốn nghẹt thở, nhìn hắn bây giờ như muốn BANG một phát. Phải rồi, gặp lại người mà mình tưởng rằng đã chết rồi thì có ai bình tĩnh được
- Yoongi hyung , ở đây cũng nguy hiểm lắm, sao anh lại tới đây? – Jimin cũng tròn mắt nhìn hắn, nửa cảm thán Y/n đang ở ngoài kia, nửa lại lo lắng cho hắn.
- Thế giới con người? Ý mày muốn nói đây là thế giới song song? – Hắn nghi hoặc nhìn Park Jimin và nhận lại cho mình cái gật đầu từ anh.
- Vậy Y/n thì sao? – Hít ngược vào trong một hơi, hắn dùng con mắt sắc lạnh nhìn Jimin làm anh sởn tóc gáy.
-Em nghĩ cậu ấy...
-Không, Jimin. Ý anh mày muốn hỏi là quan hệ của bọn bây ra sao rồi? – Yoongi nhất thời chùng mắt xuống, cậu Jimin này quen anh đã mấy năm trời. Vậy mà hình như còn chưa hiểu anh cho lắm ...
- Hyung à, thật ra em đã có vợ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top