chap 6
-"Béo Ú có chuyện gì vậy?"
Thì ra ba đứa nhỏ đang gầm gừ với một chú cún lông đen xen chút trắng. Không biết cún của ai để chạy lạc như này. Trông nó có vẻ đang sợ hãi và không có ý định làm hại ba con mèo kia nên Seungmin tiến gần lại để trấn an nó.
Trong khi bé cún đang khá sợ hãi thì ba con mèo có vẻ không được thân thiện cho lắm. Tụi nó cứ kêu meo meo rồi nhảy bổ lên lưng Seungmin.
-"Trời ạ ba cái đứa này ngồi im đi! Xích vào chân bàn mà vẫn còn nghịch được. Ngồi im tí chú cho ăn đồ ăn ngon, nghe chưa."
Thấy cả ba ngồi im thì Seungmin lại tiếp tục an ủi bé cún.
-"Em đi lạc phải không? Đừng sợ anh sẽ không làm hại em đâu. Ngoan, anh dẫn em đi tìm chủ nhé?"_ vừa nói cậu vừa đưa tay ra trước ngỏ ý muốn ôm nó. Mãi một lúc nó mới chịu lại gần cho cậu bế lên.
Có đeo dây dắt, có cả bảng tên nữa, xem ra chắc chắn là đi lạc chủ rồi.
-"Xem nào,...ừm...Kkami? Kkami là tên của nhóc đúng không nè. Có số và địa chỉ của chủ nhóc nè. Anh tìm giúp nhóc nha."
Kkami nhìn Seungmin bằng ánh mắt long lanh, như thể cậu chính là sợi dây may mắn duy nhất mà nó có trong lúc như này. Nói rồi Seungmin gọi theo số khắc trên bảng tên, đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh.
-"Alo?"_ là giọng con trai.
-"Ừm có phải anh bị lạc mất cún không ạ? Tôi đang ở khu công viên XXX, bé cún có đeo bảng tên là Kkami và có khắc địa chỉ, số điện thoại. Anh đến gần lối ra vào để đón bé nhớ?"
-"Ahh, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ đến đó ngay."
-"Vâng, bàn mà có ba con mèo ngồi cùng ấy nhé."
-"Tôi biết rồi."
Trong lúc chờ chủ nhân bé cún đến thì Seungmin ngồi ôm nó trong lòng. Nhìn kĩ mặt nó có gì đó vừa buồn cười mà cũng vừa dễ thương. Sờ đầy tay như này chắc chắn là phải được chủ cưng lắm đây mà.
-"Kkami kkami! Nhóc đang sợ hả? Đừng lo nha nhóc sắp được về nhà rồi đó. Nhìn kĩ mới thấy nhóc giống bé cún của Sam ghê. Cùng đáng yêu như nhau."
Seungmin thấy có bóng dáng quen thuộc đi đến gần mình. Khoan đây chẳng phải là Hyunjin sao? Có duyên gặp nhau ghê. Lạ thay Kkami thấy anh ta là nó mừng quýnh lên, nhảy vù phát từ đùi Seungmin để đến với anh ta.
-"Gì đây..."_ Lúc này Seungmin mới có thể bế ba con mèo lên, làm lành với tụi nó vì ban nãy lỡ mắng vì tội nghịch ngợm quá.
-"Ahhhh Kkami à! Sao con lại chạy đi lung tung vậy chứ? Mới chuyển đến đây mà chạy như vậy lỡ lạc không tìm lại được thì sao? Trời ơi cái thằng bé này nữa. Ba lo muốn chết luôn rồi."_ Trong khi Kkami vui vẻ quẫy đuôi thì Hyunjin lại trông vẫn còn vẻ lo lắng, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Seungmin.
-"Là em đã tìm thấy Kkami sao? Cảm ơn em nhiều nhé. Nếu nó mà có chuyện gì chắc anh không sống nổi mất."_ Hyunjin ôm Kkami đi đến ngồi bên cạnh Seungmin.
-"À không sao đâu ạ. Kkami cũng ngoan lắm, nó chịu để yên cho em bế mà."
-"Hả? Thế á? Ô bình thường nhóc này hay cáu gắt với người khác lắm mà ta. Thậm chí có lần nó còn lườm nguýt anh nữa cơ...Mà em nuôi mèo hả?"_ Hyunjin nhìn xuống ba con mèo béo ú ngồi chen chúc trên đùi Seungmin đang mở to mắt nhìn mình.
-"Này là của anh trai em, tại nay anh ấy có việc bận nên là nhờ em trông giúp thôi. Em phát hiện ra Kkami là nhờ ba nhóc này đó."
-"Vậy sao? Tên của ba nhóc là gì thế?"
-"Ừm... thực ra em biết tên ba đứa nó nhưng không tài nào phân biệt nổi được. Em bịa tên ra để gọi nhưng mà cũng lẫn lộn hết cả lên à."
-"Trời đất! Anh mới chuyển đến đây nên muốn đưa Kkami đi dạo chút cho nó quen dần, ai ngờ lơ đễnh một tí cái nó đi lạc luôn. Seungmin này, anh muốn cảm ơn em thì nên làm như nào đây?"
-"Thôi không sao đâu mà, em thấy đây là việc tốt em nên làm thôi. Em cũng quý động vật lắm đó."
-"Thôi gì mà thôi. Em mà từ chối là đêm về anh không ngủ được mất. Em mà không nói là anh tự ý làm đấy. Xem nào, 1 chiếc guitar Taylor 418ce hay là đầu đĩa than Cambridge Audio Alva TT?"
-"Anh...anh bị cái gì vậy? Anh biết mấy thứ anh vừa kể nó bao nhiêu tiền không vậy trời?"_ Seungmin hết hồn khi nghe Hyunjin liệt kê. Bộ bình thường anh ta cũng tiêu xài tiền như này sao?
-"Nếu em không nói em thích gì thì anh sẽ để hai món đó trước cửa nhà em đấy."
-"Thôi được rồi, vậy thì anh dạy em chơi đàn đi. Guitar hay piano cũng được."
-"Tưởng gì chứ chuyện này dễ. Anh có nhiều đàn lắm, khi nào em muốn học thì cứ nhắn tin cho anh. Kết bạn kakao với anh đi."
-"Vâng ạ."
-"Cũng muộn rồi, em có muốn về không?"
-"À vâng, cũng được ạ."
-"Ừm thế mình về cùng đi."
-"Anh đợi em chút em xách ba con mèo đã. Ủa Béo Ú? Nhóc ngủ luôn rồi."
-"Để anh giữ 1 nhóc hộ cho, đưa dây cho anh đi."
-"Vậy anh giữ hộ em nhóc này. Nó hiền nhất đám luôn á."
Cả hai cùng đi về chung cư thì gặp anh Minho. Seungmin càu nhàu trách mắng ông anh mình vì sao lại nuôi ba đứa béo ú quá mức để cậu bế mỏi cả tay. Minho cười rồi bế Béo Ú đang nằm ngủ trong tay Seungmin, tay còn lại thì cầm hai sợi dây của hai con còn lại. Bây giờ anh mới để ý đến người đi cùng Seungmin, có vẻ quen mắt quá.
-"Ừm Seungmin, đây là..."
-"Là anh Hyunjin đó. Người ở đối diện nhà em."
-"À tôi nhớ cậu rồi. Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé."
-"Không có gì đâu ạ."
Seungmin và Hyunjin cùng đi thang máy lên phòng. Kkami cứ nhìn Seungmin bằng đôi mắt lấp lánh khiến cậu không nhịn được mà bật cười.
-"Nhóc con đáng yêu."
-"Mà cũng nghịch không kém đâu."
Lúc cả hai định ai về nhà người nấy thì Seungmin túm tay áo Hyunjin lại.
-"Hửm, có chuyện gì không em?"
-"Ừm việc em bảo anh dạy em học đàn í, thực ra em muốn học guitar điện..."
-"Tại sao em lại muốn học guitar điện? Guitar bình thường dễ hơn mà."
-"Tại vì trong album vừa rồi của Sam có bài hát hay lắm. Em rất thích đoạn anh ấy sử dụng guitar điện nên em muốn học. Nghe buồn cười anh nhỉ."_ Seungmin gãi nhẹ ở tai.
-"Haha được rồi. Anh sẽ dạy em. Anh cảnh báo trước là học guitar em phải kiên nhẫn lắm đấy, à còn phải chịu đau giỏi nữa tại phải dùng tay bấm hợp âm mà."
-"Được ạ! Em cảm ơn anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ, nhóc Kkami cũng vậy nhé."
Nhìn Seungmin háo hức vui vẻ chạy về phòng như một đứa trẻ con khiến Hyunjin cảm thấy vừa dễ thương mà cũng buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top