chap 10
Kể từ sau lần biểu diễn đó, danh tiếng của Seungmin trong trường cũng được tăng theo. Cậu cũng không cảm thấy quá phiền khi luôn có người bàn tán về mình. Chỉ là hôm nay lại thấy mọi người đang bàn tán chuyện gì đó rất xôn xao nên Seungmin cũng tò mò.
-"Hôm nay có chuyện gì mà mọi người bàn tán quá vậy?"
-"Bộ cậu không biết thật hả? Giảng viên thanh nhạc Kim đến thăm trường mình. Ông ấy là người rất nổi tiếng trong giới nên nhiều người đoán lần này có thể ông ấy sẽ lựa chọn những người có tài năng ở trường mình đấy."
-"Nhiều người háo hức đến vậy sao?"
-"Thì tất nhiên. Chỉ cần là học trò của ông ấy thì không 100% cũng phải 90% sẽ thành công rồi. Nhưng nếu thế thì quá trình lựa chọn cũng sẽ gắt gao lắm. Ê này cậu có muốn thử tham gia không? Lần trước cậu diễn tuyệt lắm đấy."
-"Xin lỗi nha tớ không có hứng thú. Lần đó là do anh guitarist đi cùng cứ thuyết phục mãi thôi."
-"Cậu mà tham gia chắc khoa thanh nhạc trường mình cũng phải dè chừng đấy."
-"Thôi nào, đấy đâu phải chuyên môn của tớ."_ suy cho cùng cậu cũng không quá hứng thú với chuyện này.
Seungmin đi xuống thư viện để làm nốt công việc làm thêm của mình. Hôm nay do mọi người đi hóng cái người giảng viên thanh nhạc kia nên trong thư viện cũng vắng vẻ, lần này cậu sẽ chọn được chỗ có view cửa sổ rồi.
-"Haiz em xin lỗi trường nhiều nha."_ Học được tầm một tiếng thì trên loa phát thanh cùa trường có gọi tên cậu.
-"Xin thông báo, sinh viên Kim Seungmin khoa design năm hai lên phòng hiệu trưởng có việc. Đề nghị sinh viên Kim Seungmin khoa design năm hai lên phòng hiệu trưởng có việc."
-"Haiz lại gì nữa đây..."_ Seungmin thở dài rồi dọn dẹp đồ đi lên phòng hiệu trưởng. Rất ít khi cậu phải lên gặp riêng hiệu trưởng như này nên Seungmin có chút lo lắng liệu mình có vi phạm cái gì hay không.
Lên đến nơi cậu phát hiện đang có khách trong phòng. Là người giảng viên đó sao? Trông ông ta trẻ hơn cậu nghĩ.
-"Em chào mọi người ạ."
-"Seungmin đây rồi. Ngài Kim, đây là em sinh viên người đã trình diễn ca khúc mà ngài vừa xem đấy ạ. Seungmin này, đây là giảng viên thanh nhạc Kim, ông ấy rất ấn tượng với em đấy."
-"Chào em, Kim Seungmin."_ nhìn người đàn ông trước mặt tự dưng gợi cho cậu cảm giác quen thuộc đến lạ.
-"Em rất vinh dự khi được ngài chú ý tới ạ."
-"Tôi rất ấn tượng với giọng hát của em, đây chính là thứ tôi đang tìm kiếm. Tôi đã rất bất ngờ khi em thậm chí còn không phải là sinh viên khoa thanh nhạc. Em đã từng học qua thanh nhạc trước đây chưa?"
-"Em chưa từng ạ. Buổi biểu diễn đó là em hát hoàn toàn theo bản năng. Có một số đoạn là được một tiền bối sửa giúp thôi ạ."
-"Tôi thật sự rất muốn nhận em làm học trò. Nếu em đồng ý thì tôi sẽ tạo điều kiện hết mức để em có thể phát triển và có chỗ đứng trong nghề. Em nghĩ sao?"
-"Whoa Seungmin à đây là cơ hội may mắn mà hàng trăm sinh viên ngoài kia đang mơ ước đấy."_ thầy hiệu trưởng bất ngờ khi người ngài Kim để ý tới lại là một sinh viên khoa khác, lại còn chưa từng có học qua thanh nhạc nữa chứ.
-"Em rất biết ơn vì điều đó nhưng em xin phép từ chối ạ. Em không có dự định sẽ theo đuổi ca hát."
-"Em cứ suy nghĩ lại đi, cơ hội này không đến lần hai đâu."
-"Ngài hãy để cơ hội đó cho những sinh viên đã cố gắng luyện tập ngày đêm đi thay vì để nó cho một đứa chỉ vô tình có được chất giọng đặc biệt như em ạ. Em thấy nó lãng phí vì em không hề muốn theo đuổi ca hát lâu dài đâu ạ. Em cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có rồi."
-"Vậy thì có thể giọng hát của em là được thừa hưởng từ gen của bố mẹ. Tôi có thể gặp bố mẹ em được không?"
-"Em..."_ Seungmin ngập ngừng, mỗi khi ai hỏi đến bố mẹ thì Seungmin đều tìm cách né tránh.
Thầy hiệu trưởng thấy vậy liền giải thích nhỏ với ngài Kim để phá bầu không khí gượng gạo này.
-"Thực ra em ấy có hoàn cảnh gia đình riêng. Em ấy đang sống với mẹ và bố dượng nên khi nhắc đến gia đình em ấy có hơi không được thoải mái. Mong ngài thông cảm cho ạ."
Tiếng chuông điện thoại thông báo lịch học tiếp theo đã khiến Seungmin có được cách trốn khỏi đây.
-"Ừm vậy thì em xin phép đi trước, em có tiết học quan trọng bây giờ ạ."
-"Em cứ đi đi."
Ra khỏi phòng Seungmin thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được. Chỉ có giảng viên thanh nhạc Kim và thư kí của ông ta trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó.
-"Ngài Kim này, tôi nghĩ chắc là do trùng hợp thôi. Nhìn cậu ta thế kia tôi nghĩ đó không phải đứa trẻ ngài đang tìm kiếm đâu."
-"Nhưng cậu không cảm thấy đứa trẻ đó có gì rất đặc biệt sao?"
-"Tôi...tôi thấy cậu ta cũng như bao sinh viên bình thường khác thôi mà."
-"Thôi, bỏ đi."
Ở phía Hyunjin cũng suốt ngày nhận được tin nhắn lẫn cuộc gọi từ Han, đến mức mà chỉ muốn xuyên qua màn hình đấm cho cậu ta một nhát thôi.
-"Ôi Sam ơi, tôi vừa phát hiện ra nhân tài ở trường đại học trong Seoul này. Hai nhân tài luôn, một tay guitar và một ca sĩ. Tôi nên làm sao để kéo họ về công ty giờ. Nghe đồn họ là fan của cậu, hay tôi mượn danh tiếng cậu thu hút họ nhé. Fan của Sam đương nhiên sẽ đồng ý chung công ty với idol họ rồi vì biết đâu sẽ được gặp mặt."
-"Chắc chắn là họ không đồng ý rồi nên đừng có phí công sức làm gì."
-"Này, sao cậu khẳng định thế?"
-"Tôi hỏi thật, bao nhiêu năm làm việc thì anh đã nhìn thấy mặt tôi ngoài đời chưa?"
-"...Chưa."
-"Vậy thì họ sẽ hiểu là việc chung công ty không có nghĩa là sẽ gặp được tôi."
-"Đồ ác độc mà huhu. Nhưng họ tài năng lắm ấy. Tay guitar ấy mang vibe của cậu nhiều lắm Sam ạ. Trông còn đẹp trai nữa. Cậu ta nhìn là biết không sớm thì muộn cũng sẽ nổi tiếng rồi. Còn cậu ca sĩ kia có vẻ chưa được train kĩ nhưng màu giọng rất đẹp. Cả hai người đó đều có vẻ ngoài rất đẹp, như kiểu sinh ra là để đứng lên sân khấu rồi."
-"Thôi cậu có kể nữa thì cũng không có tác dụng gì đâu. Tôi bận rồi, bye. Và đừng có lấy danh tiếng tôi đi làm mấy trò vớ vẩn của cậu đấy."
-"Tôi mà gặp cậu ngoài đời là tôi sẽ đánh chết cậu mất."
-"Tùy cậu."_ không để Han đáp lại, Hyunjin trực tiếp tắt máy luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top