VIEUX CARRÉ
Bằng một cách kỳ lạ nào đó, nó nếm ra hương vị lúa mạch đen của xứ New Orleans giữa ngọn đồi “vĩnh cửu” này.
–
Ở một nơi bình yên quá đỗi, Hyeonjoon không quá mong đợi rằng cái nhộn nhịp chốn cũ sẽ chen ngang dòng cảm xúc hiện tại, dẫu cho đôi mắt nó cứ ngóng ra ngoài cửa sổ, bỏ dở cả việc đang làm. Trong đầu nó chỉ nghĩ được rằng ‘Lee Minhyeong chưa về’, và đôi tay vốn phải lướt trên bàn phím của nó đã ngừng được nửa tiếng hơn.
Dù Minhyeong có ra ngoài vào bất kỳ thời gian nào, đêm muộn, sáng sớm hay giữa trưa thì hắn luôn về đúng giờ cơm, không như hôm nay, hiện tại đã qua 10 giờ tối rồi. Hyeonjoon chốc chốc lại cầm điện thoại lên chờ một tin nhắn gửi tới, sườn đồi về đêm rất tối, nó chẳng yên tâm. Cái hương nồng nàn của Vieux Carré hiện hữu quanh khứu giác khiến nó càng bất an hơn, nó không muốn quay về nơi đó, hay đúng hơn là nó nghĩ nơi đó sẽ không có Minhyeong.
Rồi bỗng tiếng cạch cửa vang lên, Minhyeong về và đưa nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Vóc dáng cao lớn chầm chậm treo khăn quàng lên trên giá, tay còn cầm theo một hộp bánh nhỏ bước nhẹ vào phòng khách, lúng túng buông một câu chào. Hyeonjoon đứng dậy khỏi ghế và đi hâm nóng đồ ăn, nó cá là tên này lại mải mê chờ đợi khoảnh khắc nghìn năm có một nào đó để lưu lại trong cái thiết bị kim loại nặng trịch kia, tới mức hắn quên cả giờ cơm, và hộp bánh kia là một phần của lời xin lỗi.
Cảm nhận được sự giận dỗi sau cái thở phào của Hyeonjoon, Minhyeong không biết hắn nên bày ra vẻ mặt gì, nên vui vì người đối diện vẫn chờ mình về hay nên hối lỗi vì không để lại hồi âm. Cũng đâu thể trách hắn được, pin cho máy ảnh thì luôn được dự trữ trong túi nhưng pin dự phòng cho điện thoại thì không, mà Minhyeong không muốn bỏ lỡ cái tà dương rục rịch buông trên đỉnh đồi chút nào.
Lúc Minhyeong vào bếp, Hyeonjoon đã hâm nóng hết đồ ăn, hương vị sườn cừu nướng cùng với súp hành tây quanh quẩn quanh mũi hắn. Mới chỉ bốn tháng nhưng Hyeonjoon dường như đã quá quen thuộc với ẩm thực nước Pháp, nếu không phải do có đĩa kim chi cải thảo đỏ au trên bàn thì hắn nghĩ Hyeonjoon đã là một “dâu Pháp” thực thụ rồi.
Hóa ra cảm giác có người chờ cơm ở nhà là như thế, Minhyeong đã chu du gần chục quốc gia trên khắp thế giới, việc ở một mình và ăn cơm bụi cũng chẳng lạ gì với hắn khi đó, nhưng mới vài tiếng trước thôi, Minhyeong đã băn khoăn về việc có nên bỏ lại khoảng trời cam xinh đẹp kia để về nhà hay không, hắn biết là có người đang chờ. Hình như Minhyeong đã tiếp nhận sự có mặt của Hyeonjoon trong cuộc đời hắn, không phải hai vết rách chữa lành cho nhau như trước đây.
“Này, vào ăn cơm thôi Minhyeong”
Hyeonjoon không chờ được tới lúc Minhyeong tự tỉnh khỏi khoảng suy nghĩ riêng của hắn, nó đang rất đói và chưa hề hết dỗi. Minhyeong cũng hiểu mình cần làm gì để dỗ dành Hyeonjoon, hắn ngồi xuống đối diện người tình và mau chóng bắt đầu bữa tối vào buổi khuya.
Dưới ánh đèn cam nhạt của gian bếp, hắn còn nghe loáng thoáng bập bùng tiếng lò sưởi ngoài phòng khách, lại thêm hơi ấm từ bát súp hành tây mới đem ra khiến không gian xung quanh ấm cúng hơn bao giờ hết. Hơi lạnh tưởng chừng sẽ còn nương trên tóc hắn nay đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại mấy điệu xuýt xoa khi được ăn món ngon - một cảm giác thỏa mãn rất khác với khi hắn được tận mắt chứng kiến mấy điều mà bản thân cho là nghệ thuật. Minhyeong hiểu rằng những bữa cơm thế này xa xỉ hơn chúng, trên thế giới này, điều hắn cho là hay, là đẹp thì rất nhiều, bằng chứng là hàng chục nghìn tấm ảnh được lưu giữ trong kho tàng kia, nhưng chẳng mấy ai ở bên Minhyeong để chăm sóc cho hắn như hiện tại được.
“Sao vậy?”
Minhyeong nhẹ lắc đầu, đúng là nhìn lộ liễu thắng vào Hyeonjoon không phải là một quyết định đúng đắn, nó khiến cho bầu không khí trở nên kỳ quặc, nhưng Minhyeong không thể không nhìn chằm chằm vào người đối diện. Chỉ chúa mới biết hắn thấy hối hận thế nào, để người đẹp phải chờ đợi chỉ vì cái hoàng hôn cam tím mà hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy vào ngày mai, ngày kia hoặc những ngày sau đó là một sai lầm, bởi lúc này Hyeonjoon còn đẹp hơn cái chạng vạng ráng chiều. So với việc đưa máy ảnh lên canh từng tia sáng cam vào đúng vị trí khung hình, Minhyeong nhận ra rằng dành thời gian ghi lại người tình lúc này đáng giá hơn cả. Kể từ lúc gặp Hyeonjoon, tiêu chuẩn về nghệ thuật của Minhyeong cao hơn nhiều tới mức hắn cũng thấy khó chịu vì sự kén chọn của mình.
“Thế hôm nay Minhyeong đã đi đâu vậy?”
Trong một thoáng, hắn muốn trả lời thật lòng rằng hắn đi “trút giận” với những thứ mình cho là nghệ thuật, bởi chúng không tuyệt bằng Hyeonjoon, rằng hắn đi “phá hỏng” những thứ mình cho là nghệ thuật, bởi tâm trạng rối bời khiến ráng chiều chẳng còn nổi bật như ánh trăng trước mắt. Minhyeong đảo mắt, có lẽ người tình mộng mơ của mình sẽ chẳng hiểu dù chơi đùa với ngôn từ đáng ra là thứ mà Hyeonjoon giỏi nhất, thế là hắn nói một nửa sự thật,
“Tôi bắt gặp vài thứ thú vị trên đỉnh đồi và bị chúng cuốn hút, vô tình ráng chiều lúc đó rơi đúng lúc”
Biết ngay, Hyeonjoon đã bảo là tên này đã gặp cái thứ nghệ thuật tuyệt vời nào đó và phải ghi lại chúng cẩn thận tới mức quá cả giờ cơm, nó biết hết.
“Tôi nhớ trên đỉnh đồi không có quán bánh ngọt nào cả, ai tặng Minhyeong croissant vậy?”
Bọn em đâu có quen ai quanh ngọn đồi này, tỉ lệ một người lạ tặng croissant dưa lưới (một hương vị mà em nghĩ rất hiếm so với croissant hạnh nhân hay chocolate) cũng rất thấp, thậm chí từ nhà hai đứa trở lên trên cũng chẳng có lấy một quán đồ ngọt nào cả, thế điều gì đã thôi thúc hắn đi một đoạn đường dài để mang được cái bánh về nhà? Hẳn là…
“Tôi đi ngược xuống đồi mua, Hyeonjoon thích ăn mà”
Bình thản với hành vi tự nhận lỗi, Hyeonjoon nghĩ nó hiểu Minhyeong hơn bất cứ ai trên đời.
“Một lần này thôi đấy, Minhyeong phải trở về đúng giờ để ăn cơm với tôi chứ”
Và nó cũng biết Minhyeong thật sự hiểu mình, Hyeonjoon chưa bao giờ che giấu tình yêu cháy bỏng của mình trước mặt người kia, dù cho mối quan hệ hiện tại của hai đứa chẳng thật sự được coi là người yêu nhưng Minhyeong dường như không hề từ chối sự quan tâm quá mức của Hyeonjoon. Không phải thương hại hay lợi dụng đâu, Minhyeong đang bối rối và dựa dẫm trong vô thức, nó tin là vậy.
Như để đáp lại sự khẳng định chắc nịch trong mắt Hyeonjoon, Minhyeong thận trọng ghi nhớ lời vừa rồi trong lòng. Người đẹp giận dỗi còn đẹp tới vậy, hẳn là mấy thứ kia không đáng giá hơn Hyeonjoon được, mà trời sinh Minhyeong lại yêu cái đẹp. Không phải lần đầu tiên Minhyeong mềm lòng với người trước mặt, kể từ lần đầu tiên hắn đồng ý làm tình với Hyeonjoon, hắn đã nhớ về thứ nghệ thuật mình luôn mường tượng từng đêm. Để rồi trong vô thức dây dưa, hắn đã đem người này từ chốn New Orleans theo bên mình gần nửa năm.
“Sáng sớm mai Minhyeong có dự định đi đâu đó không?”. Giọng nói dịu dàng cất lên.
“Tôi nghĩ là không”. Nếu không có cảm hứng, Minhyeong cũng giống Hyeonjoon, hắn chẳng muốn ra ngoài chút nào, chỉ là gần như lúc nào hắn cũng có cảm hứng. Tuy nhiên với tâm trạng rối bời mấy ngày nay, việc ra ngoài dường như là hành động trốn tránh và làm mọi thứ trở nên tệ hơn, Minhyeong luôn quay về với vài bức ảnh chưa thực sự ưng ý cùng mớ suy nghĩ rối bòng bong, về Hyeonjoon, về nghệ thuật, về cái đẹp.
Hắn chẳng tin vào cái “nghệ thuật vị nhân sinh” trên miệng mấy tay nhiếp ảnh gia lão làng, bởi thế nên việc suy nghĩ những triết lý văn minh và sâu sắc trong mấy bức ảnh với hắn là chuyện vô cùng dư thừa và nhạt nhẽo. Với Minhyeong, đẹp là rung động, khi con tim hắn vô thức co bóp mạnh mẽ hơn khi thấy điều gì, đó là đẹp, khi hắn xuyến xao và lưu luyến khi phải xa nó, đó là đẹp, khi hắn muốn sống mãi trong nó, đó là đẹp. Minhyeong yêu và thiên vị cái đẹp vô cùng, có thể suy bắc cầu rằng Minhyeong yêu Hyeonjoon không? Hắn không chắc.
Hôm nay Minhyeong không hề tập trung bởi điều gì đó cứ vướng bận trong lòng, Hyeonjoon nhận ra được. Nó không thích những khoảnh khắc mà Minhyeong trở nên lơ đãng với nó, ở trước mặt nhưng trái tim lại chẳng kề nhau.
“Thế Minhyeong đi với tôi xuống thị trấn nhé, tôi muốn mua vài cuộn len, sáng sớm ấy”
“Hyeonjoon muốn làm gì vậy?”
“Đan mũ len đó”. Đây là dự định của Hyeonjoon từ tuần trước, khi gió đông mới về, nhưng cả tuần nay bận bù đầu với đống bản thảo còn dang dở, lại phải biên tập lại cuốn sách cũ chuẩn bị tái bản nên nó thậm chí chẳng thể ra khỏi nhà. Ngoài công việc, vài điều mà Hyeonjoon có thể làm chỉ là nấu cơm và chờ tin nhắn Minhyeong trên điện thoại.
“Tôi định đan một cặp mũ hổ và gấu, có lẽ sẽ cần mấy loại len khác nhau”.
“Em là gấu?”. Không biết Minhyeong giả ngu hay hắn ngu thật, nhìn em có điểm nào giống một con gấu không?
“Tất nhiên Minhyeong là gấu, tôi là một con hổ mạnh mẽ đó.”
Một con hổ kiêu ngạo, Minhyeong nghĩ trong đầu, tất nhiên là hắn không nói ra ngoài miệng. “Nhưng tại sao tôi lại là gấu?”
“Vì anh ấm và to”
Hyeonjoon không nhận ra lời mình vừa nói dễ hiểu lầm tới mức nào, nó thấy Minhyeong đã dừng đũa nên cũng mau chóng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Mà Minhyeong lại chẳng nhịn được mà buông câu trêu đùa người đối diện,
“Cái gì ấm và cái gì to cơ?”
Hoàng hôn cam vương thêm chút ánh hồng phía chân trời, mấy làn gió cười khúc khích làm lay động mấy tán cây, một “nghệ thuật” mà Minhyeong đã tượng tượng trong đầu mấy tiếng trước nhưng không thể bắt gặp chúng trên đỉnh đồi, thứ ánh cam kia mạnh tới nỗi vạt mây hồng chẳng thể chen chúc khoe sắc - thế mà nay xuất hiện ngay trước mắt hắn. Hyeonjoon đỏ mặt, cặp lông mi khẽ run rồi lại ngượng ngùng mà đánh qua lại, môi dày khẽ mím làm bước đệm cho cặp mắt trong suốt ngước về phía hắn, người đẹp liếc đểu cũng dễ thương.
“Ôm Minhyeong thì ấm vì bờ vai của Minhyeong đủ to”. Hyeonjoon trả lời một cách bất đắc dĩ, tên nhiếp ảnh này quả thật không đứng đắn như vẻ bề ngoài tĩnh lặng và lịch thiệp, nó nhận ra điều đó ngay từ lần gặp mặt ở Louisiana, thế nhưng vẫn không kìm được lòng mình mà lặng lẽ xí xóa mấy ấn tượng không tốt lúc đó.
“Nhưng dương vật Minhyeong cũng ấm và to, cái này tôi thừa nhận”. Bởi Hyeonjoon cũng chẳng đứng đắn như cách nó thể hiện ra bên ngoài, nó chưa từng từ chối bất cứ cuộc làm tình bất chợt nào với Minhyeong cả.
Nếu chỉ là lời bông đùa đáp lại, Minhyeong sẽ ậm ừ bỏ qua cho Hyeonjoon, hôm qua hai đứa đã làm mấy lần rồi, nhưng hắn (hay chính xác là thằng em của hắn) được chỉ đích danh, Minhyeong nào có khả năng nhẫn nhịn cao tới vậy. Thề với chúa, tất cả là do thiên thần của ngài khơi mào.
Đứng dậy và bước nhanh tới gần Hyeonjoon, Minhyeong vươn tay để Hyeonjoon lọt thỏm giữa vòng tay của hắn, đôi môi gấp gáp lần mò tới bờ môi hãy còn mím chặt mà mút mát. Không cần đợi một cái cắn khẽ, Hyeonjoon đã tự giác buông lỏng, từ từ hé cánh môi như bông thược dược e thẹn đón sương sớm. Trong cái ôm thật chặt, nó vươn lưỡi thách thức con gấu thiếu kiên nhẫn kia mà chẳng biết rằng hình ảnh này chỉ là một lời mời gọi tới người đối diện. Minhyeong cũng đưa lưỡi ra chào đón Hyeonjoon, phải chăng cái khuyết của nghệ thuật mà hắn băn khoăn là một nụ hôn kiểu Pháp ướt át này?
Hương dưa lưới ngọt ngào tràn vào khoang miệng của Minhyeong, và kìa, làn mi cong lại khẽ đong đưa, cố gắng đỡ lấy bóng trăng đang dần rơi xuống trên mặt hồ xao động, tới khi bóng trăng sóng sánh tràn ra ngoài hồ, làn mi chẳng thể giữ được giọt nước mắt lăn trên gò má đỏ ửng. Hyeonjoon vẫn không biết cách thở khi cả hai đang đong đưa với cái “French kiss” cuồng nhiệt, thế là cánh môi vừa mới được tha đã vội buông mấy đợt thở dốc.
“Em nên học lại cách hôn, chúng ta có thể luyện vào sáng mai thay vì ra ngoài mua len đấy”
Hyeonjoon khinh khỉnh nhìn con gấu nhếch môi đắc ý đối diện, gạt bàn tay vẫn vân vê cằm nó ra rồi sà xuống đũng quần Minhyeong. Tiếp tục làm tình hôm nay không phải ý định ban đầu của nó, nên trước khi vào cuộc vui nó nên khiến Minhyeong ra vài lần trước, chí ít thì phần dưới của nó sẽ đỡ mệt hơn.
“Không cần gấp đâu, em vẫn còn sưng”. Minhyeong biết Hyeonjoon định làm gì, hắn không nỡ nhìn cái lỗ ẩm ướt sưng đỏ sau mỗi lần làm tình chịu dày vò liên tiếp như thế, Minhyeong cũng có thể khiến nó sướng mà không cần đi vào. Nghĩ ngợi vài giây rồi hắn cầm lấy tay Hyeonjoon, âm thầm vuốt ve rồi đẩy nó nằm xuống giường, tay còn lại như có như không mà lướt trên hai đầu vú, gảy nhẹ như thể chúng sẽ phát ra âm thanh thanh thoát của Mandolin ngay tức thì. Minhyeong cúi đầu hôn lên đôi môi hãy còn mím vì bị kích thích, lần này chỉ là nụ hôn phớt rồi dần chuyển xuống cằm, xuống yết hầu nhấp nhô, xuống xương quai, và dừng lại chặng đường ở đầu vú. Mặc kệ tầng vải mỏng ngăn cách, Minhyeong cắn mút hòn đảo nhỏ trước ngực như đứa bé đòi sữa, tới khi nghe thấy tiếng rên khẽ của người nằm dưới thì hắn mới đưa bàn tay lên an ủi nó và chuyển mục tiêu sang đầu vú bên kia.
Minhyeong không rời môi khỏi điểm hồng ở ngực Hyeonjoon nhưng không biết tự lúc nào mà quần áo của nó đã bị cởi sạch và ném xuống chân giường. Hyeonjoon khẽ run lên khi tiếp xúc với làn gió lùa vào từ cửa sổ, trăng bắt đầu nhấp nhô trước tầm mắt nó, nó muốn bật cười. Hyeonjoon cảm giác như ánh trăng lấp ló ở cửa sổ đang rình rập chúng nó làm tình vậy, bởi Minhyeong quên không kéo rèm như mọi ngày. Hyeonjoon nhìn thẳng vào chỏm đầu vẫn đang say sưa bú mút của Minhyeong, nó cảm giác như mình không khác gì một người mẹ cho thằng con trai ương bướng bú sữa ấy.
Thôi. Chẳng thằng con nào đang bú sữa mẹ mà tay lại lần mò xuống phía trong dương vật của mẹ nó đâu. Hyeonjoon lờ mờ hiểu ý mà Minhyeong nói khi nãy, hôm nay cái miệng và thằng em của nó sẽ mất sức hơn bình thường, thay cho cái lỗ phía sau. Trùng hợp là nó thích như vậy, Hyeonjoon theo thói quen mà vươn tay kéo khóa quần của người đối diện xuống, gạ gẫm dương vật to tổ bố trên người hắn ra mà vuốt lên xuống. Tay còn lại kéo Minhyeong ra khỏi ngực mình, đẩy lên và ấn vào đôi môi trống trải khiến hắn hẫng một nhịp mà buông tha cho thằng em Hyeonjoon. Thế là nó nhanh nhẹn dùng tay mình bao lấy cây súng của cả hai mà vuốt ve quy đầu, đổi lại và tiếng rít thỏa mãn của người nó yêu và chính nó.
Ừ thì Minhyeong thừa nhận, lý do hắn để nó đi theo mình không hoàn toàn là bởi ánh mắt long lanh kia nài nỉ, bản thân Minhyeong cũng mê chết đi được một Hyeonjoon thế này, trong sáng nhưng quyến rũ. Có lẽ hắn sẽ tạ lỗi với chúa vì đã quên chưa làm dấu trước “bữa ăn” ngày hôm nay, Hyeonjoon quá ngon để hắn có thể nhớ tới điều đó. Tiếc là không cầm được máy ảnh trên tay, nếu không Minhyeong đã nhanh chóng lấp đầy cuộn phim của mình bằng hình ảnh nóng bỏng trước mắt. Hắn đã chu du khắp thế giới để tìm nghệ thuật và bắt lấy nghệ thuật, nhưng kể từ khi gặp người trước mặt, Minhyeong mờ mịt với thứ mình coi là nghệ thuật, bức ảnh ưng ý ngày càng ít đi và chúng được bán nhiều hơn - một dấu hiệu đáng lo đối với chính hắn. Đáng lẽ buổi triển lãm mà hắn hằng mơ tới sẽ được tổ chức trong năm sau nếu mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch và nghệ thuật vẫn là một thứ gì đó rải rác khắp hành tinh, Minhyeong chỉ cần lưu lại chúng. Thế mà buổi triển lãm trong tâm trí hắn lại mở trước, bằng chứng là Minhyeong chẳng rời mắt khỏi Hyeonjoon lấy một giây trong khi tay vẫn bao quanh tay Hyeonjoon cùng vuốt lên xuống hai dương vật kề sát.
Cảm nhận hai thứ ấm nóng trong tay dần cương cứng và nóng rực, hắn hôn lên đôi mắt rưng rưng của Hyeonjoon rồi lần xuống tìm kiếm yết hầu nhô cao, cắn một cái như mời gọi rồi lại ôn tồn liếm mút xung quanh. Không ngoài dự đoán, yết hầu nhấp nhô cùng tiếng rên rỉ khiêu gợi của Hyeonjoon cất lên, nó trực tiếp bắn.
“Em không đợi tôi luôn à?”. Minhyeong biết rõ hắn đã chơi xấu nhưng vẫn giở giọng trêu chọc, Hyeonjoon có vẻ vẫn trong cơn mê man nên cũng chẳng phản bác, được một lúc sau nó mới biết Minhyeong chưa bắn.
Hyeonjoon không chần chừ mà đẩy Minhyeong ra, nó cũng điều chỉnh tư thế ngồi rồi không một động tác thừa mà gặm cắn cổ hắn. Hyeonjoon vô cùng thích để lại dấu vết trên cổ người kia, nó như con dấu chứng minh người này đã có chủ, mà Minhyeong có vẻ cũng không có vấn đề gì với hành động này nên nó càng để lại nhiều dấu hơn. Khi thấy cổ người kia đã chi chít mấy vết đỏ, nó mới hài lòng thả một nụ hôn lên môi Minhyeong và nhanh nhẹn đi xuống phần thân dưới còn cương cứng đỏ thẫm.
Tay Hyeonjoon vốn đã ấm nhưng khi cầm lấy dương vật Minhyeong, nó nghĩ rằng mình đang cầm một cốc nước mới đun sôi, thằng em của Minhyeong còn tự động giật vài cái như một lời chào. Nó cũng chẳng khách khí mà vuốt tới cuống dương vật, xoa nắn hai hòn bi trong khi đang thổi lên quy đầu, một loạt thao tác khiến Minhyeong thở mạnh. Nó bỗng thấy tự hào trong lòng, cái lưỡi tinh nghịch cứ qua lại vòng quanh cây súng rồi chẳng mấy chốc cùng khuôn miệng ngậm lấy đầu dương vật.
Minhyeong đã bối rối không ít lần, rằng việc một người blowjob còn giỏi hơn hôn môi thật sự tồn tại. Điển hình là nghệ thuật của hắn - Moon Hyeonjoon, mỗi cuộc làm tình của hai đứa luôn bắt đầu bằng cái hôn vụng về thiếu dưỡng khí và kết thúc bằng cái miệng láu lỉnh chứa đầy tinh, miệng trên hoặc miệng dưới. Bỗng Hyeonjoon nuốt cả cây súng vào họng rồi đưa đẩy lên xuống khiến Minhyeong bật ra một tiếng rên. Bầu không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, tay hắn vẫn đặt trên đầu người dưới thân nhưng không có ý định nhấn sâu hơn. Sau sự chăm sóc kỹ càng của Hyeonjoon với thằng em của mình, nó đột ngột hóp má, lực hút mạnh xuất phát từ cuống họng khiến Minhyeong run nhẹ rồi bắn thẳng vào miệng nó. Và Hyeonjoon nuốt cả.
Hai đứa ngã ra giường sau một hồi mệt mỏi, đúng như lời Minhyeong nói, hôm nay hắn không cho vào bên trong, Hyeonjoon cũng thoải mái hơn hẳn. Nó nghĩ việc tắm rửa phải để tới hôm sau vì nó bắt đầu thấy mất sức sau một ngày ngồi lì trên bàn làm việc và tối còn lăn lộn cùng Minhyeong, thế là nó kéo Minhyeong lại gần mình rồi phủ chăn lên cho hai đứa.
“Em không muốn tắm à?”
“Không, Minhyeong thấy mệt đi mà”. Một câu van nài bất lực, Minhyeong nghe mà mềm nhũn cả tim.
Rồi hắn vòng tay qua ôm Hyeonjoon vào lòng, hôn lên mái tóc trắng xóa hơi xoăn kia rồi tì cằm lên đỉnh đầu nó. Hyeonjoon cũng không khó chịu với hành động thân mật này, nó nhích lại gần hơn về phía người đằng sau và cất giọng hỏi,
“Nếu thực hiện được ước mơ của mình rồi thì Minhyeong sẽ làm gì tiếp theo?”
Minhyeong lặng im ít lâu, câu hỏi này khá sâu sắc đấy chứ, hoặc chỉ là sự tò mò của Hyeonjoon khi thấy hắn quá cuồng mấy bức ảnh đỏ cam trống rỗng mà hắn cho là nghệ thuật. Thực ra hắn cũng không biết mình sẽ làm gì, từ nhỏ tới lớn Minhyeong không phải là một người lập kế hoạch giỏi, hắn cũng chẳng vạch ra mấy mục tiêu về nghề nghiệp tương lai như chúng bạn đồng trang lứa. Có chăng thì niềm yêu thích duy nhất của hắn là mấy dao động của trời xanh cùng hàng cây lẻ bóng được chụp lại bằng chiếc máy ảnh ưa thích, còn may mắn gió đẹp và chim hót đệm theo thì công cụ lưu lại khoảnh khắc đó sẽ là máy quay. Thế nên ngay khi học hết đại học, đáp ứng sự kỳ vọng của bố mẹ xong thì Minhyeong liền bắt đầu công cuộc chu du khắp thế giới để chụp ảnh, hẳn là chúa đã tìm thấy một linh hồn lạc lõng, nên ngài đã ban phước cho mấy bức ảnh hiu quạnh của hắn vài người yêu thích và duy trì tài chính để hắn đi tìm một người đồng hành.
“Có lẽ tôi sẽ lập gia đình”
“Lập gia đình?”. Hyeonjoon thoáng sững sờ.
“Một cách chắp vá, giống như những bức ảnh được bày trong buổi triển lãm trong mơ của tôi”
Hyeonjoon bỗng thấy nực cười, tên này không tiến bộ gì kể từ lần Hyeonjoon long lanh nước mắt nài nỉ đi theo hắn. Hyeonjoon tin là không thằng nhiếp ảnh nào bị ngu, trừ Minhyeong.
“Minhyeong chẳng khác gì dòng nước ở Mississippi, cứ chảy về ánh đèn mờ ảo một cách ngu ngốc và khốn nạn, anh quá đỗi ích kỷ đi thôi”
Nó chẳng ngại chửi thẳng mặt tên đần này, nó chẳng cần biết thứ nghệ thuật đẹp đẽ thoát tục mà Minhyeong tìm kiếm là gì, buổi triển lãm trong mơ kia là bầu trời cam hay mấy dải mây vắt vẻo xuôi ngược, nó chỉ quan tâm là bao giờ người sau lưng mới thừa nhận cảm xúc của bản thân mình. Thích Hyeonjoon thì nói mẹ ra, chẳng thằng đàn ông nào ấp úng với tình cảm của mình rồi lấy nghệ thuật ra làm lá chắn hết.
“Thay vì tơ tưởng làm con gái người ta buồn vì sự ích kỷ của Minhyeong thì mau mở lòng và chọn tôi đi, anh tồi tệ vừa thôi chứ”
Nó tủi thân thật, nó tưởng mình đã phải quen lắm cái sự ngốc nghếch này của người bên cạnh. Hyeonjoon nuốt mấy tiếng nghẹn, quyết định bộc bạch hết tâm sự bấy lâu nay.
“Hơn bất cứ cuộc chu du hay mấy bức ảnh nhất thời mà Minhyeong đã bán, tôi sợ bản thân mình chỉ là chốn nghỉ chân tạm thời của Minhyeong. Rồi Minhyeong sẽ lại đi một cách dứt khoát như cách tạm biệt dòng sông ngu ngốc kia.”
“Đừng trốn tránh và ích kỉ như thế”
“Vì tôi cũng có quyền rời đi”
Minhyeong nghe được sự buồn tủi và cáu kỉnh trong lời trách móc của người trong tay. Hóa ra Hyeonjoon định nghĩa được cảm xúc trong hắn, Minhyeong bán mấy bức ảnh bởi hắn chẳng còn nghĩ đó là nghệ thuật, rời khỏi New Orleans vì hắn nghĩ ở đó đã chẳng có bầu trời đẹp đẽ nào mà hắn chưa thấy, tạm biệt Mississippi bởi đó là nơi hắn gặp Hyeonjoon lần đầu tiên, hóa ra thứ khiến Minhyeong quyến luyến và khó buông bỏ là Hyeonjoon. Hắn tin Hyeonjoon định nghĩa đúng cảm xúc trong hắn, lúc nào cũng thế.
“Tôi nghĩ rằng bản thân mình đã làm trái sự sắp đặt của chúa khi đem em rời khỏi nơi em thật sự thuộc về, Mississippi trữ tình hơn là tôi, em có thể sáng tác mỗi ngày và đắm chìm trong cái khẽ khàng e ấp của xứ New Orleans xinh đẹp”
“Em biết đấy, tôi thì trôi dạt vô định, một thiên thần như em nên được hưởng sự an bài từ trời cao chứ không phải bềnh bồng cùng một người như tôi”
Chẳng mấy khi Minhyeong nói một vế hội thoại dài như vậy với Hyeonjoon, nếu trong đó toàn là lời tỏ tình thì có lẽ nó đã mặc kệ cái mỏi mệt mà nhảy cẫng lên như trẻ lên ba, nhưng nội dung mà Minhyeong nói ra lại ngu si quá mức cho phép. Nó đã hiểu vì sao mà Minseok bảo rằng đừng bao giờ dính tới mấy thằng làm nghệ thuật, vì Hyeonjoon không đủ kiên nhẫn để đối mặt với sự đần độn của họ.
Có trời mới biết Mississippi xấu như thế nào, con sông mò tới mấy chốn náo nhiệt, cũng mặc kệ mấy cây cầu đầy rêu phong mà trang hoàng đèn đóm diêm dúa, New Orleans tưởng thế là hay nên nó cứ kéo mấy đám người từ nơi khác tới du lịch, và thế là chúng nó tự phá hủy cái yên tĩnh mỗi sớm bình minh. Chúng nó chính là lý do khiến Hyeonjoon phải đau đầu mấy tháng trời vì chẳng hoàn thành nổi bản thảo trong khi tòa soạn đã giục tới mông, mấy thằng tây trọc đầu còn sợ chưa đủ ồn ào nên mang cái thứ vốn dĩ nên được uống ở nơi yên tĩnh như Vieux Carré ra rồi cụng ly gào thét như thể chúng nó sang trọng quý phái lắm, điều đó càng khiến Hyeonjoon điên tiết.
Chỉ tới khi thấy Minhyeong đứng bên kia cầu, mọi âm thanh xung quanh Hyeonjoon mới tĩnh lại, chỉ có tên ngu đần Lee Minhyeong mới cho rằng New Orleans hấp dẫn Hyeonjoon hơn hắn.
“Thuộc về cái cục cứt, tôi đã bảo Minhyeong đang rất ngu”
“Chẳng phải tự nhiên tôi nói với Minhyeong rằng tôi rất ghét Vieux Carré vì cái mùi lúa mạch của nó ồn ào quá mức cho phép, và tôi cũng ghét cái nắng chói chang trong thời tiết lạnh lẽo như New Orleans, khoảnh khắc đó làm tôi nhớ đến quán bar sáng đèn cả ngày bên cạnh nhà tôi thuê”
Ngừng lại chốc lát, Hyeonjoon hít sâu một hơi rồi nói tiếp,
“Tôi nhớ là tôi đã kể với Minhyeong rồi, từ khi bước lên máy bay cùng Minhyeong, tôi đã xuất bản thêm vài cuốn sách và tòa soạn còn tăng tiền nhuận bút cho tôi gấp ba.”
“Gấp ba đấy tên đần, bằng chứng nào Minhyeong cho rằng khi tôi rời xa Minhyeong thì mọi chuyện sẽ tốt hơn?”
“Thì…”
Rồi Minhyeong im bặt. Hyeonjoon đã giữ trong lòng quá lâu nên nó quyết định xả hết ra ngoài, người kia mà không lọt tai nữa thì nó chịu, nó nhất định sẽ đấm cho thằng ngu này một phát rồi bỏ nhà ra đi, bay tới chỗ Minseok xem thằng ngu này có nhớ nó nổ con cu không. Hyeonjoon nghĩ sự kiên nhẫn của mình bị thách thức tới giới hạn khi Minhyeong im lặng tới hơn năm phút. Nó toan quay lưng vung nắm đấm thì nghe tiếng cười hềnh hệch của Minhyeong, thằng này bị chửi nên từ giả ngu thành ngu thật rồi.
“Xin lỗi, tôi quả thật là một tên khốn ích kỷ”. Minhyeong nói.
“Tới tận bây giờ tôi mới nhận ra tôi là một linh hồn tự do”. Không phải linh hồn lạc lõng hay trôi dạt như hắn từng nghĩ, hắn là linh hồn tự do và hoàn toàn có quyền tự tìm kiếm người đồng hành với mình mà không cần chờ đợi phán quyết từ chúa. Mississippi quả là một con sông ngu ngốc, nó khiến Minhyeong đắm chìm trong ánh mắt của Hyeonjoon tới nỗi không nhận định được rằng thứ nghệ thuật hắn đang tìm kiếm là Hyeonjoon. New Orleans không tĩnh tại như hắn tưởng, và hắn sẽ đổ lỗi cho tất cả mọi thứ ở nơi đó để động viên mình thừa nhận rằng Hyeonjoon yêu hắn, hắn yêu Hyeonjoon.
“Ừ đấy, và chẳng thằng nào xích anh lại khi anh ngỏ lời yêu với tôi…”. Hyeonjoon rất muốn đệm thêm ‘thằng ngu’ vào cuối câu nhưng lời chưa nói hết đã bị Minhyeong lấp kín đôi môi, nó không thể nói được. Minhyeong vẫn chưa thực sự quen với lòng mình, nhưng hắn sợ chỉ cần mình suy nghĩ thêm ít lâu thì Hyeonjoon chẳng còn đây nữa, hắn hiểu trạng thái chán nản mỗi khi nhìn thấy trời cam xứ Âu này là gì, bởi có một trời cam ở nhà còn đẹp hơn mấy tấm ảnh trong máy.
Minhyeong tin rằng Hyeonjoon là người đồng hành của mình, và hắn sẽ không hỏi ý kiến từ chúa nữa. Hắn đang nứng chết đi được, Hyeonjoon quá đỗi dễ thương. Minhyeong đột ngột lật chăn lên và đè hai vai Hyeonjoon, nhìn thẳng vào đôi mắt nó đầy ý tình rồi cắn xuống cặp má đang phình to vì phẫn nộ.
“Xin lỗi em, nhưng tôi lại cương rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top