03
Hyunjoon lờ mờ tỉnh giấc, em mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, cả người em mỏi nhừ chẳng còn chút sức lực, em muốn trở mình dậy thì chợt nhận ra cổ tay mình có gì đó bao lấy, em nheo mắt, cố nhìn cho rõ, trong lòng dâng lên sự sợ hãi, em giật mạnh cổ tay. Cơn đau nhói lập tức truyền đến khiến em bừng tỉnh, lúc này em mới nhận thức được bản thân đã bị trói lại, không chỉ tay mà cả hai chân em đều bị một sợi vải trắng trói vào hai bên cạnh giường.
Tứ chi đều bị trói lại còn hằn lên vài vệt đỏ, em hoảng loạn ú ớ trong họng, chân không ngừng vẫy đạp mong có thể thoát ra, em nhìn kĩ lại mọi thứ xung quanh, không đâu xa lạ, là căn phòng ngủ của em và hắn. Hyunjoon yếu ớt phát ra vài tiếng kêu khẽ, em cầu xin sự cứu giúp, mong một ai đó có thể nghe thấy em
"C-có ai không? Cứu với...hức"
Em thút thít khóc, cả người em hiện giờ đang rất nóng, kèm theo cơn đau từ tay chân khiến em hệt như cá mắc cạn, vùng vẫy mong kiếm được cơ hội sống, không gian im lặng đến đáng sợ, nước mắt em tuyệt vọng rơi, Hyunjoon rấm rứt khóc.
Đột nhiên một tiếng "cạch" phát ra, em lập tức quay ngoắt sang hướng phát ra âm thanh, cánh cửa phòng tắm hé mở, ánh mắt em dao động, sự hoảng sợ tràn ngập trong đáy mắt, chắc hẳn là tên biến thái kia rồi. Hyunjoon mím chặt môi, cố không tạo ra tiếng động, em nhắm chặt mắt, giả vờ như vẫn ngủ, tên kia đóng cửa lại, chầm chậm tiến đến gần em, em có thể cảm nhận được tiếng bước chân đang bước gần đến bên giường.
Gã ngồi xuống, hơi thở gã kề cận em khiến em khẽ run muốn né tránh, hương sữa tắm quen thuộc của chồng em phảng phất ngay đầu mũi, em vẫn chưa nhận ra là ai, chỉ nghĩ là tên trộm lợi dụng thời cơ lúc em ngủ quên mà giở trò, còn vô liêm sỉ dùng sữa tắm của chồng nữa. Hyunjoon khóc thầm trong lòng, em bỗng nhớ đến Lee Minhyung, em mong hắn mau về cứu em, em cố kìm nước mắt khi hắn dùng tay chạm nhẹ lên tóc em.
Rồi một giọng nói vang lên khiến em ngỡ ngàng
"Hyunjoon của chúng ta vẫn còn ngủ sao?"
Em như không tin vào tai mình, giọng nói trầm thấp quen thuộc này không thể nào nhầm lẫn được, Hyunjoon muốn ngay lập tức mắng hắn ngay tại chỗ, Lee Minhyung vậy mà lại làm chuyện này với em, nhưng sự tò mò muốn biết nguyên do khiến em tiếp tục lựa chọn giả vờ để xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đang yên giấc của em mà không giấu được nụ cười, hắn vuốt nhẹ mái tóc đang rũ xuống mắt em, bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt của người thương, Minhyung biết rằng em đã tỉnh, hắn muốn xem em giả vờ được bao lâu. Hắn cố tình bày ra trò chơi mèo vờn chuột này để trừng trị em vì dám làm hắn nổi máu ghen và còn là vì em đang quyến rũ hắn.
Hắn hạ giọng
"Hyunjoon à, em thật sự quá đáng lắm đấy!"
Quá đáng á? Hắn đang nói gì vậy?
Minhyung tự hỏi rồi lại tự mình cười, hắn bật cười rồi vắt tay lên trán
"Anh không nghĩ em lại đăng tấm ảnh đó lên như vậy đó vợ à"
Hắn vừa dứt lời, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến em không rét mà run, em cau mày, chẳng lẽ kế hoạch của anh Wangho thật sự thành công khiến hắn ghen sao? Thay vì vui mừng vì chọc tức được hắn khiến hắn quay về thì em lại có dự cảm không lành, điều em không ngờ nhất đó là hắn lại trói em mà còn có vẻ có gì đó mờ ám nữa.
Còn đang đắm chìm trong những câu hỏi ngổn ngang thì một cơn choáng ập đến khiến em thở dốc, điều này khiến hắn chú ý, Minhyung cau mày, mặt em đỏ bừng, hơi thở có phần gấp gáp, cả người em đột nhiên đổ mồ hôi nhễ nhại. Nhưng hắn cứ nghĩ là do nóng, chẳng mảy may nghi ngờ mà cho rằng hiện giờ em trông thật kích thích, cả người bóng bẩy mồ hôi, làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa cũng dần pha chút ánh hồng khiến em trông như một quả dâu tây chín mọng. Tay chân em vô thức co quắp lại, dường như đang kìm nén thứ gì đó, hắn nhìn em uốn éo trên giường mà lòng không khỏi nhộn nhạo, hắn nuốt khan nước bọt, vẫn cố gắng bình tĩnh để diễn cho nốt vai.
"Sao vậy Hyunjoon à? Em nóng sao?"
Hắn giả vờ hỏi han em nhưng lại với lấy điều khiển mà điều chỉnh cho nhiệt độ ngày càng tăng, Hyunjoon phập phồng ngực, em cảm thấy như mình sắp bị cơn nóng này thiêu đốt, em khó khăn cựa quậy cầu mong hắn có thể thả mình ra nhưng dường như hắn chẳng để tâm đến, miệng thì luôn hỏi em có sao không nhưng tay lại xoa nắn eo em.
Hyunjoon hận không thể băm hắn ngay tại đây ngay lập tức, em tuyệt vọng bật ra vài tiếng nỉ non khe khẽ
"Hức...nóng...nóng quá"
Quả thực em rất nóng, cơn nóng như làm thần trí em biến thành một mảng mờ mịt, Hyunjoon cảm nhận bản thân chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, thứ nước hoa kia là nguyên do khiến em trở nên như vậy, Hyunjoon lờ mờ nhớ lại nguyên do. Ban chiều trước khi ra về từ nhà Han Wangho, em đã bị chú ý bởi chiếc tủ kính trắng to được phủ màn khuất sau vách tường, Hyunjoon ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là tủ quần áo nhưng khi đi ngang em liền ngửi được hương thơm tỏa ra từ nó.
Mùi hương dịu nhẹ, lại thanh mát của hoa nhài, Hyunjoon vô thức tiến đến gần, em cố gắng nhìn xuyên bức màn xem nó là gì thì đột nhiệt có một bàn tay đặt lên vai khiến em giật bắn mình, người kia lên tiếng khiến em thở phào nhẹ nhõm
"Em đang tìm gì đó?"
Han Wangho rạng rỡ, cười tươi với em mà hỏi han, Hyunjoon ấp úng
"K-không có gì"
Anh dường như biết rằng đứa em mình lại ngại ngùng mà nói dối đây mà, thế thì người anh này đành vạch trần thôi
"Muốn xem hả?"
Em len lén nhìn anh, vẻ mặt bày đặt làm giá khiến anh cười phá lên
"Haha mày đó, làm như anh không biết."
Em đỏ mặt ngượng ngùng mà khều lấy tay anh như trả đũa, Wangho chịu thua thái độ nũng nịu này của đứa em trai, gật gù, anh vén bức màn lên giới thiệu
"Cái này là tủ nước hoa"
Khi tấm màn vừa được kéo sang, một bộ sưu tập và trưng bày nước hoa đồ sộ hiện ra trước mắt khiến em kinh ngạc, Wangho thấy phản ứng của em thì rất đỗi tự hào, anh vui vẻ nói
"Trong đây là những chai nước hoa nổi tiếng trên toàn thế giới, có cả bản limited và những bản lâu đời nhất của Guerlin Pháp hay Tom Ford luôn đó"
Anh say sưa giới thiệu từng loại nước hoa, từ quý nhất cho tới những bản giới hạn khó tìm, tất cả đều được trưng bày trong tủ có những ánh đèn chiếu rọi vào càng làm nổi bật thêm sự tinh xảo và sang trọng, em mê mẩn nhìn ngắm hết hàng này đến hàng khác, những mùi hương thơm ngát từ nhiều loại nước hoa nổi tiếng khiến em tưởng tượng ra như có cả một vườn bách thảo ngào ngạt hương hoa trước mắt.
"Tất cả đều được Lee Sanghyuk đem về cho anh đấy"
Anh hạnh phúc khi nhắc đến vị chủ tịch kia, Han Wangho nở nụ cười thật tươi nhìn em, Hyunjoon tựa hồ có thể nhìn được cả bầu trời sao trong đáy mắt ấy, em mừng vì người anh em yêu thương đã có người chiều chuộng vô điều kiện như vậy, trong lòng em cảm thấy vui sướng lây. Em mãi đắm chìm trong suy nghĩ, cho đến khi anh gọi tên em
"Hyunjoon à, để tặng em nhân dịp đặc biệt này thì chọn một chai em thích nhất đi, anh tặng em"
Hyunjoon tròn mắt, như không tin, em nghi hoặc hỏi lại anh
"Gì cơ?"
"Chọn đi, anh tặng em"
Dù nhìn theo kiểu nào thì những chai nước hoa này cũng rất khó tìm và còn đắt đỏ nữa, em lập tức từ chối
"Nhiều quá em không nhận đâu, anh cứ giữ đó đi"
"Nhiều gì mà nhiều chứ? Suốt bao năm đi cùng em, em giúp đỡ anh nhiều như vậy thì chút này có là gì? Với cả xem như là món quà nhân ngày hôm nay em và chồng có thể thắt chặt tình cảm đi"
Em lúng túng, lắc đầu từ chối nhưng bị anh ép đẩy lên lựa, anh chu đáo mở tủ lấy từng mẫu và cho em ngửi thử, em khó xử nhưng cũng đành khuất phục trước sự kiên quyết của anh. Hyunjoon cùng anh vui vẻ cười nói lựa nước hoa, bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến khiến anh tặc lưỡi than phiền
"Lại nữa à?"
Em lo lắng hỏi han
"Làm sao đấy?"
Anh chán nản nhìn em, thở dài thườn thượt
"Không có gì đâu mà, chỉ là vài ba bọn lừa đảo cứ gọi liên tục, bực hết cả mình"
Anh quyết lờ đi tiếng chuông đang reo, em bất lực khuyên nhủ
"Anh cứ nghe máy đi biết đâu ai đó quan trọng thì làm sao?"
Anh vùng vằng, bĩu môi nhưng dưới sự thúc giục của em cũng đành lạch bạch đi nghe điện thoại. Em thấy anh đang nghe thì cũng quay lại tiếp tục xem những lọ nước hoa trên kệ, Han Wangho đang nghe điện thoại thì đột nhiên lại phải ra ngoài, anh quay lại dặn dò em
"Em cứ lựa thoải mái nhé, anh phải ra ngoài chút"
Nói rồi anh chạy đi hối hả, em chỉ đành nghe lời anh mà ngắm nhìn tiếp những lọ nước hoa được chạm khắc vỏ ngoài tinh xảo, càng ngắm càng mê, em đưa tay sờ lên từng lọ, hương thơm còn vương trên ngón tay khiến em mê mệt. Bỗng tầm mắt em lướt qua một lọ nước hoa lạ, những mẫu khác đều được anh trưng bày trên kệ ngoài chỉ duy có chai đó nằm khuất sâu bên trong, em tò mò, nhìn xung quanh kiểm tra xem anh có còn ở đó không.
Vỏ ngoài lọ có hình thù rất đặc biệt, vỏ ngoài màu trắng, được nhám một lớp sơn, chiếc lọ có kiểu dáng khác lạ khi chẳng phải hình trụ hay hình lập phương đặc thù mà là hình cầu có một lỗ lõm ở bên hông, chiếc lọ không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng khi so với những chai khác trên kệ thì có bé hơn đôi chút. Hình dạng đặc biệt của nó khiến em cảm thấy thích thú, từ trước đến giờ em chưa từng thấy qua hãng nào có thiết kế độc lạ như vậy. Nhìn rất đẹp, em muốn ngắm nó kĩ hơn, thế là em đưa tay vào lấy nó ra, chiếc lọ chỉ to bằng lòng bàn tay của em trông rất đáng yêu, em thắc mắc không hiểu vì sao anh lại chừa nó ra mà không trưng lên.
Hay vì nó không thơm? Em tò mò đưa lên ngửi, một mùi hương thanh mát lập tức xộc thẳng vào khoang mũi khiến em bất ngờ, hương hoa dịu nhẹ kết hợp cùng tinh dầu đặc biệt tạo nên mùi hương cuốn hút lạ kỳ, em cảm giác càng ngửi càng mê, chiếc lọ bé tí như vậy mà lại có hương thơm đặc biệt vậy sao. Khẳng định không phải do mùi hương, em gạt phăng đi suy nghĩ ấy, chắc chắn là anh Wangho mới mua về chưa kịp sắp xếp chỗ để trưng thôi.
Em mê mẩn mãi ngắm nhìn chai nước hoa độc lạ này, liền nhớ ra gì đó, em lần mò nhãn hiệu của nó nhưng hoàn toàn chẳng có một cái logo nhãn hàng hay miếng dán để nhận biết, chỉ có một dòng chữ in nổi cùng màu được chạm khắc trên thân lọ.
Em dùng tay sờ để định dạng, lần mò một hồi cuối cùng cũng biết tên, em ồ lên
"LYS"
Cái tên lạ lẫm khiến em chẳng nhịn được mà dùng điện thoại search tên nhưng kết quả rốt cuộc chẳng có bất kì hãng nước hoa nào có tên như thế, em khó hiểu, nhìn qua nhìn lại càng thấy kì lạ nhưng rồi vì mùi hương nên em quyết định sẽ xin anh Wangho chai nước hoa này, em ngó đầu nhìn ngoài cửa tìm kiếm anh thì thấy anh đang đứng nói chuyện, em nói vọng
"Em lấy chai này nhé anh Wangho!"
Anh liếc nhìn em rồi cười tươi gật đầu, em vui vẻ thu dọn đồ đạc, bây giờ cũng đã muộn em phải về cho Minji ăn, Hyunjoon cất lọ nước hoa vào túi rồi rời khỏi phòng, đúng lúc anh Wangho cũng nói chuyện xong liền vui vẻ tiễn em ra xe.
Về đến nhà em chẳng nhịn được mà lấy lọ nước hoa kia ra, cẩn thận đặt lên bàn trang điểm gần giường, màu lọ hợp với tông trắng của chiếc bàn khiến người mê cái đẹp như em càng nhìn càng thích thú. Còn đang mải mê ngắm thì tiếng khóc của bé con làm phá tan bầu không khí, em vội vàng rời phòng, chắc là bé con lại đói rồi.
Cho con ăn mệt lã xong Hyunjoon lại quay về phòng nằm ườn ra giường, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, đã lâu rồi em không ra ngoài như thế, việc chăm con khiến em chỉ quanh quẩn trong nhà đến mức suýt thì quên đường xá như nào rồi, tuy mệt nhưng rất vui, em nghĩ đến lại nở nụ cười tươi.
Rồi em chợt nảy ra ý tưởng, Hyunjoon nóng lòng muốn được dùng thử chai nước hoa kia, em bật dậy, lôi từ trong túi ra một túi zip màu trắng, em thoáng chốc chần chừ, mân mê trong tay một hồi vẫn là hạ quyết tâm, Hyunjoon động viên bản thân
"Nào Moon Hyunjoon, mày làm được mà"
Trong túi là một chiếc váy bằng vải voan mỏng màu trắng, em nuốt ực nước bọt, lật tới lật lui xem chiếc váy, càng nhìn càng đỏ mặt vì chiếc váy mỏng đến mức em có thể thấy được cả mặt sau, vậy thì gần như chẳng che chắn được gì rồi. Hyunjoon nóng bừng mặt, không ngờ anh Wangho lại táo bạo đưa cho mình chiếc váy như này, còn dõng dạc nói với mình là sẽ rất thú vị nữa chứ, em hận không thể đánh anh ngay tại đây cho thỏa nỗi lòng.
Nhưng khi tưởng tượng viễn cảnh hắn chẳng chịu nổi mà lao vào em khiến thân dưới từ khi nào đã nhão nhoẹt nước dâm, Hyunjoon lắc đầu, ôm khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình, có vẻ như em đã bị Han Wangho dạy hư mất rồi. Thôi thì vì công cuộc giữ chồng, em nhất định sẽ khiến hắn hối hận khi đã lơ em như thế, Lee Minhyung đợi đó!
Em chạy vụt vào nhà tắm, đến khi bước ra đã là chuyện của 30 phút sau, Hyunjoon đặc biệt dưỡng da và còn...vệ sinh cả lỗ nhỏ đằng sau nữa, em đỏ mặt khi nhớ lại, chiếc váy chằng chịt dây khiến em loay hoay cả buổi để mặc lên, em đứng trước cửa, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm.
Vừa tắm ra khiến da em hơi ửng hồng, mái tóc còn ướt rũ nước chảy xuống xương quai xanh khiến em trông thật quyến rũ, Hyunjoon ngồi trước gương, nhìn ngắm bản thân, khoảng thời gian mang thai và sinh con đã khiến em trở nên ăn mặc giản dị và chẳng mấy để tâm đến việc trau chuốt vẻ ngoài, nhưng sau khi chăm sóc bản thân, cứ hệt như hai người khác nhau vậy.
Em như trở lại vào một năm trước, khi còn sải bước trình diễn, mặc trên mình những bộ thiết kế độc nhất vô nhị, được trang điểm rạng rỡ, em vừa hồi tưởng vừa không khỏi vui trong lòng, nói gì thì nói việc làm người mẫu là đam mê và là ước mơ của em, khoảng thời gian ấy tuy cực nhưng em rất vui và hạnh phúc. Việc có một bộ phận dư thừa khiến em lúc nào cũng tự ti khi vừa nhận thức được mọi thứ xung quanh, em biết mình khác biệt với các bạn vì thế Hyunjoon luôn sống rất nội tâm và thu mình, em cũng không hay tâm sự cùng ai chỉ có người chị gái dịu dàng luôn ân cần quan tâm em.
Em nghĩ, nếu không có chị có lẽ mình cũng chẳng có ngày hôm nay, chị luôn động viên và tâm sự cùng em, là một người bạn thân thiết nhất, Hyunjoon vô thức cười khi nghĩ đến chị, chính chị đã hết mực ủng hộ em theo đuổi giấc mơ, giúp em vượt qua sự tự ti và mặc cảm để tự tin nhìn bầu trời trước mắt, cũng chính chị là người đã ở cạnh động viên em khi em khóc vì biết bản thân đã mang thai.
Nghĩ về lúc đó, em lại thoáng buồn.
Sáng hôm ấy khi em tỉnh giấc, bên dưới truyền đến cơn đau buốt khiến em rít lên, khó khăn trở mình ngồi dậy, em nhận ra đây chẳng phải căn hộ của bản thân sao, rồi đến khi em cảm nhận bên cạnh mình còn có người, Hyunjoon cả kinh, em nhìn sang bên cạnh. Một người đàn ông đang không mặc gì say sưa ngủ mê, tay hắn vẫn còn giữ nguyên vị trí cho em gối tay, em vội lật tấm chăn, suýt thì ngất khi bản thân cũng không một mảnh vải che thân.
Hyunjoon ngay lập tức bật khóc, em bịt miệng cố kìm nén tiếng khóc để không làm người đàn ông bên cạnh thức giấc, bên dưới em vẫn còn sưng tấy, chắc hẳn không thể nào không có chuyện gì xảy ra, em muốn chạy trốn khỏi đây nhưng hai chân vô lực lập tức khuỵu xuống khiến em ngã. Em đau khổ, vẫn cố gắng không phát ra tiếng động, Hyunjoon co rúm người như muốn thu mình lại rồi biến mất, em khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Đêm qua em cùng Wangho đến địa điểm quán bar để gặp đối tác nhãn hàng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi người đàn ông ấy cố ý tiếp cận và luôn ép em uống rượu, em nhìn sang bên cạnh muốn cầu cứu anh mình nhưng anh lại đang vui vẻ trò chuyện, có vẻ còn đang say, em hoảng loạn, lúng túng chẳng biết nên làm gì trong khi ông ta vẫn đang động chạm sờ mó em hết sức mờ ám. Hyunjoon thầm cầu nguyện, cho đến khi ông ta gian xảo cười, gã cố ý ép sát em khiến em chẳng còn đường lui đành run rẩy người trước lời đe dọa
"Uống đi, không lẽ cậu chẳng nể tình giám đốc như tôi sao?"
Đột nhiên em cảm thấy hối hận vì đã chấp thuận bản hợp đồng và đồng ý đi cùng ông ta, em ngập ngừng cầm lấy ly rượu từ tay ông ta, gã thấy em ngoan ngoãn khuất phục thì chẳng giấu nổi ý cười, gã cụng ly với em, em nhắm chặt mắt rồi một hơi nốc cạn ly rượu, vị rượu nồng ngay lập tức xộc lên não khiến em choáng váng. Tửu lượng Hyunjoon vốn không tốt, hương rượu cay nồng khiến em ho sặc sụa, em cảm thấy tầm nhìn mơ hồ, em cố lắc đầu để thanh tỉnh chỉ càng thấy cả người nóng lên, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên xiêu vẹo.
Em chống tay lên bàn để làm điểm tựa, cả người đỏ lên nhanh chóng, cổ họng khô khốc, em lắp bắp nói
"Nước...khát quá"
Gã biến thái bên cạnh thấy phản ứng của em thì phấn khích vô cùng, gã nhâm nhi ly rượu, vừa nhìn em quằn quại trên bàn vì cơn say và nóng vừa thưởng thức tiếng nhạc xập xình nơi quán bar thác loạn này. Hyunjoon biết mình đã bị gã dở trò, em trừng liếc nhìn gã, tên kia thì dửng dưng nhún vai tỏ vẻ vô tội, em bất lực nằm gục xuống bàn, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn, mí mắt trĩu nặng rồi thiếp đi. Khi em mở mắt thì nhận ra bản thân đã bị mang đi, em vùng vẫy cố thoát khỏi hắn nhưng cả đầu lâng lâng, em chỉ có thể phản kháng trong bất lực, tưởng chừng sẽ chẳng còn gì cứu vãn được thì có một giọng nói vang lên rồi kéo em vào lòng.
Em chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra là ai nữa, chỉ biết người này vừa ấm áp lại rất vững chãi, em có cảm giác an tâm khi dựa vào hắn, Hyunjoon đắm chìm trong hương gỗ sồi nam tính và rồi cơn nóng quỷ quái ấy lại khiến em mệt mỏi mà thiếp đi, và chẳng còn nhớ gì sau đó nữa, vì sao em lại lên giường cùng người đàn ông này và hắn có phải là người đã giúp em không? Chẳng lẽ hắn là người xấu? Em càng nghĩ càng rối, Hyunjoon chỉ biết rằng hiện tại bí mật của em đã bại lộ, em phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Em gắng gượng đứng dậy mặc lại quần áo, em quần quật cả buổi mới có thể mặc đồ được vì cơn đau từ thắt lưng và âm đạo khiến em đau đến mức chẳng thể đứng nổi, em nhắn cho Wangho, người anh trợ lí, chẳng ít lâu sau anh đã nhận được và nói sẽ đến đón em ngay, em vội vã cất điện thoại, lo lắng làm sao để có thể xuống sảnh mà không bị phát hiện, em lục tìm trong phòng khách sạn thứ gì đó để che chắn, lúc tìm em vô tình cầm chiếc áo khoác của hắn lên khiến nó rơi ra tấm danh thiếp.
Hyunjoon nhặt lên xem, em đọc từng dòng chữ
"tập đoàn thời trang T1: Lee Minhyung"
Người này là người của công ty sao? Em biết công ty này, đây là công ty thời trang lớn nhất Hàn Quốc hiện tại, rất nhiều hãng thời trang hợp tác cùng công ty này dưới danh nghĩa người đại diện, tên tuổi công ty ngày một vươn xa khi 1 2 năm gần đây đón về một vị giám đốc trẻ tuổi, người này đã thầu và đấu giá nhiều bản hợp đồng có giá trị lên hơn trăm triệu won khiến công ty lời một khoảng kếch xù. Em cũng đã và đang hợp tác với khá nhiều nhãn hàng nằm dưới trướng công ty này, không ngờ lại va phải người cùng công ty, em tặc lưỡi.
"Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi" - em nghĩ
Khi xe đến, em dùng khăn quấn quanh mặt rồi đi thang bộ xuống để tránh gây sự chú ý, sáng sớm sảnh khách sạn vẫn còn vắng vẻ nên em lợi dụng thời cơ chạy vụt đi, may mắn là chẳng ai nhận ra, nhìn thấy xe của Wangho em mừng rỡ chạy đến. Vậy là em đã trốn đi thành công, từ sau ngày hôm ấy em luôn nhớ về khuôn mặt của người đàn ông ấy, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, những chuyện trong cái đêm ấy cứ đan xen chồng chéo khiến em khổ sở, thần sắc đi xuống trông thấy.
Rồi vài tuần sau đó em dần có những biểu hiện lạ, vốn Hyunjoon rất kén ăn, nhưng gần đây em chẳng ăn được gì, lại còn có cảm giác buồn nôn, dù bất kể là món yêu thích hay thậm chí là rái cây, chỉ mới vài ngày em đã gầy rộc đi trông thấy khiến Wangho bên cạnh cũng nảy sinh nghi ngờ. Anh gặng hỏi em rốt cuộc có chuyện gì giấu anh, Hyunjoon lo lắng như bị túm lấy đuôi nên vội vàng thanh minh, em chẳng biết rằng điều ấy chỉ càng khiến anh nghi ngờ thêm.
Cũng vì chuyện này mà công việc của em cũng bị trì hoãn vì lý do sức khỏe, em nhốt mình trong phòng, phần bụng lúc nào cũng khó chịu khiến em ngày càng lo sợ, không lẽ vì đêm đó mà thật sự em đã mang thai hay sao? Em càng nghĩ càng đau đầu, em trùm chăn rồi hét lên, sự tủi thân trong lòng đạt đến đỉnh điểm, em không dám gọi về cho chị, cứ mân mê chiếc điện thoại trong tay rồi lại bỏ xuống.
Chợt có cuộc gọi đến, em bất ngờ đến suýt thì hét lên, là Moon Hyejin, chị gái em, em ngập ngừng không dám bắt máy nhưng rồi chẳng nhịn được mà cầm lên. Đầu dây bên kia chợt im lặng, em lo lắng, nhắm tịt mắt chẳng dám thở, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
"Hyunjoonie?"
Em như vỡ òa, nước mắt chẳng biết khi nào lại rơi, Hyejin không nghe em đáp thì lo lắng hỏi lại
"Em có ở đó không?"
Hyunjoon lau vội nước mắt, sụt sịt mũi, em run run đáp
"E-em đây"
"Em làm sao đấy?"
Hyunjoon cúi gằm mặt, tay siết chặt tấm chăn, em ậm ờ mãi chẳng dám nói, chỉ lắc đầu bảo
"Em ổn mà, chị không cần lo đâu"
"Wangho-ssi có gọi cho chị, bảo em không khỏe cũng không ăn được, có phải không?"
Em mím môi, chẳng dám nói, Hyejin lại thấy em im lặng thì cũng hiểu ra, chị thở dài
"Có phải em đã..."
"Không có, không phải đâu chị đừng nghĩ nhiều. Em chỉ bị cảm thông thường thôi"
Em gấp gáp thanh minh.
"Chị biết rồi Hyunjoon, em không cần giấu chị đâu. Wangho bảo 1 tháng trước em qua đêm ở khách sạn, lúc anh ấy tỉnh dậy đã không thấy em, nhìn thấy tin nhắn bảo em đang ở khách sạn nên anh ấy chạy đến đón. Từ sau hôm đó em bắt đầu có triệu chứng."
Hyunjoon nghe đến đây thì tái mặt, em rấm rứt khóc, em sợ rằng chị sẽ ghét bỏ em, sẽ bỏ mặc em, nghĩ đến vậy em khóc lớn hơn
"Hức...chị đừng ghét em mà, thật sự...thật sự em không biết vì sao nữa"
Em ấm ức kể lể, bao nhiêu nỗi niềm từ bữa giờ em đều xả ra, em chỉ mong chị sẽ không ruồng bỏ em
"Chị không ghét em, nghe này, chị sẽ vẫn bên cạnh em dù em có làm gì đi chăng nữa. Em là em trai duy nhất của chị, không lí do gì chị phải ghét em cả"
Hyunjoon hạnh phúc, em nở nụ cười, cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim, bây giờ em chỉ muốn ôm thật chặt chị, dựa vào chị ngủ một giấc để quên đi tất cả. Sau khi nói chuyện một lúc thì em đã bình tĩnh hơn
"Thế em có biết người đó là ai không?"
Hyunjoon bất lực, em thở dài
"Không ạ"
Hyejin trầm ngâm, im lặng một lúc rồi lên tiếng
"Em bảo là người của công ty T1 sao?"
"Ừm đúng rồi, em tìm được tấm danh thiếp của anh ta"
"Thế anh ta tên gì?"
Em cố lục lại trí nhớ, dòng chữ trên tấm danh thiếp
"Lee Minhyung ạ"
Hyejin tiếp tục im lặng, lần này khiến em lo lắng
"Chị ơi? Làm sao đấy?"
"Không sao, chỉ là chị thấy cái tên này quen thuộc lắm nhưng chẳng nhớ nổi ra là ai"
Em cũng suy tư, nếu là người của công ty T1 chưa chắc anh ta đã làm trực tiếp ở tập đoàn, mọi thứ bắt đầu đi vào ngõ cụt thì em chợt nảy ra ý tưởng. Hyunjoon gõ tên trên thanh tìm kiếm, lập tức kết quả hiện ra, đập vào mắt em là ảnh chụp người đàn ông đó, khuôn mặt khiến em mất ngủ liên tục em chẳng thể nào nhầm lẫn. Em sững người, không tin vào mắt mình, dòng chữ bên dưới chú thích ghi "giám đốc điều hành tập đoàn T1".
Cuối cùng em cũng biết được người này là ai, rằng em đã trót qua đêm với giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn này, em ấp úng gọi chị
"C-chị ơi"
"Làm sao đấy, em tìm được gì à?"
Em lắp bắp
"Hắn...hắn ta là giám đốc tập đoàn"
"HẢ?!"
Chị hét lên đầy kinh ngạc
"Em nói thật sao?"
"Ừm..."
Cả hai lại rơi vào im lặng, hiện tại em đang thấy rất rối ren, chuyện không ngờ đó là em lại qua đêm với giám đốc tập đoàn mình đang hợp tác, lại còn mang thai nữa chứ, em chẳng biết gì về con người của hắn hết. Liệu hắn có nhận em không? Có ruồng bỏ đứa con này không khi biết người sinh ra nó lại là một thằng đàn ông? Và liệu hắn có nói ra bí mật của em hay không? Em như đắm chìm trong những suy nghĩ viển vông cho đến khi Hyejin lên tiếng xóa tan không khí ngột ngạt
"Hyunjoon à, em đến gặp anh ta đi"
Em không thể tin nổi, nghi hoặc hỏi lại chị
"Hyejin à chị đang nói gì vậy? Sao có thể?"
"Chỉ còn cách này thôi, em cứ thử đi"
Em một mực từ chối nhưng với sự thúc ép của chị em đành phải tìm đến công ty, Hyunjoon đứng trước cổng công ty tráng lệ, em lo lắng, hôm nay em vừa đi khám về, cầm trên tay phiếu khám bệnh và siêu âm khiến em không khỏi bồn chồn. Em hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước vào, khi em được người đưa đến phòng giám đốc, nhìn thấy bóng lưng hắn em lại thấy dao động, khi hắn nhìn em và cười trái tim em liền đập loạn nhịp.
Nhưng vốn chẳng biết hắn là ai và việc kết hôn này là cách duy nhất để cứu vãn sự nghiệp của em, Hyunjoon nghiêm mặt thẳng thắn nói ra yêu cầu và điều không nhờ nhất đó là hắn sẵn sàng chấp thuận bản hợp đồng hôn nhân này. Không lâu sau đó em và hắn cùng kết hôn và mới đó đã 1 năm trôi qua, hiện tại em đã có gia đình, em thấy hạnh phúc khi nhìn gia đình 3 người sum vầy bên nhau và quan trọng hơn hết em đã yêu hắn mất rồi.
Em yêu hắn qua những cử chỉ yêu thương chăm sóc, hắn cũng rất tinh tế và kiên nhẫn, những lúc mang thai em có nhiều yêu cầu khó nhằn nhưng hắn lại vượt qua dễ dàng, còn rất chu đáo nữa, gần như chẳng rời xa em một giây nào, điều này khiến em vô thức dựa dẫm và tình cảm cũng vì thế mà tăng lên. Em phải cảm ơn Moon Hyejin rất nhiều, vì nếu không nghe theo lời chị chắc hẳn giờ em đang khổ sở nuôi con mất rồi.
Quay trở về thực tại, em cầm trên tay chai nước hoa, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà mở nắp xịt lên người, mùi hương hoa nhài dịu nhẹ cứ thế bám lên người em, dịu nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi khiến em mê mệt, Hyunjoon chẳng thể nào ngừng khen nó, em thích thú xịt thêm vài cái quanh phòng.
Cơ thể mịn màng cùng hương nước hoa cứ như hòa quyện vào nhau, em hài lòng quay về giường, ung dung lướt điện thoại chờ hắn về, em bỏ áo choàng tắm sang một bên, thân thể đầy đặn hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo ngủ mỏng tang, hơi lạnh khiến em khẽ rùng mình, em ngắm lại mình một lần nữa để xác định mọi thứ đều ổn, em gật đầu thỏa mãn.
Nằm được một lúc em bỗng cảm thấy hơi choáng, cả người đổ mồ hôi, em khó hiểu nhưng cũng chẳng nghi ngờ, nghĩ bụng thôi thì ngủ một chút, có vẻ hắn sẽ về khá muộn. Hyunjoon nằm xuống giường, rất nhanh đã thiếp đi và khi tỉnh dậy em đang trong tình trạng bị hắn trói lại, lúc này em mới nhận ra chai nước hoa đó thật sự có vấn đề.
Em bất lực mở mắt, khi cảm giác nhồn nhột và ngứa ngáy từ ngực khiến em như bị kéo về thực tại, tầm nhìn bị nhòe đi vì cơn nóng đang thiêu đốt, em cố lấy lại tầm nhìn, khi nhận thức được tình hình bản thân thì một mái đầu đen đang phập phồng lên xuống trên ngực khiến em mở to mắt kinh ngạc. Lee Minhyung đang miệt mài bú mút ngực em, lưỡi hắn liên tục đảo quanh quầng vú hồng hào, chiếc lưỡi mềm nham nhám đôi lúc còn cố tình mài qua lỗ sữa khiến em chẳng nhịn được mà ưỡn ngực rên rỉ.
Hắn nhận ra em đã tỉnh lại, liếc nhìn em, miệng nở nụ cười dâm tà, hắn dùng răng cắn lấy nhũ hoa đang sưng to vì bị mút khiến em ré lên, em muốn dùng tay để ngăn những âm thanh xấu hổ này nhưng hai tay chỉ có thể bất lực siết lấy mảnh vải đến trắng bệch, em rưng rưng nhìn hắn, miệng mấp máy gọi tên
"M-minhyung ah...ức"
"Hyunjoonie em tỉnh rồi sao?"
Em ủy khuất khóc, giọng mũi cầu xin hắn
"Sao lại trói em....ưm thả em ra đi mà"
Minhyung buông vú em ra, hắn nhìn em đắm đuối, bàn tay hắn dịu dàng vuốt đôi gò má em, Hyunjoon nghĩ rằng hắn chịu nghe mình nói, em như mèo con lấy lòng chủ, lim dim dụi vào lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn hành động của em mà ý dâm trong lòng càng tăng cao, hắn dùng ngón tay miết lấy môi em khiến em hờ hững nhìn hắn, hắn đột ngột cho tay vào trong miệng khiến em cả kinh.
Ngón tay hắn đưa sâu vào bên trong tận cuống họng em khiến Hyunjoon ho khan dữ dội nhưng hắn vẫn chẳng mảy may quan tâm, vẫn tiếp tục cho tay vào khuấy đảo, nước bọt không gì ngăn lại liền tràn sang hai bên mép chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần đang ửng đỏ. Đầu óc em lâng lâng vì hành động của hắn, lưỡi bị hắn đè ép chỉ có thể ngoan ngoãn thè ra ngoài, chiếc lưỡi đỏ hỏn cứ như phản chủ mà quấn lấy tay hắn.
Minhyung đắc ý, càng thọc vào càng mê, miệng em vừa ẩm ướt vừa nóng, hệt như cảm giác cái miệng nhỏ háu ăn bên dưới mang lại cho hắn khi ấy, hắn cảm thấy thân nhiệt bản thân dường như bị khoang miệng của em hung nóng mất rồi.
Hyunjoon cảm giác miệng mình bị nhồi đầy, em gắng sức giãy giụa nhưng hoàn toàn bất lực, cổ tay vì ma sát mà hằn lên những vệt đỏ sẫm màu, đầu vú được chăm sóc dở dang ban nãy như đang đình công mà cương lên dựng đứng mời gọi, khí lạnh trong phòng chẳng xoa dịu được cơn nóng của em. Cả người em rịn mồ hôi, yết hầu lên xuống gắt gao nuốt lấy nuốt để từng đợt khuấy đảo của hắn, tiếng rên cũng vì thế mà phải nuốt lại chỉ còn tiếp lép nhép của nước bọt khiến ai cũng đỏ mặt.
Hai chân em bị cố định dang rộng, miệng sò bên dưới vì những đợt kích thích mà khóc lóc ỉ ôi đòi ăn, vạt váy mỏng tang chẳng che được cái mẹ gì kia trượt dài xuống làm lộ ra thân dưới trắng nõn hồng hào, dương vật bé xinh co giật rồi cũng cương lên, đầu khấc rỉ chút dịch nhiễu xuống vùng bụng phẳng lì đang nhấp nhô hô hấp.
Hắn chỉ dừng lại khi thấy mặt em đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, Minhyung quyến luyến rút tay ra khỏi cái miệng ấm nóng ấy, ngón tay bóng loáng nước bọt, hắn hài lòng nhìn rồi nhìn em đang khổ sở ho đến quằn quại trên giường. Em ho đến tím tái mặt mày, miệng lắp bắp gọi tên hắn
"M-Minhyung....ức thả em ra đi mà"
"Vợ à em ác thật đó"
Hyunjoon chầm chậm nhìn hắn, ngẩn người sau câu nói ấy của hắn
"Em dám đăng tấm hình kia lên còn mặc váy khiêu khích anh, đã vậy còn ăn mặc như vậy để câu dẫn anh. Hyunjoon làm vậy là ích kỉ lắm đó biết không?"
Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay nhớp nháp nước bọt kia xoa lấy đầu nhũ đang sưng vù dựng đứng lên, em bất ngờ bị kích thích chẳng nhịn được mà nỉ non bật ra những tiếng thút thít khe khẽ, eo cong lên như vô tình mời gọi hắn bóp nắn vú em nhiều hơn, hắn bật cười vì hành động này của em. Ngón tay hết day rồi lại nhéo khiến em chỉ biết phóng đãng ngân nga những tiếng rên ngọt lịm.
Bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy bầu ngực đẫy đà của em, vú em hơi nhô lên so với đàn ông, hệt như bé gái mới lớn nhưng mềm và núng nính như miếng thạch pudding khoái khẩu của hắn, Minhyung nắn bóp vú to, tưởng tượng như hắn đang hóa thân thành thợ làm bánh, thịt vú căng đầy tràn qua kẽ tay, hắn thỏa sức nặn đủ hình thù. Dường như em vừa cho bé con ăn no nên ngực mềm hơn trông thấy, đầu vú bị dày vò đến mức xung huyết, nhiệt độ bàn tay khiến em đê mê, bỗng dưng bên kia cảm thấy bị bỏ bê, Hyunjoon cảm tưởng như có những con kiến nhỏ cắn vào nhũ hoa khiến em ngứa ngáy vô cùng.
Em oằn mình, cố làm hắn chú ý, miệng nức nở gọi hắn
"Ưm...bên...bên này ngứa nữa"
Hắn cười khẩy khi thấy em dần dần bộc lộ ra bản tính dâm đãng, nhưng Minhyung hắn là đang phạt em, làm sao có thể để em dễ dàng đạt được mong muốn
"Vậy sao? Thế cưng muốn anh chăm sóc nó à?"
Em ngại ngùng gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn, Minhyung chỉ nhìn em rồi lại lơ đi, chăm chăm chơi đùa bên ngực kia mà tiếp tục bỏ bê, Hyunjoon ấm ức nhìn hắn lơ đi lời mình, tuy ban chiều em đã tự mình xoa nắn ngực nhưng cảm giác đúng là khác lạ, bàn tay hắn như được phù phép khiến em sướng đến tê rần cả da đầu, cả người căng cứng như muốn nổ tung, bên dưới cứ như vòi hỏng van mà ứa ra nước dâm không ngừng làm ướt cả một mảng drap giường.
Chiếc quần lọt khe độc một sợi dây mỏng kéo sát thít chặt khe mông mập thịt đang cạ vào hạt đậu khiến nó sưng tấy lòi cả ra ngoài, em chịu kích thích từ cả trên lẫn dưới, cùng cơn nóng do nước hoa mang lại khiến cả người em chỗ nào cũng châm chích khó chịu. Hắn bóp vú chán chê thì chuyển tầm mắt xuống nơi lầy lội dâm đãng bên dưới, hắn say sưa ngắm nhìn khiến em ngại ngùng muốn che đi nhưng không được, lại gọi hắn
"Hức...đừng nhìn mà"
Hắn bỏ qua lời em, tiếp tục rê một đường xuống rốn rồi dừng lại ở dương vật xinh xắn hồng hào, Minhyung chợt nảy ra ý tưởng, hắn đứng dậy khiến em ngỡ ngàng, chỉ thấy hắn đi đến bên bàn trà trong phòng cầm lên một hộp sữa dâu còn lạnh. Em nhìn hắn khó hiểu, hắn chẳng nói gì chỉ cười quái dị rồi đột nhiên em thấy vùng bụng mình có một chất lỏng lành lạnh đổ xuống khiến em chịu không nổi mà phóng đãng rên lớn
"Ứm..."
Hắn vậy mà thẳng tay xé hộp sữa dâu kia lên người em, hắn rải đều từ trên xuống dưới như muốn đem em hòa vào đống sữa dâu ngọt lịm này, căn phòng nhanh chóng chìm trong hương thơm ngọt ngào của dâu tây và mùi sữa thoang thoảng béo ngậy. Em tiếp xúc với sữa liền bị cảm giác lạnh lẽo làm nhũn người, chất sữa vốn dinh dính, chúng chảy đầy khắp bụng rồi len lỏi xuống nơi tư mật, đầu nhũ cương cứng dựng đứng bóng loáng và thơm phức mùi dâu tây.
Hắn thỏa mãn nhìn tác phẩm mà bản thân tạo nên, thầm ngưỡng mộ như chính mình là họa sĩ tài ba, cả người em óng lên dưới ánh đèn nhờ lớp sữa đã khô rít trên làn da trắng hồng mịn màng, cả người co giật, ánh mắt Hyunjoon đờ đẫn dần bị lún sâu vào dục vọng, hắn nhìn em như món tráng miệng đầy ngọt ngào, liếm mép rồi tay thoăn thoắt cởi đai lưng, hắn khuỵu gối xuống giường, chống tay bò đến gần em. Tầm nhìn của em hiện giờ mờ ảo, chỉ thấy một mái đầu đen đang dần bò lại gần mình, em yếu ớt thều thào
"M-minhyung à..."
"Sao đấy Hyunjoon?"
Minhyung đáp lời nhưng tay đưa đến vùng bụng dưới phẳng lì mà quệt những giọt sữa dâu còn vương trên đó rồi cho lên miệng mà thưởng thức, sữa thanh ngọt nồng mùi dâu tây xộc thẳng lên não bộ hắn khiến hắn thích thú. Em bị động chạm liền mím chặt môi, vùng bụng dưới râm ran nóng rực như có ngàn con bướm đậu trên.
Hắn mút mát ngón tay tỏ vẻ thòm thèm, ánh mắt ngập nước của em nhìn hắn như muốn xin hắn rủ lòng thương, nhưng hắn chỉ cười rồi cúi sát người di chuyển đến dưới chân em, chầm chậm bò đến rồi dừng lại ngay dưới háng em, Hyunjoon không rõ hắn định làm gì, trong đầu em bây giờ hoàn toàn bị tình dục nhấn chìm, với những khoái cảm lưng chừng khiến em vô cùng bức bối. Hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn khi em cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn kề ngay sát lồn non, hai chân em run rẩy như nhận ra sự khác lạ, em chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn xấu xa ngoạm trọn lồn xinh.
Khoái cảm to lớn như luồng điện chạy dọc sống lưng khiến em ngay lập tức ưỡn lưng tạo thành vòng cung, cổ họng nghẹn ứ chẳng phát ra được âm thanh gì, não bộ em như bị cưỡng chế tắt nguồn, tầm nhìn mờ đục đi, ngón chân em co quắp trắng bệch vì sướng. Hắn cảm thán sao chỗ nào trên người em cũng đều ngon và ngọt như thế, lồn non hồng hào không một cọng lông tơ, trắng trẻo cùng mép sò béo múp míp khiến ai nhìn cũng nhỏ dãi thòm thèm, hắn cũng không ngoại lệ, ngoài ra còn thơm phức mùi dâu tây và béo ngậy của sữa khiến em trông ngon nghẻ hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc hắn ngoạm lấy con hàu béo múp này các giác quan cứ như được bùng nổ, thứ nước đang không ngừng chảy như suối vào miệng hắn cứ hệt như thuốc phiện khiến hắn mê mẩn, vội hóp má húp trọn dòng nước thoang thoảng mùi đào ngon ngọt này.
Môi lồn đỏ hỏn liên tục co thắt như đang bơm nước cho hắn uống, Minhyung mê mệt, tay cố định hai đùi em rồi vùi đầu vào háng em mà húp sùm sụp thứ nước tiên thơm mùi dâu ngọt này, Hyunjoon cảm thấy đầu mình ong ong như búa bổ, cả người mềm như vũng nước, giờ đây em chẳng còn đủ tỉnh táo mà cầu xin hắn, thần trí bị nhấn chìm trong hố sâu dục vọng, chỉ còn lại một mảng trắng xóa, em bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng khi hắn đảo lưỡi chà sát lên hột le đĩ đượi đang cạ vào mũi hắn.
Giờ đây em hệt như con cá mắc cạn, mặc sức hắn chế biến, Hyunjoon xụi lơ nằm trên giường, ánh mắt mờ sương, hơi thở yếu ớt, cả người đỏ rực như tôm luộc, đầu óc em lâng lâng chẳng biết gì nữa, cơn nóng ngày một cao, bên dưới vẫn hăng say chấm mút mỹ vị, chiếc lưỡi nham nhám gai liếm bên ngoài chán chê thì tìm đến lỗ lồn đang co thắt dữ dội kia mà chui tọt vào trong. Bất ngờ bị dị vật xâm phạm em liền mở to mắt, lỗ lồn chịu không nổi kích thích liền phun một bãi nước dính đầy lên cặp kính sang trọng kia, em rên lớn
"Ứm..."
Ngay lập tức mị thịt bên trong gắt gao siết chặt lấy lưỡi hắn khiến hắn cau mày, em gồng mình chịu đựng khoái cảm to lớn bất ngờ, sau cơn cao trào em mệt lã mà thở dốc, cả người em nhễ nhại mồ hôi, Minhyung đưa lưỡi liếm lấy thứ nước dính đầy trên cặp kính tròn. Hắn thỏa mãn cười khẩy, chẳng để em ổn định đã nghe thấy tiếng kéo khóa quần khiến em ngước nhìn, Minhyung lôi từ trong quần ra dương vật thô to cương cứng giương thẳng như nòng súng chỉa về phía em.
Hyunjoon nuốt khan nước bọt, một nỗi sợ vô hình khiến em muốn chạy trốn, hắn thở hắt, dương vật sẫm màu chằng chịt gân trông rất đáng sợ, hắn đưa tay vuốt vài cái rồi quệt thứ nước đang chảy trên người em mà thoa lên nó. Vừa vuốt hắn vừa gầm gừ trong họng, đầu khấc to béo như đầu nấm cùng lỗ sáo đang rỉ chút dịch trắng đục khiến em như bị bỏ bùa mà mê mẩn nhìn.
Minhyung đột ngột ghé sát lại em, hắn cởi trói một chân em rồi gác nó lên vai, con cặc khủng bố đặt trước lồn non, lúc này em mới bừng tỉnh, cố gắng gượng chút sức lực ít ỏi cuối cùng mà thút thít
"K-không được mà..."
"Hyunjoon à, sinh em cho Minji nhé?"
Nói rồi hắn kéo căng bắp đùi em rồi một đường thúc hông lút cán, em đau đến nổ đom đóm mắt, cơn đau như xé toạc em ra làm hai khiến Hyunjoon chỉ biết há to miệng, rên không thành tiếng, cổ họng khô khốc bật ra những tiếng ư a đứt quãng. Cả người căng cứng, lồn non mở rộng nuốt trọn thân trụ to như cây cột, hột le bị chèn ép đến lòi ra ngoài, hắn thỏa mãn thở ra, tưởng tượng như có ngàn môi hôn đang ra sức hút lấy linh hồn hắn.
Cả thân cặc dưới tưới đẫm nước dâm, hắn chưa động vì em đang căng thẳng thít chặt lấy hắn khiến Minhyung nhăn mày đau đớn, em đau đớn nắm chặt drap giường mà chịu đựng, ngón chân trắng bệch co quắp lại, da đầu tê rần vì kích thích sung sướng cũng như cảm giác đau đến xé toạc thân thể. Hyunjoon hận không thể giết hắn ngay tại đây, hốc mắt đỏ hoen, em trừng liếc hắn giận dữ.
Minhyung dường như chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết linh hồn bản thân cứ như đang bị hút cạn bởi cái lồn vừa khít vừa bót này, Minhyung trêu chọc
"Vợ à, ha...em là đang muốn anh cho em sinh thêm đứa nữa à?"
Môi xinh giật giật vài cái như muốn mắng người, chưa kịp sấy thì hắn đã ôm lấy eo em mà động, cảm giác trướng đau khiến em trợn trắng mắt, em ngửa cổ, nước bọt tràn sang hai bên mép chảy dọc xuống , hắn mê mẩn, muốn ở trong đây mãi luôn quá. Miệng lồn nhỏ nhưng háu ăn thế mà nuốt trọn cả thằng em hắn, hột le đĩ đượi lòi ra như thu hút hắn ngắt nhéo đến khi sưng tấy cả lên, bụng nhỏ phẳng lì vậy mà in hằn đầu khấc khiến nó trồi lên như một ngọn đồi nhỏ.
Hắn yêu mọi thứ của em, đầu óc hắn chỉ còn biết đến việc phải ăn sạch người vợ ngon ngọt quyến rũ trước mặt, hắn động eo, nhịp nhàng đâm sâu vào bên trong, điểm sướng được mài qua khiến em lâng lâng vì khoái cảm, những tiếng rên rỉ phóng đãng được phát ra chẳng chút kiêng dè.
Dần dần em quen hơn với tốc độ, lồn xinh bên dưới cũng cật lực chảy nước dâm đầm đìa như muốn cổ vũ hắn thúc mạnh hơn, hắn dần gia tăng nhịp độ, những cú thúc nhẹ nhàng thay bằng những cú giã mạnh bạo khiến cơ thể em xốc nảy theo nhịp. Mái tóc vàng bết mồ hôi lòa xòa xuống mắt em, em chỉ có thể há to miệng để lấy dưỡng khí, hông chó đực của hắn điên cuồng ra vào như muốn nhét cả hai hòn tinh to tướng vào bên trong.
Hyunjoon cầu xin hắn chậm lại
"Ưm...ức chậm...chậm thôi"
Hắn bỏ ngoài tai lời em nói, tiếp tục ra vào thô bạo khiến chỗ giao hợp tung tóe nước, mép lồn tòe ra như đóa hoa tươi, con cặc bóng loáng giã vào lỗ lồn non nớt, tiếng bạch bạch vang vọng cả căn phòng. Nước dâm cứ như van hỏng vòi liên tục phun nước ướt đẫm drap giường, cả người em còn nhớt vì đống sữa dâu ban nãy, hắn thèm thuồng chẳng bỏ sót cúi xuống mút mạnh lấy vú em, bầu ngực căng tròn chảy sữa được hắn hút trọn lấy.
Dòng sữa nóng hổi tanh tanh tràn ngập khoang miệng hắn khiến hắn đê mê, hắn uống sữa của em đến rõ nghiện, tốc độ bên dưới vẫn không thuyên giảm mà còn tăng lên khiến em sướng đến dục tiên dục tử, cổ họng khàn đi chẳng còn nói được gì chỉ biết ê a vài tiếng vô nghĩa.
Hắn hết mút bên này rồi bên kia cho đến khi vú em nhỏ đi trông thấy, em rấm rứt khóc trách mắng
"Hức...ưm Minji...sữa của Minji"
"Ha...em pha sữa bột cho con đi. Ngon quá"
Hắn xoa eo em, tiếp tục dập hông, Hyunjoon tức nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể nằm đó rên rỉ để hắn đụ vào lồn, âm đạo em tê buốt, một cảm giác trực trào khiến em siết chặt tay, thân dưới căng cứng thít chặt, hắn cũng gần đến giới hạn, bắt đầu giã nhanh hơn khiến cả người em co giật, Hyunjoon sắp bắn liền cựa quậy dữ dội
"Ưm...em...em tới"
Dương vật nhỏ tội nghiệp bị bỏ bê từ nãy đến giờ đang khóc lóc muốn bắn, hắn cười
"Chờ anh vợ à"
Nói rồi hắn bịt lỗ sáo, ưỡn hông khiến đầu khấc chạm đến miệng tử cung, Hyunjoon trợn trắng mắt, tầm nhìn em trắng dã, dần mất đi ý thức mà muốn ngất đi, hắn thúc thêm chục cú rồi cũng bắn ra, đồng thời thả tay, dương vật được buông tha liền phun ra một dòng tinh dịch trắng nồng, bên dưới em cũng bắn ra đầy lên bụng của hắn.
Hắn bắn thẳng vào miệng tử cung non mềm, rồi lại luyến tiếc chẳng muốn rút ra, hắn vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước mặt, nhìn thân thể em mềm nhũn như nước nằm run rẩy dưới thân khiến dương vật vừa bắn liền rục rịch muốn cương lên. Thân cặc vẫn chưa rút ra liền cứng trở lại, em cả kinh, bật khóc lớn khiến hắn hoảng loạn mà vội rút ra, Hyunjoon vừa khóc vừa mắng hắn
"Tên khốn này...ức em đã bảo...ưm là thả em ra mà"
Hắn lúc này mới chú ý cổ tay em đã tái đi, tím đỏ trông vô cùng ghê rợn, Minhyung luống cuống cởi trói cho em. Hyunjoon được thả thì vội ôm mặt mà khóc, miệng xinh nức nở mắng hắn
"Đồ khốn...ức...em ghét anh"
Minhyung nhìn em khóc mà lòng xót không thôi, hắn vội vàng ôm lấy em đỡ dậy, Hyunjoon cựa quậy đấm thùm thụp vào ngực hắn, em nhỏ khóc đến nghẹt thở, cứ khóc rồi lại thở khó khăn khiến hắn lo lắng, mặc kệ em có cựa quậy, Minhyung vẫn cứ nâng mặt em lên xem xét
"Nào nào anh xin lỗi mà, anh thực sự không muốn làm em đau"
"Đồ khốn nạn nhà anh...ức anh đã làm rồi còn đâu"
Em gào lên thảm thiết khiến hắn lúng túng chẳng biết nên làm gì, vỗ lưng dỗ dành em, Minhyung cảm thấy mình đã hơi quá trớn rồi, hắn luôn miệng nói xin lỗi nhưng em chẳng chịu ngưng khóc, hết cách hắn đành phải làm liều, hắn cúi xuống hôn em.
Hyunjoon đang oa oa khóc thì đột nhiên bị hắn chặn lại khiến em ngỡ ngàng, môi hắn áp lên môi em, một cảm giác ấm nóng bao bọc lấy khiến em xịt keo không biết nên làm gì, tay em chống trước ngực hắn muốn đẩy ra nhưng lại chẳng đủ sức, cứ như vuốt mèo cào khiến hắn cảm tưởng như trái tim đang bị em khều lấy.
Nụ hôn nhẹ nhàng khác hẳn những động chạm vồ vập ban nãy khiến Hyunjoon dần buông lỏng cảnh giác, cánh môi sứt mẻ của hắn được nước bọt của cả hai làm mềm, hắn hôn em đến rõ nghiện. Hắn buông môi em ra khi nhìn em có vẻ đã bình tĩnh hơn, luyến tiếc rời đôi anh đào đỏ mọng ngon ngọt kia, Minhyung nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như mọi khi
"Hyunjoon à, nghe anh"
"Anh muốn nói gì nữa chứ?"
Em hờn dỗi xoay mặt đi né tránh ánh nhìn của hắn, hai má phụng phịu trông rất đáng yêu, hắn cảm thấy như tim mình nhũn đi khi nhìn thấy dáng vẻ này của em, hắn không ngớt lời dỗ ngọt
"Hyunjoonie, vợ ơi anh xin lỗi em mà"
"Anh tránh ra đi"
Giọng em run run như muốn khóc, hắn lo lắng nâng mặt em lên xem, Hyunjoon rơi nước mắt lã chã, lấy tay liên tục lau đi đến đỏ cả mắt, gã cau mày, vội lau cho em
"Nào, sao lại khóc rồi?"
Gã sốt sắng hỏi han, em thì vẫn cứ thút thít khóc chẳng ngừng, em cũng chẳng hiểu vì sao lại khóc như thế, không phải vì hắn làm những hành động này với em mà do em thấy tủi thân, đã bao lâu rồi em chẳng nghe hắn gọi em bằng vợ, em đã yêu hắn đến nhường nào, đợi được đến ngày hôm nay em lại vỡ òa chẳng kiềm chế nổi. Nhưng cũng sợ, lỡ như hắn chẳng yêu em thì sao? Chỉ muốn thể xác của em thì sao? Hyunjoon sợ lắm, em không muốn đâu.
Càng nghĩ càng đau lòng, em vùi đầu vô vai hắn mà khóc ầm lên khiến Minhyung hoảng loạn hết vỗ lưng xoa eo rồi hôn loạn xạ, mãi đến khi em khóc mệt mới chịu ngừng, em sụt sịt, chẳng chịu ngẩng mặt nhìn hắn mặc cho hắn xin em cỡ nào.
"Hyunjoon à, nhìn anh đi"
"..."
Minhyung phải dùng biện pháp mạnh thì con hổ này mới chịu nghe lời, hắn tát má mông tròn lẳng khiến em ăn đau mà la lên trừng mắt nhìn hắn, Minhyung nắm lấy cằm em ép em giữ nguyên tư thế, Hyunjoon phản đối kịch liệt liên tục đá chân
"Uông a oi (buông ra coi)"
"Nói anh nghe, sao lại khóc?"
Em nghe đến đây thì đôi mày cau có bỗng giãn ra, em im lặng, không khí xung quanh bỗng chốc im bặt khiến hắn bức bối, rồi đột nhiên em lên tiếng phá tan
"Lee Minhyung...anh có thật sự yêu em không?"
Minhyung chợt khựng lại, ánh mắt hắn dao động vội nhìn sang nơi khác, em thấy biểu hiện của hắn thì buồn bã, có vẻ câu trả lời đã quá rõ ràng, có lẽ chỉ có em ảo tưởng rằng bản thân được yêu và đối phương thật sự hướng về mình. Có lẽ em nên buông xuôi đi thôi, rằng sự thật Minhyung...
"Anh yêu em"
Hắn lên tiếng, tay nắm chặt lấy tay em, c trên tay hắn vẫn luôn đeo chiếc nhẫn cưới năm ấy hắn tự tay trao em, Hyunjoon ngỡ ngàng, nhất thời chẳng hiểu được lời hắn nói, Minhyung sợ em chưa hiểu, hắn cầm tay em, chân thành hôn lên mu bàn tay rồi lên chiếc nhẫn cưới sáng lóa trên ngón áp út của em.
Hắn lặp lại
"Anh yêu em,Moon Hyunjoon, em là người duy nhất anh muốnnói ra lời yêu này."
Em sốc không nói nên lời, ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn em, Minhyung dang rộng cánh tay ôm em vào lòng
"Xin em hãy tin anh, Hyunjoon à, anh đã yêu em từ cái ngày em ở trên sân khấu ở Paris, anh yêu dáng vẻ tự tin và nụ cười của em, dù em có như thế nào, có khuyết điểm hay ra sao anh vẫn yêu em. Tình cảm của anh chẳng phai đi mà ngày một lớn dần chẳng thể chối cãi, anh đã từng rất muốn thổ lộ với em nhưng anh lại chẳng đủ can đảm, chỉ có thể làm cách này để rời xa em..."
Em nghe đến đây thì nhìn hắn nghi hoặc, Minhyung nắm chặt lấy tay em, vai hắn run rẩy, cúi người lộ ra vẻ yếu đuối, em bất ngờ vì thái độ này của hắn. Hắn bộc bạch
"Vì năm ấy em nói chỉ muốn kết hôn một năm nên anh đã...đã làm cách này vì nghĩ có thể sẽ quên được em thôi, nhưng anh không thể, mọi thứ về em anh đều nhớ và đều là thói quen chẳng thể từ bỏ dễ dàng. Anh ngu ngốc quá nên chẳng dám nói cho em biết."
Minhyung nói đoạn, siết mạnh tay như muốn trói em lại bên cạnh mãi mãi
"Xin hãy cho anh cơ hội, anh thật sự yêu em rất nhiều, Hyunjoon à anh...."
Em hôn lên môi hắn, nụ hôn nhẹ như chuồng chuồn lướt trên mặt nước, Hyunjoon nhắm mắt mình lại rồi chậm rãi mở ra, như muốn xác thực rằng đây là Lee Minhyung, là chồng em và là người em thương nhất trên đời Hắn mở to mắt kinh ngạc, dù cả hai đã nhiều lần hôn nhau thân mật nhưng nụ hôn nhẹ ấy khiến trái tim hắn như có sẵn câu trả lời, hắn hạnh phúc đến mức chẳng kiềm được giọt nước mắt.
Minhyung vỡ òa bật khóc, hắn ôm lấy mặt, nước mắt không ngừng rơi khiến em chẳng nhịn được mà cười, hắn nghe thấy em cười cũng chỉ xấu hổ cố gắng lau đi nước mắt, sao lại có thể để vợ mình thấy mình khóc như thế được?! Minhyung nhìn em, đôi bàn tay run rẩy, hắn hít thở sâu, ấp úng nói với em
"L-là thật sao? Em cũng yêu anh sao?"
"Ừm, thật đó, chẳng phải anh là chồng em hay sao?"
Minhyung ngửa mặt lên trời, suýt thì hắn đã nhảy cẫng lên như đứa trẻ vì hạnh phúc, hắn liên tục cảm ơn em, cảm ơn em vì đã là vì sao soi rọi tâm hồn khô khan của hắn, cảm ơn em vì đã đến bên hắn, cho hắn một gia đình và hiểu được thiên chức làm cha khi sinh cho hắn một thiên thần nhỏ. Cảm ơn em vì đã là chính em, vì nụ cười năm ấy, vì cái chiều bất ngờ tìm đến anh và kết hôn cùng anh. Lee Minhyung biết ơn và nợ em cả một đời chăm sóc, vì thế hắn thề có Chúa, hắn sẽ chung thủy và luôn yêu thương em.
"Cảm ơn em đã đến bên anh"
Minhyung gục đầu lên vai em, mùi hương nước hoa ve vãn quanh đầu mũi khiến hắn dễ chịu, thầm mừng trong lòng vì giờ em đã là của riêng mình hắn, Hyunjoon mãn nguyện ôm lấy hắn, em dịu dàng xoa đầu hắn
"Em là của anh, Lee Minhyung, em yêu anh"
END
____________________________
chúc quý khách ngon miệng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top