fernet con coca
Món chính được phục vụ bởi Moonlight.
°‧🫧⋆.ೃ࿔*:・
warning: ooc, lowercase, se
tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật.
beta: ___lunaris___
project từ: mình và wfhihuu
cảm ơn sự đóng góp của mọi người 🫶
°‧🫧⋆.ೃ࿔*:・
01.
[lee sanghyeok 9 tuổi - moon hyeonjoon 3 tuổi]
"hyeokie, con giúp sơ bê chồng sách này đến phòng đọc cho mấy đứa nhỏ nhé!"
"vâng."
lee sanghyeok tiến đến nhận lấy chồng sách từ vị sơ kia. lee sanghyeok được nuôi nấng ở cô nhi viện từ năm 1 tuổi, anh không thể nhớ rõ được những chuyện lúc đấy và cũng chưa từng được nghe các sơ kể về lí do tại sao mình lại ở đây cho dù có gặng hỏi.
tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng lee sanghyeok lại có phần chín chắn hơn những đứa trẻ ở đây, anh ít nói và thích đọc sách, không thường nô đùa cùng mọi người. một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện nên được các sơ yêu quý, lee sanghyeok cũng rất nghiêm khắc với các bạn nhỏ khác, vậy nên những đứa trẻ ở đây đều sợ anh và coi anh như anh lớn trong nhà.
lee sanghyeok mở cửa phòng đọc sách, mấy đứa nhỏ nhìn thấy anh liền vội vàng chạy về bàn, nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ. lee sanghyeok tinh ý nhận ra vẫn còn một chỗ trống.
"mấy đứa lên lấy sách đọc nha!"
lee sanghyeok đặt chồng sách lên bàn gần anh nhất, các bạn nhỏ kéo nhau lên chọn sách với hi vọng sẽ tranh được quyển truyện mình thích. lee sanghyeok kéo tay đứa nhỏ mà anh quen mặt nhất ra khỏi đám đông.
"hôm nay còn thiếu ai vậy, minhyung?"
"dạ?"
lee minhyung có chút bất ngờ trước câu hỏi của anh, nhóc không hề để ý đến vấn đề này trước khi anh hỏi. lee minhyung quay lại nhìn mọi người một lượt, sau đó liền nhận ra sự thiếu vắng.
"a, là joonie!"
"ai cơ?"
"moon hyeonjoon ý ạ, không biết cậu ý đi đâu rồi. để em đi tìm cậu ấy."
"em cứ ở đây với mọi người đi, anh đi tìm em ấy."
lee minhyung níu lấy tay áo lee sanghyeok.
"anh ơi, joonie mít ướt lắm, anh nhẹ nhàng với cậu ấy nhé!"
"anh biết rồi."
lee minhyung đúng là một cậu bé ấm áp, lee sanghyeok thầm nghĩ.
lee sanghyeok đi một vòng cô nhi viện mới tìm được bạn nhỏ ngồi khóc ở một góc ở vườn sau.
đúng thật là một bạn nhỏ mít ướt.
lee - chưa dỗ người khác bao giờ - sanghyeok bất đắc dĩ đành đi đến vỗ nhẹ lên vai bạn nhỏ.
"hyeonjoonie?"
bạn nhỏ ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt mếu máo, nước mắt dàn dụa, trông thấy mà thương.
"em sao vậ... ah!?"
bạn nhỏ bất chợt lao vào lòng anh.
"a-hức... anh ơi hức..."
lee sanghyeok bối rối, anh thật sự không biết làm thế nào để an ủi đứa trẻ trong lòng. nhìn cái đầu nhỏ bông xù trong lòng, lee sanghyeok tự hỏi liệu xoa đầu em sẽ có cảm giác như nào và anh đã làm điều đó. cảm giác mềm mại và lành lạnh xen kẽ giữa các ngón tay, thích thật đấy.
"có chuyện gì vậy, nói anh nghe được không?"
"-hức.. e-em... hức.. em nhớ mẹ!!"
?
được rồi, đứa trẻ 8 năm nay chưa từng biết mẹ là gì làm sao hiểu được cảm xúc này. lee sanghyeok cũng chỉ thở dài, tiếp tục xoa nhẹ cái đầu nhỏ trong lòng, cố gắng nói ra những điều dễ nghe nhất.
"rồi mẹ em sẽ quay lại đón em thôi"
"nhưng mẹ em mất rồi..."
lee sanghyeok muốn cắn lưỡi chết ngay tại đây.
bạn nhỏ như bị đụng vào nỗi đau, lại càng khóc to hơn khiến anh cảm thấy tội lỗi không thôi. loay hoay một hồi, lee sanghyeok đã đưa ra quyết định mà anh nghĩ là lớn nhất đời anh.
"vậy... để anh thay mẹ chăm sóc em nhá?"
"dạ? t-thật không ạ?"
"thật, anh sẽ chăm sóc hyeonjoonie!"
kể từ ngày hôm đó, lee sanghyeok đã có thêm một cái đuôi theo sau anh khắp mọi nơi. thời gian đầu, việc có thêm một moon hyeonjoon luôn thừa năng lượng đã làm xáo trộn cuộc sống vốn luôn tĩnh lặng khiến anh có chút hối hận. nhưng dần dà, lee sanghyeok cũng quen với việc có một bạn nhỏ luôn tíu tít bên cạnh.
bạn nhỏ thật ra cũng dễ thương.
02.
[lee sanghyeok 14 tuổi - moon hyeonjoon 8 tuổi]
hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, lee sanghyeok đã dẫn đứa trẻ yêu thích của anh - moon hyeonjoon đến công viên giải trí, vì em vừa giành được huy chương vàng của một cuộc thi taekwondo dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi trong thành phố.
"anh hyeok ơi, hyeonjoon muốn ăn kem!"
moon hyeonjoon dùng ánh mắt long lanh nhìn anh, bàn tay nhỏ chỉ về quầy kem gần đó. lee sanghyeok cũng chiều theo, dẫn em nhỏ đi mua kem.
trong lúc cùng em đợi kem, lee sanghyeok lại nhận được cuộc gọi từ cô nhi viện. sau khi dặn dò moon hyeonjoon đứng yên đợi mình quay lại, anh đi đến một chỗ vắng người hơn để nghe điện thoại.
"con nghe đây sơ."
"sao con còn chưa về, nhà bên kia vừa gọi bảo là đang chuẩn bị đến đó."
"con đang dẫn hyeonjoonie đi chơi, tụi con sẽ cố gắng về sớm nhưng con vẫn muốn em ấy có một buổi đi chơi trọn vẹn."
"sanghyeok à, con đi rồi, đứa trẻ đó hẳn sẽ buồn lắm."
"vâng.."
"thôi dù gì thì việc con và gia đình tìm lại được nhau cũng là chuyện tốt, thằng bé rồi sẽ hiểu thôi."
"nhờ mọi người chăm sóc em ấy vậy."
"việc của bọn ta mà. ta sẽ nói chuyện với nhà bên kia. nhớ về sớm nha, hai đứa chơi vui vẻ."
"vâng, con cảm ơn sơ."
chuyện là mấy ngày trước, có một người phụ nữ đã đến cô nhi viện nhận là mẹ của lee sanghyeok. theo những gì anh được biết thì anh là con cháu của gia đình tài phiệt nhà họ lee. hồi bé, đã có một bè phái tạo phản, âm mưu bắt cóc anh, gia đình đã không ngừng tìm kiếm anh trong suốt những năm qua, và may mắn là cuối cùng họ cũng tìm thấy anh. lee sanghyeok không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, anh vui vì đã tìm thấy nơi gọi là nhà, và anh cũng buồn vì lời hứa với moon hyeonjoon phải bỏ ngỏ từ đây.
liệu thằng bé sẽ cảm thấy như nào?
lee sanghyeok thở dài, quyết định vứt hết những suy nghĩ sau đầu quay trở lại chỗ moon hyeonjoon. em vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó, còn đang mải thưởng thức cây kem trong tay mình. lee sanghyeok ngẩn người, lặng nhìn em. anh đã luôn ưu ái đứa trẻ này, giờ bảo rời đi cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
"anh hyeok ơi, anh ăn không?"
moon hyeonjoon chìa cây kem về phía anh, em nở một nụ cười tươi, ấm áp tựa như ánh mặt trời trong ngày đông lạnh lẽo. lee sanghyeok xoa đầu em, đây có thể sẽ là lần cuối anh được làm điều này.
"em ăn đi, dành cho em hết."
đêm hôm đó, lee sanghyeok lén lút dọn đồ rời khỏi cô nhi viện. anh sợ sẽ phải thấy moon hyeonjoon khóc, sợ mình sẽ mềm lòng mà không nỡ rời đi. sau cùng, lee sanghyeok chỉ để lại một mặt dây chuyền hình con hổ mà anh đã mua bằng tất cả số tiền mình, vì moon hyeonjoon đã nói, em là hổ, một chú hổ con mít ướt.
hyeonjoonie, chỉ hi vọng em đừng vì anh mà khóc.
03.
[lee sanghyeok 28 tuổi - moon hyeonjoon 22 tuổi]
lee sanghyeok được mời trở lại trường đại học nhân dịp kỉ niệm 70 năm thành lập với tư cách là một sinh viên xuất sắc. phải nói, lee sanghyeok có con đường sự nghiệp tương đối dễ dàng nhờ vào năng lực của bản thân và cả sự hậu thuẫn từ gia đình. chỉ sau 3 năm tốt nghiệp, anh đã được tiếp quản sản nghiệp của gia đình, trở thành "tai to mặt lớn" từ khi còn rất trẻ.
lee sanghyeok vừa hoàn thành bài phát biểu của mình trong lễ kỉ niệm, hội trường nóng nực chật kín người khiến anh cảm thấy ngột ngạt nên đã xin về trước. lee sanghyeok ngồi xuống một chiếc ghế đá trong sân trường, anh thở dài, nới lỏng chiếc caravat cứng ngắc trên cổ.
nhìn khung cảnh trước mặt, lee sanghyeok có chút hoài niệm về thời sinh viên của mình. hồi đó, anh cũng có một đám bạn, chúng nó ồn ào thì thôi rồi. thế mà đến lúc có người yêu, đứa nào đứa nấy cũng chạy theo tình yêu mà bỏ lại con người cô đơn là anh.
mà nhắc đến vấn đề này, lee sanghyeok bất giác lại nhớ đến một bạn nhỏ, em ấy tên là moon hyeonjoon. từ lúc rời khỏi cô nhi viện đến bây giờ, anh vẫn chưa từng quay lại đó, vì không có cơ hội hoặc có lẽ là vì anh cảm thấy có lỗi với đứa trẻ ấy.
dù vậy thì lee sanghyeok vẫn thường xuyên hỏi thăm các sơ về tình hình của moon hyeonjoon, anh biết được moon hyeonjoon muốn trở thành một streamer. vậy nên, lee sanghyeok đã lấy danh nghĩa của nhà đầu tư, trợ cấp cho em được đi học và một bộ pc như em mong muốn.
nhưng moon hyeonjoon đã rời cô nhi viện năm em 18 tuổi, kể từ đó lee sanghyeok cũng không có thêm bất kì tin tức gì về em cả.
bất chợt, có một lon coca xuất hiện trước mặt anh. lee sanghyeok ngẩng mặt lên, là một thiếu niên có cái đầu trắng, cậu ta chìa lon coca về phía anh.
"trông anh có vẻ mệt, anh có muốn uống không?"
lee sanghyeok trong lúc ngơ ngác nhận lấy, cậu thiếu niên kia cũng không nán lại thêm, chào anh một câu rồi định rời đi.
vật thể đung đưa trên cổ cậu thiếu niên thu hút sự chú ý của lee sanghyeok, anh vội bắt lấy cánh tay ấy, giữ cậu lại.
"em... em có muốn trở thành streamer không?"
lee sanghyeok đã nhìn thấy, trên cổ người kia, chính là mặt dây chuyền hình con hổ mà anh đã để lại năm ấy. dù không có gì để chắc chắn, moon hyeonjoon có thể đã đem mặt dây chuyền đi cho người khác hoặc đó cũng chỉ là một mặt dây chuyền khác cùng mẫu, nhưng lee sanghyeok không quan tâm, có một cái gì đó đã thôi thúc anh làm vậy, chỉ vậy thôi.
"dạ? anh nói thật không ạ?"
"thật, anh có một công ty giải trí. anh thấy em rất có triển vọng, em có muốn cân nhắc thử không?"
"vậy tốt quá ạ, em rất muốn!"
"ừm.. không biết em tên gì nhỉ?"
"moon hyeonjoon ạ!"
giây phút ấy, lee sanghyeok biết mình đã đúng.
thật ra thì lee sanghyeok chẳng có một công ty giải trí nào cả, anh đã vì moon hyeonjoon mà lập ra nó.
moon hyeonjoon đã nổi lên rất nhanh trong thời gian ngắn. lee sanghyeok còn rất ưu ái mang về tài nguyên ở cả các lĩnh vực khác, chỉ cần một câu nói vu vơ "em thấy nó hay hay" từ moon hyeonjoon. vậy nên mọi người trong giới đều truyền tai nhau rằng, cậu streamer họ moon được bao nuôi, chống lưng to, mà to thật.
"anh ơi!"
moon hyeonjoon ghé đầu vào văn phòng. làm gì có nhân viên nào được tự ý ra vào phòng chủ tịch như này nhỉ? nhưng đó là "tình nhân nhỏ" của chủ tịch mà, nhân viên ở đây sớm đã quen rồi.
"có thể huỷ buổi stream tối nay không ạ?"
"em báo với quản lí nha."
"anh không hỏi tại sao ạ?"
lee sanghyeok rời mắt khỏi đống tài liệu, nhìn về phía con hổ nhỏ kia, mặt lại xị ra rồi, hẳn là vì anh đã không đi theo đúng ý em.
"vậy, vì sao em lại muốn huỷ?"
"vì tối nay em muốn rủ anh đi chơi đó, tối nay anh có rảnh không?"
không rảnh thì cũng phải rảnh thôi, có gì quan trọng hơn em à?
đấy là lee sanghyeok nghĩ thế, chứ anh nào dám nói.
"được, đều theo ý em."
lee sanghyeok nhìn ngắm bản thân trong gương, hôm nay thời tiết chỉ hơi se se lạnh nên anh đã quyết định mặc một chiếc sweater trắng, trước ngực được thêu chữ lee sanghyeok. đây là món quà mà moon hyeonjoon đã mua tặng anh bằng tháng lương đầu tiên của mình, lee sanghyeok rất thích nó.
ngắm nghía một hồi, lee sanghyeok quyết định qua phòng gọi moon hyeonjoon. trùng hợp đúng lúc em đi ra, em cũng mặc một chiếc áo giống anh, chỉ khác là trên ngực được thêu tên em. hai người nhìn nhau bật cười.
"áo đôi à?"
"không nghĩ là em cũng mặc đấy."
"bọn mình có thể được coi là định mệnh đấy."
"haha vậy sao."
"được rồi, mình đi thôi không muộn."
moon hyeonjoon dẫn anh đi ăn haidilao, rồi cùng nhau đi xem một bộ phim kinh dị dù cả 2 đều sợ nhưng đó cũng là một trải nghiệm thú vị. tất nhiên toàn bộ đều do moon hyeonjoon chi trả. lee sanghyeok có chút không quen, vì trước nay anh chưa từng để moon hyeonjoon phải chi trả cho bất cứ thứ gì. nhưng vì em đã dọa sẽ cạch mặt anh nên lee sanghyeok chẳng thể làm gì.
sau khi xem phim, moon hyeonjoon nói em muốn đi công viên.
"giờ này thì còn công viên nào mở chứ."
"chắc chắn mở mà. anh cứ đi đi, em chỉ đường cho."
lee sanghyeok lái xe theo chỉ dẫn của em, quả thật điểm đến là một công viên vẫn còn mở cửa, sao anh cảm thấy chỗ này cứ quen quen thế nhỉ. bên trong, các trò chơi vẫn còn sáng đèn nhưng lại chẳng có lấy một vị khách.
"đúng là chỉ có chúng ta mới đi công viên cái giờ này."
dù gì cũng đã là 10 giờ đêm rồi.
"em muốn chơi gì?"
"mình đi dạo trước nha anh."
vậy là hai người sánh vai, cùng nhau đi một vòng quay công viên. càng đi, lee sanghyeok càng cảm thấy nơi này cứ có cái gì đấy quen quen.
"anh ơi..."
moon hyeonjoon bỗng nhiên dừng bước, em quay người đối diện với anh. chú hổ nhỏ lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
"chúc mừng sinh nhật anh!"
ừ nhỉ, lee sanghyeok quên luôn hôm nay chính là sinh nhật mình. moon hyeonjoon nhìn thấy vẻ mặt này của anh, thích thú cười tủm tỉm.
"em biết là anh sẽ quên mà, mau nhận quà đi."
lee sanghyeok nhận lấy chiếc hộp từ tay em, mở ra bên trong lại là một cái huy chương vàng.
"anh có nhớ gì không?"
một đoạn kí ức vụt qua trong đầu anh.
"em.."
"đây chính là địa điểm cuối cùng chúng ta cùng nhau đi vào 14 năm trước và nó..."
moon hyeonjoon chỉ vào vật trong tay anh.
"... chính là huy chương vàng mà em đạt được năm đó. em là moon hyeonjoon nè!"
"từ khi nào... em biết?"
"từ lần đầu tiên chúng ta gặp lại, em sẽ không tự nhiên đưa nước cho người lạ đâu."
moon hyeonjoon nở nụ cười nhìn anh.
"em... anh, anh xin lỗi. là anh không tốt, anh không giữ được lời hứa với em."
"không, em vẫn luôn chăm sóc em như đã hứa mà. em biết suốt những năm qua, anh đã dốc hết mọi thứ cho em. cả khi em còn bé, nhà đầu tư giấu tên đó cũng chính là anh, phải không?"
không đợi anh trả lời, moon hyeonjoon đã đặt một câu hỏi khác.
"anh không có gì muốn nói với em sao?"
"anh..."
"đối với anh thì em là gì? tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? chỉ vì lời hứa năm đó thôi sao? hay vì anh cảm thấy có lỗi với em?"
"không phải! anh làm tất cả mọi thứ đều là tự nhiên, là tự bản thân anh muốn làm, không vì bất kì lí do gì cả. anh cũng không biết phải lí giải nó ra sao, chỉ là... anh muốn chăm sóc em thôi. anh không muốn em phải khổ, không muốn em chịu thiệt, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi."
"anh hyeok ơi, anh có thích em không?"
lee sanghyeok nhất thời không thể trả lời được câu hỏi này. cái thích mà em nói, có ý nghĩa như thế nào?
"còn em thì thích anh hyeok lắm, em muốn anh quan tâm em và chỉ dành sự quan tâm đấy cho em thôi. em không muốn chỉ là em trai nhỏ đâu."
moon hyeonjoon không kìm nén được cảm xúc trong lòng mà bật khóc, em chìm đắm trong sự nuông chiều của người kia, để rồi phải lòng anh lúc nào không hay. nhưng em đã rất sợ, sợ rằng người ta chỉ coi em như em trai trong nhà mà chiều hư. rồi em sẽ không thể dứt ra khỏi tình cảm này mất.
em vẫn vậy, vẫn là một đứa trẻ mít ướt, vẫn là đứa trẻ mà lee sanghyeok yêu thích nhất và tất nhiên là chỉ em thôi.
lee sanghyeok dang tay ôm lấy em vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu em. chà, bạn nhỏ đã lớn lên nhiều rồi nhưng cảm giác xoa đầu vẫn thích như ngày nào
"thật ra, anh cũng thích hyeonjoonie lắm, như cách em thích anh vậy. nên anh mong em đừng suy nghĩ nhiều, em vẫn luôn là duy nhất đối với anh."
"mình hẹn hò nhé?"
- continue-
idkw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top