BIA HƠI HÀ NỘI
1.
Chưa bao giờ Chí Huân thấy mệt mỏi như hiện tại.
Bố mẹ anh vẫn luôn ẩn ý qua mỗi cuộc gọi điện thoại rằng họ muốn có cháu tới mức nào, thậm chí bất lực tới mức nói thẳng với anh về việc đem cho họ một đứa trẻ đáng yêu và bụ bẫm, còn con dâu hay con rể cũng chẳng quan trọng nữa. Thế nhưng quỹ thời gian dành cho công việc chiếm quá bán một ngày khiến Chí Huân còn chẳng thể gặp mặt bạn bè chứ nói gì tới tìm đối tượng. Đành chịu, ở cái thời đại này, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn nằm với đại gia thôi.
Mà Chí Huân không muốn ăn nằm với đại gia nào hết, anh muốn trở thành đại gia, nuôi người ta ăn và dỗ người ta nằm (ngủ) cơ. Thế mà “người ta” đâu thì Chí Huân vẫn chưa tìm được.
Những lúc rối bời và cô đơn tới vậy, Chí Huân sẽ thường tới đâu đó yên tĩnh để nhấp thứ chất lỏng chan chát và cay nóng ở cuống họng. Địa điểm hôm nay là một quán bar nhỏ ở rìa nội đô, nơi hắn chưa tới bao giờ. Mạn Hà Đông không cách nhà riêng của hắn quá xa, nhưng lại ngược hướng với văn phòng làm việc nên Chí Huân chẳng có lý do gì để giải khuây sau giờ làm việc ở đây cả.
Bước vào cánh cửa tối màu cũ kỹ, Chí Huân ngạc nhiên khi không gian bên trong quán bar khác hẳn với suy nghĩ ban đầu, không phải là mảng màu u tối tĩnh mịch như cái cách mà cánh cửa kia thể hiện, màu vàng cam cùng tiếng đàn du dương tạo nên bầu không khí ấm áp cho toàn bộ quán. Anh hơi sững lại một chút, khá may vì quán cũng không quá đông khách, chỉ rải rác vài ba người ngồi trên mấy tảng đá được đúc thành hình ghế phía xa.
“Xin chào quý khách đã tới với quán, không biết quý khách có đặt bàn trước không ạ?”
“Chào cậu, tôi không, có vị trí nào riêng tư một chút không?”
“Xin lỗi quý khách, không gian của quán chúng tôi có lẽ không đáp ứng được yêu cầu này, nhưng chúng tôi có dịch vụ phục vụ trực tiếp từ bartender, khu vực này bình thường sẽ khá yên tĩnh và riêng tư ạ. Quý khách có muốn thử không ạ?”
“Vậy thì tôi chọn dịch vụ đó”
Vừa dứt câu, cậu nhân viên đã gật đầu nở một nụ cười rồi dẫn anh đi tới một lối khác, không gian nhỏ dần tiếng nhạc, lối đi cũng chỉ còn chút ánh sáng nhạt nhòa. Chẳng mấy chốc cậu ta đã dẫn Chí Huân tới một quầy bar nhỏ tách ra nơi góc trái. Mời anh ngồi rồi mỉm cười rời đi. Lúc này anh mới để ý cậu bartender đứng đối diện mình, nghiêm nghị, trầm tĩnh, khó gần và chẳng có vẻ gì là muốn phục vụ Chí Huân.
“Chào anh, tôi sẽ là bartender của anh tối nay, không biết anh muốn thưởng thức gì tại đây?”. Rồi cậu ta cười, thế là tất cả ấn tượng đầu của Chí Huân về người con trai này tan vỡ, bởi nụ cười ấy không những tinh nghịch, thân thiện mà còn cho hắn cảm giác ấm áp là lạ.
“Tôi cũng không biết nữa, cậu cứ đề xuất cho tôi đi”
“Vậy thì tôi nghĩ anh nên thử một chút bia hơi? Bia hơi Hà Nội chính thống ấy”
Chàng trai này cũng biết đùa đấy chứ, Chí Huân nghĩ vậy. “Tôi không nghĩ ở không gian quán bar này sẽ có cả bia hơi?”
“Tất nhiên là không, nhưng anh bảo tôi cứ đề xuất mà. Bia hơi Hà Nội khá tuyệt cho một ngày chẳng nắng chẳng mưa như hôm nay”
Lần thứ hai Chí Huân thấy cậu trai đó cười, lần này là nụ cười nhẹ nhàng hơn. Đẹp, Chí Huân khẳng định là đẹp.
“Cậu tên là gì nhỉ?”
“Hỏi tên tôi sẽ cần tip đấy quý khách ạ”. Có lẽ đây là câu hỏi ít kỳ quặc nhất mà cậu gặp trong vài tháng đi làm tại đây. “Tôi tên Tuấn”
Chí Huân cũng đáp lại bằng một nụ cười híp mắt, cười xinh và tên cũng hay, Chí Huân sẽ nhớ kỹ cái tên này. “Vậy Tuấn cho tôi một Gimlet, giảm Gin một chút”
“Được thôi, chờ tôi một chút nhé”
“Tôi chưa thấy anh tại quán bao giờ, đây hẳn là lần đầu tiên anh tới đây?”. Như muốn phá vỡ bầu không gian quá đỗi yên tĩnh, Tuấn hỏi.
“Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, sau một thời gian dài cắm cọc ở Tây Hồ và Hoàn Kiếm”
“Anh có vẻ là một tay chơi ấy nhỉ?”
Chí Huân cười khẽ, tôi đây là con ngoan có tiếng đấy nhé? “Vì tôi hay đi nhâm nhi ở những phố ăn chơi à?”
“Không phải, tôi chỉ đoán vậy thôi, bằng cái cách anh gọi Gimlet giảm Gin, tôi cũng thích uống như vậy”. Tuấn nhanh nhẹn đáp.
“Thế cơn gió nào đưa anh tới chốn rìa Hà Đông ảm đạm này?”
“Tôi cũng chẳng biết nữa, cô đơn chỉ đường cho tôi tới đây”. Chí Huân trầm giọng.
Tuấn cười nhẹ rồi chẳng nói gì nữa, cậu tập trung với tách Gimlet trắng muốt rồi đưa tới trước mặt Chí Huân. “Bây giờ anh có Gimlet và tôi, nên có vẻ sẽ không cô đơn nữa”
2.
“Bia hơi ven bờ hồ thì sao? Thật sự đấy”
Lại nữa, cậu ta dường như không từ bỏ ý định khuyên nhủ anh làm theo sở thích của mình. Đây không phải vài ba lần đầu mà Chí Huân tới đây nhưng mỗi khi thấy khuôn mặt u ám và ủ rũ của hắn, người đối diện đều nhắc tới loại bia hơi chính thống, phải uống ở ven bờ hồ kèm với vài con mực và đĩa lạc hãy còn tươi mà Huân thề là hắn chẳng hiểu được độ hấp dẫn của nó.
“So với một nơi khói bụi và nóng bức thì ngồi bên tiếng nhạc và nhâm nhi ly rượu sẽ ổn hơn mà”
“Nhưng đâu có vui”. Tuấn bĩu môi, anh chàng này bướng hơn em nghĩ. Miệng luôn nói là đang cô đơn, mặt thì đầy tâm sự thế nhưng mỗi lần em khuyên rằng nên đi giải sầu thì chẳng bao giờ nghe cả, y hệt ông Vinh cạnh nhà em.
“Tôi sẽ gọi anh là anh Vinh, anh chẳng bao giờ lắng nghe lời khuyên của tôi cả”
“Vinh?”
Chí Huân nghĩ cái tên này hẳn là gắn với một trò đùa (tệ hại) nào đó của cậu bartender đối diện, dẫu sao thì Vinh cũng nhẹ nhàng và vang đấy chứ, một cái tên không tệ.
“Ừ, Vinh” - ông bác bụng bự, răng móm, tóc bạc trắng và cứng đầu số một. Tuấn bụm miệng cười, ừ thì em thừa nhận là người này chỉ giống ông Vinh ở khoản cứng đầu thôi.
“Nhưng tôi khuyên thật đấy, anh có thể thử bia hơi cùng vài con mực nướng, chúng thật sự ngon”. Tuấn không từ bỏ, em nghĩ mình dần trở thành hình tượng một “bartender bảo mẫu”... nửa vời, kiểu mà khuyên người ta không nên thưởng thức cocktail đèn vàng ấm cúng mà hãy đi nhậu nơi phố phường bụi bặm?
“Ngon bằng cậu không?”
Nhìn cái vẻ bối rối cùng đôi tai dần đỏ lên của cậu trai, Chí Huân đắc ý đôi phần. Hắn không giỏi trong việc nghĩ ra một cái tên mới, nhưng trêu chọc người đẹp thì hắn nghĩ chẳng ai qua nổi mình đâu.
“Tất nhiên là không, nhưng đừng nói với tôi những câu tán tỉnh như thế, anh khách hàng ơi”
“Sao lại không, người đẹp?”
“Vì tôi đang trong giờ làm”. Tuấn bất giác không tìm được một lý do nào hợp lý để từ chối sự tán tỉnh bất ngờ từ người trước mặt, em khẳng định, da mặt hắn dày hơn ông Vinh.
Vậy tan làm là được tán tỉnh cậu à? Chí Huân nghĩ thầm, hắn cho rằng người đẹp này sẽ không dễ dãi tới vậy, mặt lạnh lùng thì khá là giống hổ, chảnh lên có vắt đuôi giống mèo trắng không nhỉ?
“Không phải ai cũng được tan làm với tôi”
Trúng phóc, người đẹp thì phải chảnh thêm một chút mới dễ thương. Nhưng mà vẫn là hổ, hổ trắng xù lông và không vắt đuôi chạy trốn. Chí Huân chẳng đếm được hắn gọi người trước mặt là “người đẹp” bao nhiêu lần trong một tối, tách Silver Fizz trong tay hắn dường như nóng lên theo gò má của con hổ trước mắt.
“Nhưng tôi muốn một thứ hợp với tâm trạng bây giờ, bia hơi quá nhẹ nhàng để tôi có thể cảm nhận được vị cay xé lưỡi hay dòng chảy bỏng rát trong cổ họng mình”
Quay đi quay lại thì vẫn quay về chủ đề cũ, cuộc nói chuyện của Chí Huân và Tuấn bao giờ cũng khó hiểu và đột ngột như thế. Có lẽ vì Chí Huân không đòi hỏi một kết quả cần phải đạt được sau khi trò chuyện với Tuấn, nói chuyện với người đẹp không thể giống nói chuyện với mấy lão giám đốc được. Bắt đầu từ lời khuyên (cố chấp) của Tuấn, và kết thúc với câu trả lời (bướng bỉnh) của Huân, hắn tự thấy hai đứa cũng “hợp cạ” - tính từ kì lạ khi nói về mối quan hệ giữa bartender và khách quen.
“Và bia hơi chỉ hợp với một đám thanh niên hay mấy lão già khú đế nhậu nhẹt xả hơi, tôi không nghĩ mình có thể tụ tập vài người và ở trạng thái xả hơi để thưởng thức nó”
“Như cái cách người ta chỉ thưởng thức Silver Fizz khi đánh đủ độ bông cho lòng trắng trứng, chẳng mấy ai thưởng thức Fizz Bạc mà giảm Gin và yêu cầu bông nhẹ đâu”
Thế là không gian tĩnh lặng trở lại. Bắt đầu lại cuộc trò chuyện với Chí Huân mỗi khi hắn ở trạng thái cô đơn chưa bao giờ là dễ dàng với Tuấn, thói quen im lặng và buông một câu “hứa hẹn” sau vài phút cũng bắt đầu kể từ lần thứ ba hắn trò chuyện cùng em. Một lời hứa hẹn hay gợi ý đáng mong chờ sẽ giúp Chí Huân bớt nặng nề ngay tức thì, Tuấn thề, đây không phải là service của quán.
“Hơn 40 phút nữa tôi được tan làm, nếu anh có thời gian thì… tôi cũng thèm mấy hớp bia mát lạnh ven bờ hồ đấy”
3.
Phố vắng, chỉ còn lại những ánh đèn đường rọi sáng nơi Tuấn và Huân đang ngồi. Thời tiết hôm nay chẳng quá lạnh, hẳn là điều may mắn cho hai con người không mang áo khoác trong tiết trời chớm sang đông.
“Mà tên của anh là gì nhỉ, anh khách hàng ơi?”
Bấy giờ Tuấn mới nhận ra, em chưa nghe được tên của vị khách quen này, phần là vì em đã quen cái xưng hô anh - tôi hoặc thỉnh thoảng đùa giỡn bằng mấy xưng hô ngả ngớn, phần là em chẳng biết nên hỏi tên hắn như thế nào. Thế mà Tuấn chờ mãi không thấy người đối diện trả lời, hắn đang mải nhìn tứ phía quanh bàn nhậu rồi lại ngó mấy hạt lạc như thể hắn chưa thấy chúng bao giờ. Người này suốt bao nhiêu năm chỉ ăn gạo luộc và uống cocktail thôi hay sao vậy?
“Tôi gọi anh là Vinh bây giờ?”
“Tôi thừa biết em đang nghĩ gì trong đầu đấy nhé, đừng ghép tôi với một trò đùa nào đó liên quan tới chữ Vinh”
“Em gọi tôi Huân là được”
“Em?”. Nguồn cơn cho những lối rẽ kỳ lạ trong đoạn hội thoại của hai người hầu như đều bắt nguồn từ Tuấn, từ bé tới lớn em chưa bao giờ là người nói đúng trọng âm của từ vựng tiếng Anh, tương tự với việc bắt đúng trọng tâm trong mỗi câu nói. “Tôi thấy có vẻ độ tuổi của chúng ta cũng khá xa để xưng hô anh - em đấy”
“Nhưng tôi - cậu thì xa lạ quá, tôi không nghĩ nó phù hợp với hai người nói chuyện hằng tuần và đang hiện tại còn ngồi trên bàn nhậu nữa”
“Với độ tuổi của anh, tôi gọi anh là chú còn được ấy. Chú Huân?” Tuấn cười khoái chí.
Chí Huân nghĩ cái tính nghịch ngợm này là phù hợp với độ tuổi 19 của em, nhưng vào 9 năm trước hắn cũng đâu có vô tư tới vậy, cái điệu chu môi mỗi khi giở giọng trêu đùa người khác trông cũng dễ thương đấy chứ.
“Cứ việc gọi nếu em muốn”. Chú - em là xưng hô “hợp cạ” đấy chứ, hắn không bài xích với việc một thằng nhóc dễ thương gọi mình là chú đâu.
“Vậy chú làm nghề gì đó? Em chưa thấy chú kể bao giờ”. Tuấn chẳng để ý rằng mình đã chấp thuận cái xưng hô mới nhanh như chong chóng, em chỉ muốn tìm hiểu thêm về người đối diện này dù trong một khoảnh khắc em cảm giác như mình đang đi xem mắt (mà không ai xem mắt ở quán bia vỉa hè đâu).
“Tôi chỉ làm việc ở văn phòng bình thường thôi, một công việc không có gì thú vị”
“Nhưng nó ổn định mà, ý em là trừ những vấn đề tại công sở hay mỗi khi lay-off ra”. Nghĩ lại thì Tuấn thấy cũng không ổn định hơn công việc của mình là bao.
“Trộm vía là tôi chưa ở trạng thái thất nghiệp bao giờ”. Có phải ảo giác không khi Tuấn thấy người đối diện đang đắc ý vô cùng, chẳng qua là chú đẻ trước em 9 năm thôi nhé?
4.
“Em chọn làm bartender vì em biết pha chế các loại rượu, cho dù em có thích bia đi chăng nữa”. Tuấn bắt đầu chia sẻ sau khi đồ nhắm đã ra hết, dạo gần đây, cứ mỗi khi tan làm là em lại cùng Chí Huân nhậu một bữa, tuần 5 lần không sót buổi nào, em thừa nhận là Chí Huân đủ giàu để trả hết tiền cho mọi bữa nhậu. Tuấn thật sự đặt nghi vấn rằng Chí Huân có thật sự chỉ là một người làm công ăn lương bình thường ở văn phòng hay không?
“Tại sao vậy?”. Người nọ hỏi với giọng dịu dàng quá đỗi.
“Bởi em cũng chẳng có mấy người để tụ tập hay ở trạng thái xả hơi để thưởng thức nó”
Tuấn tiếc nuối nói. Em có bạn, nhưng những người bạn của em đều là con ngoan trò giỏi, về nhà trước 10 giờ đêm và thậm chí còn chẳng biết mùi rượu bia là gì, khác hẳn với em. Việc bon chen kiếm tiền ngoài xã hội và còn phải giữ thành tích học tập trên trường khiến em cảm thấy việc kết giao và duy trì tình bạn không quan trọng tới vậy, em phải lo cho bản thân mình trước.
“Nghe như hai thằng bất hạnh va phải nhau ấy”. Chí Huân phì cười trước cái vẻ nom như ông cụ non kia.
“Phải là ông chú đẹp trai va phải em sinh viên bất hạnh”. À không, hắn xin rút lại lời nhận xét kia, giờ em giống thằng trẻ trâu hay giỡn dơ chứ không còn vẻ ông cụ non nào hết.
“Ý em là ta có thể cởi sạch rồi lên giường lát nữa và thức dậy với một cái ôm?”. Đâu phải mỗi em là đùa giỡn được bằng mấy ý nghĩ suy ra từ bộ phim 18.
“Hóa ra chú nằm giữa khái niệm thô kệch và thô thiển, nhưng tóm lại nội dung thì không sai”
Tuấn bất ngờ. Em cũng chỉ định cợt nhả một chút trước bầu không khí hơi trầm xuống này thôi, còn cái ông chú đối diện trực tiếp thắp lửa lên luôn ấy. Nhưng suốt thời gian ở cạnh lắng nghe tâm sự vừa qua, cụ thể là hơn 4 tháng, thì em cho rằng lên giường với Chí Huân sẽ không thiệt, em không phải kiểu người nhất định phải giữ gìn lần đầu cho chồng tương lai đâu (tất nhiên là sẽ tuyệt nếu Chí Huân là chồng tương lai của em).
Chí Huân phì cười, mai là thứ hai, một ngày tuyệt vời để nghỉ làm đấy. Làm một hớp bia mát lạnh rồi lại thả mấy hạt lạc vào trong miệng, hắn nghĩ ra lý do báo nghỉ rồi, ‘vợ rủ đi nhậu nhưng không may bị đau mông, tôi nghỉ ở nhà chăm vợ’.
“Ừ, tôi chấp nhận lời mời của em. Còn thô kệch và thô thiển không phải tính từ để nói về tôi đâu em ạ”
“Thì em bảo nằm giữa còn gì”
“Giữa hai đùi em?”. Xét về độ giỡn dơ và giỡn nhây, Chí Huân nghĩ Tuấn không là gì so với hắn. Gò má đỏ hồng kia mỗi khi bị trêu thì như quả đào chín mọng, hắn đã thử cắn rồi.
“Đồ thô thiển già khú”
5.
“Thế nhà em ở đâu?”. Chí Huân nghĩ ngợi một chút rồi hỏi em, nhậu cũng nhậu rồi, yêu cũng nói rồi, làm nhau cũng làm rồi, hắn nghĩ mình đã đủ tư cách ra mắt bố mẹ em.
“Cách đây ba dãy phố, nhưng em không muốn về nhà”. Vừa dứt câu, Chí Huân thấy người yêu mình xụ mặt, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao kia lại dữ dội mấy cơn sóng, dạt dào vỗ về hòn đảo đen giữa lòng biển trắng bạc. Nước biển mặn tựa nước mắt Tuấn bây giờ, em giật mình nhận ra mình có hơi xúc động.
Chí Huân thấy thế cũng chẳng nói chẳng rằng, hắn nhìn thẳng vào cánh cửa tâm hồn em như thể đây là cách duy nhất để hiểu được nguyên do của tất cả mọi sự. “Sao vậy?”. Giọng nói được cất lên nhẹ nhàng hết mức có thể.
“Không có bố mẹ thì đấy không phải nhà, có vài chuyện em chưa kể với chú”. Thực ra Tuấn cũng không muốn kể. Cái việc mà em không có họ, cả bố và mẹ đã chối bỏ em ngay khi em bắt đầu tới độ tuổi đi học, cái việc mà em lớn lên nhờ tiền trợ cấp và sự giúp đỡ của các tổ chức thiện nguyện, hay cả cái việc ngại phải giới thiệu tên đệm của mình cho người yêu - dù cái tên kèm đệm là thứ duy nhất mà em thực sự sở hữu. Và may mắn, em nghĩ Chí Huân đủ thông minh để nhận ra em đang cố che giấu cái gì, nhưng cũng đủ thấu hiểu để chờ đợi một ngày em sẵn sàng nói ra, nhưng chưa phải bây giờ.
Chí Huân biết sự yên ắng cùng đôi mắt đượm buồn khuất lấp lúc này là tín hiệu của sự chưa sẵn sàng, hắn cũng không muốn bắt ép em phải vạch ra những vết thương đã được khâu lại một cách vụng về, vậy nên hắn sẽ đợi.
“Em nghĩ sao về nhà tôi”. Thì đấy, một lời hứa hẹn hay câu mời đột ngột có thể sẽ giúp bầu không khí bớt ngột ngạt đôi chút.
“Chú kể với hai bác chưa? Hai bác liệu có thích em không?”. Tuấn lo lắng rằng sự gặp mặt sẽ là quá đột ngột, dù là chú cũng gần 30 rồi nhưng em mới 19 thôi đấy, hai bác có phản đối hai đứa không cũng là điều khó đoán. Xã hội phát triển nên tình yêu đồng giới có thể sẽ nhận được sự cảm thông của người lớn, nhưng với sự chênh lệch về gia cảnh và khoảng cách tuổi tác thì em không chắc.
“Ý tôi là nhà riêng…”
“Nhưng nếu em muốn ra mắt gia đình tôi thì chúng ta chờ tới tối mai nhé, để tôi báo họ trước. Và yên tâm, họ sẽ thích em thôi”
Thế là cơn xúc động qua đi, chỉ để lại gò má đỏ lựng xấu hổ trên khuôn mặt Tuấn. Câu hỏi vừa rồi của hắn dễ gây hiểu lầm mà… Tuấn đành đánh trống lảng.
“Nhà riêng của chú có kem ốc quế thì em sẽ xem xét, tốt nhất là vị nha đam”
Chí Huân không khỏi thấy buồn cười vì thái độ quay ngoắt của người đối diện, mới vừa rồi còn lo lắng ra mắt gia đình hắn, giờ đã ngại ngùng coi như bản thân chưa nói gì cả, đành từ từ rồi dụ con hổ trắng này về ra mắt sau vậy. “Ừ, tôi sẽ đưa em tới tạp hóa đầu đường”
“Tủ lạnh nhà chú làm cảnh à?”
“Tủ lạnh nhà tôi không bao giờ được sử dụng đúng với chức năng của nó đâu, biết đâu em mở ra sẽ thấy vài thứ kỳ lạ trong đó”
Tuấn không cần nghĩ cũng biết mấy “thứ kỳ lạ” mà người kia nói là gì, em quá hiểu mấy câu bông đùa của hắn. Nhưng tủ lạnh mà không có kem đã là một thiếu sót của cuộc đời, chẳng lẽ tủ lạnh nhà chú không có nổi rau thịt cá ư?
“Chú thật sự cần một người chấn chỉnh lại lối sống của mình đấy”
“Thì tôi có em rồi mà”
6.
“Chú vẫn chưa xong à?”
Tuấn mệt mỏi gục đầu xuống gối, ngày đầu tiên về ra mắt em đã cảm nhận được sự chào đón của nhà người yêu, cũng đã thoải mái xưng hô bố - mẹ với phụ huynh của hắn, nhưng em vẫn quen miệng gọi chú. Em còn nhớ có lần lỡ miệng gọi hắn là chú trước mặt bố mẹ và các cô chú họ hàng rồi nhận lại một trận cười phá lên từ gia đình nhà chồng, và mấy ngày sau đó liên tiếp là mấy lời chọc ghẹo từ mọi nhưng. Dù thế nhưng Tuấn vẫn không sao bỏ được thói quen nhưng giờ bảo em gọi Chí Huân là anh thì có phải là quay về cái thời “anh - tôi” mà hai đứa mới gặp không? Em không thích.
Dẫu sao xưng hô hiện tại của hai đứa cũng có cái tình thú riêng mà.
“Em cứ nằm yên, phải lau sạch chứ”, rồi Chí Huân lại cặm cụi.
“Đằng nào sáng dậy cũng tắm thôi, lên đây ngủ với em đi”
“Có đau không?”
‘Thương xót thì nửa tiếng trước đừng đòi hỏi thêm lần thứ tư!’. Tuấn thật sự rất muốn đánh một cái vào cánh tay vẫn còn sờ soạng xoa nắn cái eo nhức mỏi của mình. Bình thường hai đứa làm khá thường xuyên nhưng mỗi lần sẽ làm khoảng một, hai lần thôi, chưa bao giờ quá độ. Nay đã làm gấp đôi bình thường, Tuấn cảm nhận được cái sưng vù và đau rát ở hậu môn mình.
“Mai chú nghỉ ở nhà chăm em đi”. ‘Không nghỉ thì chia tay’
“Tôi hết lý do rồi”
“Nhưng mai em muốn ôm chú ngủ tới trưa”
Chẳng mấy khi em bé trong nhà giở tính trẻ con, Chí Huân cũng rất biết điều, biết là hôm nay đã giày vò em quá đáng nên cũng sẵn sàng chiều theo ý muốn của em ngày mai. Hắn hôn lên đôi mắt long lanh của Tuấn và nhẹ gật đầu thay cho lời đồng ý, vợ quan trọng hơn công việc nhiều, Chí Huân âm thầm suy nghĩ lý do và tính toán khối lượng công việc dồn xuống cho phó giám đốc. ‘Vợ tôi ốm nghén, tôi ở nhà chăm em’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top