12
LonDon, Anh Quốc, Thế giới Muggle.
Trong lúc Aurelia đang ở Hogwarts, buổi tối ở trang viên Nacht đang đón tiếp một vị khách bất ngờ, một người tưởng chừng sẽ không có bất kỳ dính dáng nào với Muggle: Lucius Malfoy, gia chủ của nhà Malfoy.
Với bộ trang phục đắt tiền và vẻ ngoài kiêu ngạo, ông ta bước vào trang viên như một vị vua đang trở về lãnh địa của mình, nhưng không hề hay biết mình đang bước vào một nơi rất nguy hiểm.
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Những bức tường phủ kín những tác phẩm nghệ thuật từ thời kỳ trước, và ánh đèn lung linh tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa bí ẩn.
Lucius đảo mắt xung quanh, như thể đang đánh giá mọi thứ.
"Chào mừng tới với Trang Viên Nacht, vị khách lạ." Loen xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt của ông lướt qua Lucius với sự cảnh giác, "Ngài không nên xuất hiện ở đây."
'Một kẻ xâm nhập, quý tộc giới phù thủy thật rất kiêu ngạo.' Loen biết rằng Lucius Malfoy không phải là người dễ dàng đối phó, và bất kỳ lời nói nào từ Hắn đều có thể mang theo ý đồ sâu xa.
"Ta có lý do chính đáng," Lucius hơi nhếch mi, tính toán nói tiếp, "Tôi đến để tìm hiểu thêm về tiểu thư Aurelia-"
Chưa kịp dứt lời, một con dao bỗng bay vút tới, cắm phập vào tường ngay bên cạnh Lucius, tạo ra âm thanh chói tai. Hắn nhanh chóng nghiêng người tránh né, ánh mắt trở nên sắc bén và đầy cảnh giác.
"Ngươi xâm phạm nơi này mà không có lời mời, còn muốn tính toán tiểu thư, thật không biết sống chết!" Loen quát lên, gương mặt ông thể hiện rõ sự không hài lòng.
Trong nhất thời không khí có chút ngưng trệ. Lucius cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm, nhưng hắn vẫn đứng thẳng, không tỏ ra sợ hãi.
"Có vẻ ngài đã hiểu lầm, tôi đến đây với mục đích hợp tác, chắc hẳn ngài cũng không muốn quý tiểu thư gặp nguy hiểm đâu nhỉ," Lucius nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy sắc sảo.
"Với một kẻ như người sao?!" Gellert xuất hiện, ánh mắt trầm trọng, cơn giận dữ bùng lên khi thấy Lucius đứng đó, dám lấy tính mạng con gái ông ra uy hiếp.
Lucius quay lại, không hề nao núng trước sự hiện diện đầy uy lực của Gellert, hắn vẫn rất tự tin. "Ngài nên cẩn trọng lại lời nói của mình, nếu không tôi không chắc tiểu thư Aurelia sẽ an toàn đâu."
"Ngươi đang đe dọa ta sao? Có lẽ vì ta đã không làm gì trong thời gian dài nên mới khiến các người cảm thấy ta thật sự đã chết." Gellert gằn giọng, bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Chưa kịp để Lucius hiểu ý nghĩa của lời nói, Allisa, không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng hắn, trên tay là đũa phép, chỉ cần mệnh lệnh của Gellert, một thần chú chết chóc sẽ xuất hiện.
"Chủ nhân." Allisa lên tiếng, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm, "Tôi có thể xử lý kẻ này ngay bây giờ."
Lucius cảm thấy một cơn rùng mình dọc sống lưng, "Ngài rốt cuộc là ai?" Hắn có cảm giác mình đã phạm một sai lầm rất lớn.
"Là người có thể quyết định số phận ngươi chỉ với một cái vung tay," Gellert nói, gương mặt không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng và đầy quyền uy. "Không chỉ ngươi, toàn bộ giới phù thủy Nước Đức."
Lucius nuốt khan, cảm giác như bị dồn vào thế bí, trong đầu hắn xuất hiện một cái tên, nó khiến hắn cảm giác lưỡi hái tử thần đã kề bên cổ.
Gellert Grindelwald, Chúa Tể Hắc Ám Đời Thứ Nhất, Cơn ác mộng của Giới Phù Thủy Nước Đức.
Hơi thở của Lucius trở nên nặng nề, hắn đã từng nghe đến sức mạnh của Gellert Grindelwald, nhưng giờ đây đứng trước ông ta, hắn mới thực sự hiểu được mức độ nguy hiểm mà mình đang đối diện.
"Có lẽ ngươi đã có câu trả lời," Gellert nói, ánh mắt sắc lạnh như băng. "Vậy bây giờ tới lúc trả giá vì dám có suy nghĩ chạm vào con gái ta."
Ngay khoảng khác Lucius tưởng chừng cái chết sẽ rơi xuống, một âm thanh vang lên.
"Cha." Nó Phát ra từ quả cầu thủy tinh, một cuộc gọi ma thuật từ xa.
Gellert nhận lấy quả cầu từ tay Loen, vẻ mặt lạnh lùng của ông bỗng trở nên mềm mại khi nghe thấy giọng của Aurelia.
"Aurelia bé nhỏ của ta." Ông thì thầm, trong khi Lucius cảm thấy một chút nhẹ nhõm lẫn bàng hoàng trước sự thay đổi của Gellert.
Giọng nói trong quả cầu vang lên, "Cha có khách sao? Ban nãy con gọi ngài không được."
"Đúng vậy, con yêu." Gellert đáp, một nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên môi. "Có một kẻ xâm phạm ở đây, chỉ để uy hiếp ta, dùng sự an toàn của con để gây áp lực."
Giọng nói trong quả cầu trở nên nghiêm túc hơn. "Con đoán rằng đó là Lucius Malfoy đúng không?"
"Đúng, nhưng cha đã kiểm soát được tình hình, con đừng lo." Gellert nhỏ giọng trấn an cô con gái của mình, Ông chắc chắn rằng con bé đang lo lắng. "Ta sẽ cho hắn một bài học thích đáng."
Aurelia suy nghĩ trong giây lát, rồi nói, "Cha, con nghĩ mình có việc cần hợp tác với Gia tộc Malfoy."
Gellert im lặng một lúc, ánh mắt lạnh lùng của ông dần chuyển sang một nét trầm tư. Ông không thích ý tưởng phải hợp tác với Lucius, nhưng nếu Aurelia đã đề cập đến điều này, ắt hẳn con bé có lý do.
Gellert nhìn Lucius, ánh mắt vẫn sắc bén như một lưỡi dao. "Con gái ta đã mở lời, ngươi tạm thời sẽ được tha thứ, nhưng đừng để ta phát hiện ngươi làm những chuyện không nên làm, cả gia tộc Malfoy đều phải trả giá."
Lucius cúi đầu nhẹ, nhưng không dám phản bác, hắn hiểu rõ vị thế hiện tại của mình. "Tôi hiểu, thưa ngài Grindelwald." Giọng hắn trầm lại, cố gắng giữ bình tĩnh trước sức ép khổng lồ.
Gellert không đáp, ánh mắt của ông vẫn dán chặt vào Lucius, như muốn truyền tải một thông điệp rõ ràng: "Ngươi chỉ là một công cụ, và sự sống của ngươi phụ thuộc vào việc con gái ta có cần ngươi hay không."
Bỗng giọng của Aurelia vang lên từ quả cầu. "Cha, đừng dọa người ta nữa."
Gellert khẽ nhíu mày, nhưng rồi nét căng thẳng trên gương mặt ông dần dịu đi khi nghe thấy giọng của Aurelia. "Con quá dễ dãi với những kẻ như hắn." Ông đáp, giọng vẫn giữ chút nghiêm khắc nhưng rõ ràng đã mềm mỏng hơn.
"Được rồi, Cha con cần nói chuyện riêng với ngài Malfoy."
Gellert nhìn quả cầu, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Con muốn nói chuyện riêng với hắn sao?" Ông hỏi lại, giọng trầm ngâm, rõ ràng không mấy hài lòng với ý tưởng này. Tuy nhiên, sự tin tưởng dành cho con gái khiến ông miễn cưỡng chấp nhận.
"Được rồi, nhưng đừng để hắn vượt quá giới hạn," Gellert nhấn mạnh, rồi quay sang Lucius, ánh mắt cảnh cáo rõ rệt. "Ta sẽ không lặp lại lời cảnh báo của mình thêm lần nữa."
Lucius nuốt khan, cúi đầu cảm tạ trước khi Gellert rời khỏi phòng, để lại hắn một mình đối diện với quả cầu chứa giọng nói của Aurelia, trong nhất thời không khí có chút ngưng trệ.
Lucius phá vỡ sự im lặng, đôi mắt hướng về quả cầu thủy tinh, khuôn mặt trở lại với vẻ tự tin lạnh lùng thường thấy. Giọng hắn vang lên, có chút nghiêm trang nhưng vẫn không giấu nổi khí chất quý tộc vốn có.
"Tiểu thư Aurelia, gia tộc Malfoy luôn sẵn lòng hợp tác nếu đó là vì lợi ích chung. Tôi đã hiểu tình thế hiện tại và không có ý định gây thêm rắc rối." Hắn ngừng một chút, nhìn quả cầu như thể đang nói chuyện trực tiếp với Aurelia.
"Nhưng tôi tin rằng bất kỳ sự hợp tác nào cũng cần phải có điều kiện đôi bên cùng có lợi. Tôi muốn nghe rõ mục đích của tiểu thư là gì trước khi chúng ta tiếp tục."
Giọng nói từ quả cầu truyền ra, vẫn bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén. "Sự bảo hộ tuyệt đối của gia tộc Grindelwald, ngài cảm thấy điều kiện này thế nào."
Lucius khựng lại, sự tự tin thường thấy trên gương mặt hắn dần nhường chỗ cho một tia ngờ vực. Hắn biết rõ sức mạnh và sự ảnh hưởng mà cái tên Grindelwald mang lại, nhưng cũng nhận thức được sự nguy hiểm khi ràng buộc với một gia tộc hùng mạnh như vậy.
"Đổi lại, ngài cần giúp tôi một chuyện." Aurelia tiếp tục, giọng điệu nghiêm túc hơn.
"Ta có thể hỏi đó là chuyện gì không, tiểu thư?" Lucius hỏi lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào quả cầu.
"Giúp ta tìm một quyển sách, có tên là 'Cổ Ngữ Bị Thần Ruồng Bỏ,' và ta không muốn nói lý do cần nó." Giọng Aurelia dứt khoát.
Lucius cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ. Quyển sách ấy không phải là một tác phẩm thông thường. Hắn biết rõ sức mạnh tiềm tàng có thể ẩn chứa bên trong nó. "Được." Cố gắng giữ giọng điệu điềm tĩnh. "Tôi sẽ làm hết sức để tìm ra nó. Nhưng tiểu thư, việc này không hề đơn giản. Sẽ có những nguy hiểm nhất định."
Aurelia khẽ cười, giọng điệu có chút châm chọc. "Từ lúc ngài bước vào Trang Viên Nacht, ngài đã rơi vào nguy hiểm rồi, Lucius Malfoy."
Mối quan hệ giữa hắn và gia tộc Grindelwald giờ đây không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận, mà còn là một cuộc chơi đầy rủi ro. "Tôi hiểu, tôi sẽ cần thời gian để thu thập thông tin về quyển sách đó."
"Thời gian không phải là vấn đề," Aurelia đáp, giọng cô có phần mệt mỏi, "Bây giờ, ngài có thể rời đi."
Lucius gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc trò chuyện đã kết thúc mà không có thêm căng thẳng. "Cảm ơn tiểu thư đã cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ trở lại khi có thông tin."
"Alissa, Loen, giúp ta đưa Ngài Malfoy trở về an toàn." Aurelia ra lệnh xong thì cũng chấm dứt truyền tin, hôm nay cô cảm thấy hơi mệt, nên đi nghỉ ngơi rồi.
Hai người theo lệnh bước vào, Alissa và Loen đều giữ thái độ tôn trọng nhưng đầy cảnh giác. Lucius cảm nhận được sự theo dõi từ họ, như một lời nhắc nhở rằng mặc dù cuộc gặp này có vẻ đã êm đẹp, nhưng những hiểm nguy vẫn đang rình rập xung quanh.
Hắn bước đi theo hướng dẫn của họ, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Sự kết nối giữa gia tộc Malfoy và Grindelwald giờ đây đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều, và việc tìm kiếm quyển sách "Cổ Ngữ Bị Thần Ruồng Bỏ" có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được.
...
Ba tiếng trước ở Hogwarts.
Trong căn phòng ấm cúng của mình, Aurelia cảm thấy một sự nhẹ nhõm khi rời xa không khí đông đúc trong sảnh ăn. Còn tên bạn thân chán sống của cô thì đang dạo chơi ở Rừng Cấm.
Cô mở cuốn sách yêu thích, quyển sách này đặc biệt hơn tất cả sách Aurelia từng đọc, nó là một hệ liệt, quyển trên tay cô là bảng thứ ba trong năm bảng.
Aurelia còn thiếu hai quyển để đủ bộ, một quyển là "Thần Chú Của Sự Chúc Phúc." và "Cổ Ngữ Bị Thần Ruồng Bỏ."
Một trong số đó, "Thần Chú Của Sự Chúc Phúc," viết những phép thuật giúp bảo vệ và ban phước lành. Cô đã nghe nhiều về sức mạnh của quyển sách này và những câu thần chú trong đó có thể thay đổi số phận của một người.
Quyển sách còn lại, "Cổ Ngữ Bị Thần Ruồng Bỏ," lại mang tính bí ẩn hơn nhiều. Những văn bản trong đó chứa đựng những phép thuật cổ xưa, những điều mà gần như đã bị lãng quên trong thời gian.
"À, hôm nay phải gọi cho Gellert, không biết ông ấy ngủ chưa nhỉ?" Cô tự hỏi.
Aurelia nhanh chóng lấy quả cầu thủy tinh và cố gắng thiết lập kết nối truyền tin, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Nhíu mày, cô quyết tâm thử lại một lần nữa.
Lần này, tín hiệu thành công và âm thanh vang lên, nhưng không phải là giọng nói bình tĩnh mà cô thường nghe. Thay vào đó, Gellert đang nói với giọng điệu giận dữ, như thể có giết người. "Vậy bây giờ tới lúc trả giá vì dám có suy nghĩ chạm vào con gái ta."
Được rồi, có ai làm ơn giải thích cho cô là chuyện gì xảy ra không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top