02
Ba tháng sau.
Ánh nắng mỏng manh đã chiếu qua cửa sổ nhỏ của căn phòng ngủ, Aurelia khẽ dụi mắt, ngước nhìn ánh nắng vàng nhạt len qua cửa sổ, vẽ lên tường những vệt sáng mờ ảo.
Cô bé quấn mình trong chiếc chăn mềm mại, chậm rãi ngồi dậy và nhìn ra ngoài khung cảnh quen thuộc.
Hôm nay trời trong xanh, không một gợn mây, và tiếng chim hót líu lo bên ngoài như một lời chào đón nhẹ nhàng.
Aurelia đẩy nhẹ tấm chăn xuống, để đôi chân trần chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Cô đứng dậy, bước tới cửa sổ nhỏ, hé mở để gió nhẹ phả vào, làm tung bay vài sợi tóc đen huyền của mình.
Được một lúc cô bé quay lại bàn học nhỏ, nơi một vài cuộn giấy da và cây bút lông chim còn dang dở từ đêm qua.
Bên cạnh, một cuốn sách phép dày cộm về những câu thần chú nghịch chuyển, đảo ngược và cách loại khác về thời gian. Những dòng chữ cổ xưa ghi chép lại kiến thức bị lãng quên, một thứ mà Aurelia say mê tìm hiểu.
"Tới lúc trở về rồi." Aurelia cầm viên ngọc lắp lánh ánh xanh trên tay, ánh mắt khi cô bé nhìn nó như thể nó là một món bảo vật vậy, cẩn thận và trân trọng.
Cô bé đi tắm rửa và thay một bộ đồ mới, sau đó lấy quyển sách yêu thích rồi xuống tầng.
Đi xuống bậc cầu thang nhỏ, đến gần căn phòng khách và nhìn thấy cậu nhóc cũng đang chăm chú đọc sách bên cạnh lò sưởi.
"Chào buổi sáng, Nia." Cậu bé nói với giọng trầm thấp có phần non nớt, dẫu vậy thì trông cậu bé chững chạc hơn những người cùng tuổi.
"Ừm, buổi sáng tốt lành, Sev."
Được rồi, Aurelia thừa nhận bản thân đã gây rắc rối, cô bé đã phá hỏng dòng chảy vận mệnh mà cách đây không lâu cô bé mới nhận ra.
Đó là chuyện trước khi hai mẹ con đến, Cô bé đã tò mò và thử thi triển một phép thuật không rõ tên, cô bé lại không thấy sự thay đổi gì nên cứ nghĩ nó thất bại.
Nhưng thật ra là thành công, nó đã dịch chuyển cả khu nhà của Aurelia trở về quá khứ, trở lại năm 1964 và không biết là vô tình hay do vận mệnh an bài mà cô bé gặp Eileen Prince và Severus Snape.
Merlin ơi, hèn chi sau khi thử phép thuật đó thì không thấy thư hỏi thăm định kỳ của 'Cha' Nữa, cô bé cứ nghĩ là ông bận việc.
Nhưng giờ Aurelia không thể làm gì khác ngoài việc tìm cách đảo ngược câu thần chú lại, tất nhiên chuyện này được giữ kín.
"Chị sao vậy?" Không biết từ khi nào Sev đã ngừng đọc sách và đi đến bên cạnh Aurelia, cậu bé nhíu mày nhìn cô bé.
Aurelia lắc đầu, nắm lấy tay Sev kéo cậu trở lại ghế ngồi và đặt sách lại vào tay cậu bé, "Ta chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi, mà Bà Eileen đâu?"
Sev ngoan ngoãn ngồi lại ghế, nhưng ánh mắt của cậu bé vẫn không rời khỏi Aurelia. "Mẹ đang ở trong bếp."
"Ta có chuyện muốn bàn với mẹ của nhóc, nên là nhóc tự mình đọc sách đi." Aurelia xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Sev.
Cô bé nói rồi rời khỏi phòng khách, để lại Sev chăm chú với cuốn sách trong tay, dù rõ ràng cậu vẫn còn chút lo lắng.
Bước vào bếp, nơi mùi hương thơm ngọt của bánh mì nướng phảng phất trong không khí. Eileen đang bận rộn bên bếp lửa, đôi tay khéo léo sắp xếp những món đồ đã mua từ chợ lên bàn.
Eileen trông vẫn rất bình dị, với mái tóc đen bóng cột gọn gàng phía sau và ánh mắt sắc sảo nhưng dịu dàng.
Bà ngước lên khi nghe tiếng bước chân của Aurelia, nở nụ cười ấm áp. "Chào buổi sáng, Nia. Con ngủ có ngon không?"
"Vâng, Phu nhân, con có chuyện muốn bàn với ngài." Aurelia hơi mỉm cười đáp lại.
Eileen đặt dao xuống, ánh mắt bà nhanh chóng trở nên nghiêm túc khi thấy biểu hiện của Aurelia. "Có chuyện gì vậy? Trông con có vẻ lo lắng."
Đôi mắt cô bé khẽ hạ xuống như đang cân nhắc lời nói. "Con cần rời đi vào ngày mai."
Khi nghe lời nói của Aurelia, Eileen nhíu mày, nỗi lo lắng nhanh chóng hiện lên trong ánh mắt.
"Tại sao con lại muốn rời đi đột ngột như vậy? Có chuyện gì không ổn sao?"
Aurelia lắc đầu, "Mọi thứ đều ổn, chỉ là con cần rời đi thực hiện một lời hứa thôi." Khi nói lời này cô bé không tự chủ được nhớ đến gương mặt giả vờ giận dỗ của 'Cha' khi ông ấy tránh cô bé về trễ.
Eileen im lặng một lúc rồi mới hỏi tiếp: "Vậy bao giờ con xuất phát, khi nào sẽ trở lại?" Trong thời gian ở đây bà đã xem Aurelia là một phần trong gia đình, đột nhiên cô bé muốn rời đi khiến bà cảm thấy mất mát.
"Ngày mai con sẽ lên đường, còn việc trở lại... Con cũng không biết bao lâu." Đây là sự thật, mỏi lần Aurelia từ bên ngoài trở lại 'Cha' sẽ ép cô bé ở nhà một thời gian dài rồi mới cho phép rời đi.
"... Ta hiểu rồi, nhưng Nia à, chúng ta sẽ gặp lại phải không?" Eileen nắm lấy bàn tay nhỏ của Aurelia thật chặt, lưu luyến không muốn buông tay.
Aurelia khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, cô bé biết rõ vận mệnh của hai vị khách đã bị thay đổi, có lẽ khi trở lại tương lai họ và cô bé sẽ gặp lại.
'Có duyên sẽ tương phùng.' Aurelia thầm nghĩ.
...
Và ngày hôm sau Aurelia mang theo hành lý rời đi, tất nhiên quá trình không suông sẻ như vậy, Sev tra hỏi đủ thứ, từ việc cô bé đi đâu, gặp ai, làm gì, bao giờ trở lại và tỷ tỷ thứ khác.
Aurelia chỉ có thể đưa ra chiếc vòng cổ của mình cho cậu bé, xem như tính vật định ước, "Chúng ta sẽ gặp lại khi nhóc đủ mạnh mẽ và cường đại, đến lúc đó ta sẽ đáp ứng ba yêu cầu của nhóc."
Sev nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay, mắt con ngư đen tràn đầy quyết tâm."Hãy nhớ kỹ lời nói hôm nay, Nia, khi đó chị không thể bội ước."
Giọng nói của cậu bé rất nghiêm túc, như thể nếu Aurelia nuốt lời thì cậu sẽ trả đủ cho cô bé.
'Hơi sợ đấy nhóc.' Aurelia thầm mắng.
"Tất nhiên rồi, ta sẽ không bội ước."
Sau đó Aurelia thành công rời đi trước sự quyến luyến không muốn buông của Sev và ánh mắt đợm buồn của Eileen.
Aurelia cố gắng đi xa chỗ của hai người kia nhất có thể, cô đi mãi đi mãi, cho đến một thung lũng vắng người cách xa vô cùng với thị trấn.
Vẽ một vòng tròn thật lớn, đặt viên ngọc vào giữa vòng tròn và Aurelia bắt đầu thi triển thần chú đảo ngược.
"Hỡi những kẻ xem hỗn loạn là thức ăn, ta đã mở một bàn tiệc thời gian và vận mệnh, đến đây và thưởng thức đi!"
Khi Aurelia hoàn thành câu thần chú, không khí xung quanh bắt đầu rung chuyển.
Một luồng ánh sáng chói lọi phát ra từ viên ngọc, vẽ nên những hình ảnh mờ ảo của Cán Cân, Mặt Trời, Mặt Trăng và Một Chiếc Đồng Hồ Cát. Thung lũng vắng lặng bỗng trở nên sống động, như thể thời gian và không gian đang bị đảo lộn.
'Thành công rồi sao?' Aurelia nghĩ thầm khi cô bé cảm nhận được sức mạnh từ phép thuật đang tỏa ra.
Nhưng ngay khi ánh sáng đạt đến đỉnh cao, một cảm giác lạnh lẽo ập đến, khiến cô bé phải lùi lại. Aurelia nhận ra rằng mình đang điều khiển một phép thuật vượt xa khả năng, 'Giờ chỉ có thể liều thôi!'
"Hãy quay trở lại nơi mà thời gian đã bị giam cầm! Cho ta sức mạnh để đảo ngược vận mệnh!"
Đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên, khiến mặt đất rung chuyển. Ánh sáng từ viên ngọc trở nên chói mắt, và Aurelia cảm nhận được rằng sức mạnh của thời gian và không gian đang hòa quyện, tạo ra một cơn bão vô hình.
'Lần sau không làm trò ngu nữa.' Đây là suy nghĩ của Aurelia.
Khi mọi thứ dần dần lắng xuống, Aurelia nhận ra mình đang ở trong một không gian khác—một nơi quen thuộc nhưng cũng đầy bí ẩn.
Cô bé đã thành công trong việc kích hoạt phép thuật, nhưng không thể biết chắc rằng mình đã trở về đúng thời điểm hay chưa.
Ở trước mặt Aurelia là một cánh cửa, một cánh cửa rất lớn, nguy nga và tráng lệ nhưng bị xiềng xích trói chặt.
Aurelia tiến về phía cánh cửa lớn, đặt tay lên bề mặt lạnh lẽo của cánh cửa, cảm nhận được sức mạnh và sự ngăn cản từ những xiềng xích.
Ngay khoảng khắc cô bé chạm vào cánh cửa thì những xiềng xích bắt đầu rung chuyển, từ từ gãy ra, từng mảnh vụn rơi xuống mặt đất như những tảng băng tan chảy.
Ánh sáng từ phía sau cánh cửa quá rực rỡ, nó khiến Aurelia cảm thấy choáng váng.
'Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi mà, chỉ thiếu một chút nữa là trở về được rồi mà, ta không thể thất hứa.'
Aurelia dần bị bóng tối ở đó nuốt chửng, cô bé cố gắng chống cự nhưng ý thức đang dần trôi đi, và rồi mất đi ý thức.
Lúc này từ cánh cửa vươn ra một đôi tay ôm lấy Aurelia và kéo cô bé vào cánh cửa, đồng thời trên cổ tay Aurelia xuất hiện một dấu hiệu kỳ lạ, một chiếc chuông bị khóa lại.
...
Đau quá.
Đau quá, Cha.
"Nia!" Ai đó đang gọi mình.
"Nia! Tỉnh lại đi!" Giọng gấp gáp, là ai vậy?
Aurelia từ từ mở mắt, cảm giác như mình vừa rời khỏi một giấc mơ dài. Mọi thứ xung quanh cô vẫn đang rất mờ ảo, nhưng giọng nói gấp gáp đã kéo cô trở lại thực tại.
Một người đàn ông ngồi bên cạnh giường, "Merlin ơi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi."
"Gellert?" Cô bé thì thào, nhận ra người bên cạnh mình.
Gellert thấy Aurelia đã tỉnh lại thì hạnh phúc ôm lấy con gái nhỏ của mình vào lòng.
Aurelia cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Gellert, nhưng cơn đau vẫn còn đang hành hạ cô bé.
"Gellert, con... con đau quá." cô bé nói với giọng yếu ớt.
Gellert nhẹ nhàng vỗ về Aurelia, "Con đã trải qua một phép thuật rất mạnh mẽ, và điều đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của con."
Aurelia thở dài, cố gắng thu lại những mảnh vụn ký ức còn lại. "Con đã đến một cánh cửa... nó bị xiềng xích, và khi con chạm vào nó thì... nó mở ra."
Ông khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Đó là cánh cửa của thời gian và vận mệnh. Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa, Aurelia bé nhỏ."
"Vâng." Cô bé đáp lại với giọng yếu sìu, Gellert mỉm cười xoa xoa thái dương giúp giảm cơn đau đầu hơn.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, điều quan trọng là con đã trở về an toàn." Gellert nói, nhưng trong giọng nói của ông có sự lo lắng không thể che giấu.
Aurelia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới nói tiếp, "Con không bỏ lỡ sinh nhật của người chứ?"
Lần này Gellert im lặng, Aurelia nghi hoặc mở mắt ra nhìn, vẻ mặt ngập ngừng của Ông khiến cho cô bé có dự cảm không lành, căng thẳng hỏi.
"Bây giờ là năm nào?"
Vẫn không có câu trả lời, Gellert búng tay, một thánh đồ đẩy cửa bước vào, Là Loen, hậu cận thân thiết và trung thành của Gellert.
Loen cung kính chào Gellert và Aurelia: "Chúa Tể và Điện Hạ, thần rất vui khi ngài đã tỉnh, thưa điện hạ."
Aurelia gật đầu thay cho lời cảm ơn, cô bé cẩn thận dò hỏi, "Loen, bây giờ là thời gian nào? Và chúng ta đang ở đâu?"
"Thưa điện hạ, đây là LonDon, Anh Quốc. Vì tránh tai mắt của bộ phép thuật, Chúa tể đã cho mua một căn dinh thự ở Muggle, còn bây giờ là tháng 7 năm 1988."
Xét đánh ngang tai, Aurelia Nacht sốc, Aurelia Nacht ngất xỉu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top