2
Ghost....gã trung úy nổi tiếng - hay tai tiếng, tôi cũng không rõ, vẫn đang nằm lịm trong vòng tay tôi. Tôi khẽ nhúc nhích cơ thể, trước khi eo tôi bị bẻ đôi bởi sức nặng của một người đàn ông cao gần 2m, tay tôi rã rời khi tôi phải vòng lấy cơ thể đồ sộ của gã. May mắn rằng sau một hồi lâu, lưng tôi dựa được phần đệm dưới của sofa, giờ đây phải chịu lấy sức nặng khoảng 200kg của hai người đàn ông trưởng thành hơn 190cm. Mặt nạ- ý tôi là đầu gã chôn vùi vào ngực tôi như thể gã đang trốn chạy khỏi điều gì đó, nhưng tôi từ chối đào sâu vào tâm trí của một người lính khác. Rồi mọi thứ cứ diễn ra, tôi ngồi yên trong khi thời gian trôi qua một cách tĩnh lặng, cho đến khi tôi quyết định khẽ gọi gã...như thể mong rằng tôi có thể thoát ra khỏi tình huống trớ trêu và đầy bất ngờ này.
"Này....."
Tiếng gọi nhỏ bé của tôi còn thấp hơn tiếng thở hổn hển của gã, và tôi tự hỏi liệu gã có nghe thấy lời kêu gọi yếu ớt của tôi hay không. Đợi một lúc, tôi khẽ thở dài và ngước nhẹ qua cửa sổ sau lưng chiếc sofa, tự hỏi: Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, bất cứ ai, có thể là một người lính khác đang trong phiên tuần tra, có thể là những kẻ say rượu, có thể là một "bóng ma"..... Tôi thầm nghĩ, cơ mà nếu thật sự có ai đó đi ngang qua, hẳn họ chỉ nghĩ chúng tôi là một cặp tình nhân đang trốn chạy khỏi ánh mắt của người đời, hay chỉ là một đêm nồng cháy giữa hai kẻ lạc lối trước khi chìm vào công việc tự sát vào sáng hôm sau. Có lẽ....tâm trí tôi lại đưa ra những suy nghĩ ngoài tầm với...có lẽ tôi không nên ở đây ngay từ ban đầu...
Huỵch.
Tôi giật mình, nhìn xuống cơ thể khổng lồ trong vòng tay tôi. "Nó" đang nhúc nhích một lần nữa, cựa quậy như đứa trẻ sơ sinh lần đầu biết sử dụng cơ thể của mình. Ý tôi là, trông nó rất cứng nhắc. Tôi im lặng, nhìn cơ thể ấy trồi lên, rồi lại trầm xuống như một cơn sóng nhỏ, rồi lại nằm "chết" một lần nữa trên người tôi. Là sao? Bàn tay tôi khẽ nhích lên tấm lưng rộng ấy, vỗ nhẹ với tất cả những hi vọng rằng tôi sẽ không chạm vào công tắc thú dữ trong người gã. Một tiếng gầm gừ thoát ra, làm rung tấm lưng và vòng ngực của gã lẫn tôi. Nhích một chút, lại im lìm. Rõ ràng là có điều gì rất lạ ở đây, tôi thở dài lần thứ hai trong đêm tối này.
"Thưa ngài..."
Tôi khẽ gọi một lần nữa, chắc chắn rằng lần này đủ lớn, lớn hơn tiếng thở của gã để cắt đứt sự im lặng phiền phức này. Chờ đợi trong một lúc, tôi nhận thấy cơ thể trong vòng tay mình lại nhấp nhô, lần này không rúc trên ngực tôi nữa mà lên....vai tôi?
"Khoan- Thưa ngài!?"
Tôi mở to mắt, nhìn xuống cái đầu chôn vùi vào hõm cổ của tôi, nhịp thở đều của gã phả vào cổ tôi qua cái mặt nạ chết tiệt của gã. Mẹ nó, tôi thầm chửi thề, cái tình trạng này, cái này, là gã đang ngủ sao? Mắt tôi chằm chằm vào khuôn mặt của gã, cuối cùng trong ánh sáng mờ nhạt tôi nhận ra con mắt nhắm nghiền giữa chất sơn đen đặc xung quanh, cùng với lông mi bóng bẩy một cách không cần thiết của gã. Phải rồi, những cố gắng nãy giờ của tôi, viễn tưởng rằng tôi là một "cứu thế" hóa ra chỉ là gối ôm người miễn phí cho cấp trên.
Theo phản xạ tự nhiên sau khi nhận ra mình chẳng có trách nhiệm gì ở đây, thì tôi nhẹ nhàng dịch bản thân khỏi gã. Nhưng đời không như mơ, tôi nhận ra tay gã nắm lấy phía sau áo của tôi, chặt đến độ tôi nghĩ chiếc áo thun mỏng manh này có thể bị xé rách chỉ với một lực nhẹ của gã. "This bastard.." một tiếng chửi khác thoát ra, to hơn với tự tin rằng gã chẳng thể nghe lấy, và tôi không còn cách nào khác ngoài ôm lấy bản thân gã một lần nữa. Nhưng không phải để nằm dựa chiếc sofa cứng ngắc, hay trên sàn gỗ lạnh lẽo nữa. Tôi ngồi lên, vòng tay xuống đùi dưới của gã, chuẩn bị một lực chuẩn xác trước khi nhấc gã lên.
Bạn nghĩ tôi sẽ đưa gã lên chiếc sofa và bỏ chạy, phải không? Không, để làm gì, ngã luôn à? Với cái lực nắm kinh khủng của gã thì mọi cố gắng của tôi sẽ tan biến mất. Thế nên tôi quyết định thảy gã ra ngoài cửa sổ và dùng cơ thể gã như cái đệm cứu hộ để thoát khỏi tình huống chết tiệt này-
Không, ý tôi là...tôi có thể làm tốt hơn thế, tôi định sẽ giúp cấp trên đi về văn phòng của gã ta...nên Chúa phù hộ tôi, mong tôi có đủ sức để làm điều này. Tôi hít một hơi sâu, tay tôi bấu chặt lấy đùi gã, và với một hơi tôi đứng dậy ngay sau đó. Hơi chút lảo đảo khi phải chịu lấy cái sức nặng kinh khủng từ người xấp xỉ chiều cao của mình, tôi cẩn thận rảo bước trên hành lang. Giờ là 2 giờ 9 phút, tôi khẽ nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường, là khung giờ của những "bóng ma".
Phải rồi, ngay đây.
Tôi nhìn thấy một người lính từ xa, ánh nhìn của anh ta chòng chọc vào khoảng không vô tận, như thể anh ta đang chiến đấu với thứ gì đó. Tay anh ta nắm chặt lấy khẩu súng giả tưởng của mình, ánh mắt láo liên như thể đang tìm kiếm bất kì mối nguy hại nào. Là Ron, bạn tôi, tôi nhận ra khuôn mặt lốm đốm tàn nhang ấy, cậu vẫn còn ám ảnh với ký ức ở Afghanistan sau những trận chiến với quân đội Taliban. Thật đáng tiếc cho người lính như cậu, một người lính đặc nhiệm xuất sắc của SAS - Trung sĩ Ron. Sau cuộc đột kích để phá hủy kho vũ khí của bên địch bị thất bại, di chứng để lại cho cậu những đêm mất ngủ và mất ý thức về những gì mình làm. Và ngày hôm sau, cậu lại quên mất và tiếp tục nhiệm vụ Trung sĩ của mình.
***(Trong khoảng thời gian 2014 - 2015, quân đội Anh tham gia các chiến dịch tại Afghanistan trong khuôn khổ ISAF (International Security Assistance Force) trước khi việc rút quân hoàn toàn vào năm 2014. Tuy nhiên, lính Anh cũng đã tiếp tục tham gia các chiến dịch khác, bao gồm hoạt động chống khủng bố và bảo vệ an ninh tại các khu vực bất ổn khác)***
Tôi đi đường vòng, tránh đi vào tầm mắt của cậu trước khi tình huống tệ hơn là cậu sẽ tấn công tôi. Sớm thôi, bác sĩ sẽ đến và đưa cậu về phòng nên tôi sẽ tạm gác chuyện này qua một bên. Bạn thấy đấy, đó chỉ là một trong những đêm của doanh trại chúng tôi, và nó xảy ra với tần suất kinh hồn. Tôi khẽ lướt qua một số "bóng ma" khác, tránh việc nhìn thẳng vào mắt họ. Sau một hồi, cuối cùng tôi cũng đến văn phòng của gã, và thật chẳng đáng ngạc nhiên mấy khi...
Nó khóa, chắc như cái đầu của tôi.
Tôi nhìn vào cánh cửa như thể bị yểm phải bùa mê thuốc lú. Không lẽ bây giờ tôi phải quay về phòng giải trí? Hay đánh thức gã để gã mở cửa cho tôi? Tôi thở dài, mỉa mai cho sự cẩn thận của gã và hành động bộc phát không suy nghĩ của bản thân. Nhưng trước khi tôi kịp rủa thêm một từ, gã tỉnh lại. Lần này, gã tỉnh táo hơn hẳn, chiếc mặt nạ đầu lâu giờ đây ngước lên, ban đầu tôi chẳng thể nhận ra đây là "Ghost" bởi sự mù mịt đằng sau đôi lông mi dày ấy. Phải rồi, Ghost...Trung úy của tôi..
"Ngài tỉnh rồi"
Tôi gật đầu, thả gã xuống để gã tự đứng trên bàn chân của mình, cố tỏ ra bản thân hoàn toàn không có ý nghĩ thứ hai với vị cấp trên của mình. Xong xuôi, tôi chào gã một cách nghiêm trang, bàn tay khép kín gần trán thể hiện sự tôn trọng dành cho vị Trung úy.
Nhưng đáp lại là một cú húc bụng từ gã, thật không ngoài mong đợi. Ghost trông có vẻ mệt mỏi, nhưng khi tôi đứng đó với dáng vẻ nghiêm trang, điều đó làm gã khó chịu – như thể gã đang đối mặt với một "đứa trẻ còn quá xanh và chưa biết gì về thực tế chiến trường.". Và cú húc bụng ấy không hẳn là gây đau, mà giống như một cách nhắc nhở thô lỗ: Đừng có làm bộ tôn trọng tôi khi cậu còn chẳng hiểu quái gì về tôi.
"Câm miệng lại và nói tôi cậu là ai, Hạ sĩ"
Giọng gã chậm rãi và thấp trong cái chất Anh đặc sệt ấy, trái ngược lại truyền đến sống lưng tôi một cơn ớn lạnh không cần thiết. Tôi đứng lên, lấy lại dáng đứng trước khi trả lời gã.
"Thưa ngài, tên tôi là Ethan Beckett, callsign là Heinz ạ."
Ánh mắt tôi không dám đối diện gã, khi những thứ tôi nhận lại sau đó là sự im lặng chết chóc, là cái nhìn thẳng vào tôi như thể tôi là một kẻ dư thừa còn chẳng đáng bỏ xó trong cái góc bụi bặm của nhà kho cũ nát. Tôi liếc cách gã khẽ chỉnh lại mặt nạ và găng tay của mình, một lần nữa trở thành "Ghost" trong truyền thuyết quân đội. Tôi đã sai rồi, sai thật rồi, khi ấy bất chợt lòng tôi nảy ra một nỗi uất ức không tên. Tôi không có sai, mọi vấn đề là từ cái tên Trung úy chết tiệt này cơ mà? Tôi nghẹn lại, giữ sự im lặng bị kéo dài trong bóng tối này, như thể cả hai đang trong một trận chiến. Nếu tôi ngước mắt lên nhìn gã lúc này, có thể tôi đã thấy sự mệt mỏi khắc sâu cùng cảnh giác cao độ trong ánh màu mật ong ấy.
Một tiếng khịt mỉa mai phá vỡ bầu không khí căng thẳng, khi cơ thể tôi vẫn đang đóng băng trước cái nhìn "đánh giá" của gã. Rồi cái giọng Anh đặc sệt ấy vang lên một lần nữa, dính lấy nhau như đang châm biến tôi vì cái chức Hạ sĩ và phản ứng không đâu vào đâu - dù cho tôi đã và đang là lính đặc nhiệm của SAS....dự bị cũng là tính.
"Heinz, phải rồi. Nếu không biết khi nào nên câm miệng, cậu sẽ sớm được bọc trong túi đựng xác thôi."
Tôi khựng lại, nhìn lên cái cách gã đi mở khóa và đi vào phòng mình sau đó, chẳng buồn nhìn lấy phản ứng của tôi một chút. Cánh cửa đóng lại, trong khi lòng ngực tôi nghẹn hơn một chút, âm ỉ khi cái giọng nói của gã cứ mãi vang vảng bên tai tôi, chế nhạo tôi như cái cách tôi "may mắn" lọt vào SAS vậy. Rõ ràng là gã đang coi thường tôi, coi thường mọi thứ, và có lẽ khinh bỏ tất cả những thứ liên quan đến tôi. Tôi cắn chặt răng, trầm mặc quay đầu và rảo bước trên hành lanh vắng vẻ - nơi các "bóng ma" đã được bác sĩ dắt về phòng của họ.
Sự im lặng này lại khiến tôi đau đầu thêm, vì chẳng có thứ gì giúp tôi xao nhãng khỏi lời châm biến của gã cả. Tôi chịu đựng, quay về phòng của mình và đóng cửa lại, mặc kệ ánh nhìn tò mò từ những người khác. Khi cơ thể tôi cuối cùng được bao phủ bởi cái mền chẳng mấy mềm mại, cảm xúc của tôi lại trầm xuống. Chịu đựng đi, tôi thầm nhủ, gã là Trung úy, là "Ghost", còn tôi chẳng là gì so với gã cả. "Mày đến đây không phải vì điều này", lẩm bẩm, tôi nhắm mắt thôi miên bản thân mình.
Không có gì cả, tôi cũng chẳng mong mỏi gì từ một người cao cả như gã, từ bức "tượng đài" to lớn ấy của cả quân đội Anh. Cứ sống như mọi khi, không cần quá đề cao cảm xúc của mình hay người khác, gã cũng chỉ là một cấp trên mà thôi.
‐--------‐---------------------
Ùmmmm, mong mọi người nhẹ nhàng và không thô lỗ như Ghost nhé :>> và...câu chuyện đang ở năm 2019, theo mình thì khá là phù hợp với diễn biến, nên mình mong mọi người sẽ chấp nhận truyện của mình ạ.
Ơ mà ban đầu mình định viết one shot, cơ mà lạ quá huhu 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top