CHAP 3: TAKE ME DOWN
" Nè mà bà chị là thám tử hay sao vậy?".
"Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?"
"Cách chị ăn mặc và cả chiếc xe chuyên dụng của lũ điệp viên này nữa, BMW-R007".
Băng qua những đường cao tốc tại trung tâm Groom City, những tòa nhà chọc trời vụt qua mắt tôi, những chiếc đĩa bay an ninh có ở khắp mọi nơi, lũ AI luôn khiến tôi khó chịu vì một lí do gì đó. Có cảm giác như sớm muộn một ngày nào đó con người sẽ bị máy móc nuốt chửng và thay thế hoàn toàn vậy. Hiện tại thì tôi đang được bà chị già Jeanie Hopskins đưa đến địa điểm bí mật, họp bàn cho chiến dịch nguy hiểm. Bả đã cảnh báo rằng nhiệm vụ có nguy hiểm đến tính mạng nhưng tôi chả đắn đo lắm, có chết thì cũng chả ảnh hưởng đến ai cả, vì vốn dĩ tôi là trẻ mồ côi cơ mà.
"Nhóc sắc sảo hơn những đứa trẻ ta từng nói chuyện đấy, ta chỉ là một thám tử lập dị tại xã hội hiện đại mục nát này thôi".
"Mục nát, nó thối rữa rồi!". Tôi hắng giọng nói.
Chiếc BMW rẽ phải sang một góc hẻm nhỏ, Jean vẫn giữ thói quen đều đặn, vừa lái vừa hút thuốc. Có vẻ như tôi phải tập làm quen với khói thuốc dài dài.
"Điều gì khiến nhóc ghê tởm nó đến vậy?".
"Chà...................". Tôi ghét phải kể chuyện này thật sự.
" Hửm?". Jean nghiêng đầu ra sau nhìn tôi, lo lái xe đàng hoàng đi má.
" Khi tôi còn nhỏ tầm 10 tuổi, một vụ tai nạn đã xảy ra, một bé gái đã bị xe lũ nhà giàu tông nát bét. Chúng không những thoát tội mà còn chả phải trả quá nhiều chi phí bồi thường. Một câu chuyện khác là ngay tại trại trẻ của tôi một cậu bé bị sốt rất nặng nhưng vì trại trẻ quá nghèo để chi trả chi phí nên cậu bé đó đã không qua khỏi......và tất nhiên đội y tế chỉ ưu tiên cho khách vip trước đó là lũ người giàu".
Tôi ngước ra nhìn những bóng đèn neon trên phố, tiếp tục câu chuyện:
" Lúc đó tôi đã nghĩ rằng trong xã hội này luôn có sự phân giai cấp giữa giàu và nghèo. Người giàu họ có tiền, có của cải, vật chất luôn được sống ở những nơi xa hoa, đẳng cấp. Còn người nghèo họ không có gì cả, chỉ lo đầy đủ ba bữa ăn thì đó là một hạnh phúc to lớn rồi. Bởi vậy, người nghèo luôn bị coi thường, ruồng bỏ. Và khoái lạc của những kẻ giàu có đều mua bằng nước mắt của kẻ nghèo. Hiện đại hóa nhưng bản chất xã hội vẫn như cũ, giả tạo hoàn toàn!".
Sau đó là một sự trầm mặc và im lặng kéo dài, chúng tôi cứ tiếp tục băng băng trên con đường, Jean phóng xe tới một ngôi nhà trông khá cổ kính rồi cô mới buông một tiếng thở dài:
"Có vẻ đó là lí do cậu muốn làm nhiệm vụ này phải không?".
"Chả vì điều gì cả, tôi làm vì mình rảnh thôi". Tôi nhún vai, nếu bây giờ tôi thất bại và có thậm chí là tạch đi nữa thì cũng chả phải việc quan trọng.
"Cậu đúng là dối lòng thật đấy".
"Nghĩ sao là việc của chị".
Chúng tôi xuống xe và bắt đầu bước vào căn nhà. Cửa gỗ sồi cổ kính, bề mặt gỗ sở hữu những đường vân elip nhọn, đều và khá là đẹp mắt. Thớ gỗ sáng màu tuy mềm nhưng trông có vẻ rất dai.
"Chị cũng khá giả phết nhỉ?".
"Chỉ là nhà cho thuê thôi". Jean mỉm cười và đẩy cánh cửa, đập vào mắt tôi là một sảnh chờ u ám , ở đó chỉ có vài ngọn nến treo trên trần nhà là mang lại cảm giác ấm áp. Một cảm giác kì lạ, làm tôi lạnh cả sống lưng cứ như nơi này bị đè nặng bởi những người từng được sống ở chính ngôi nhà này vậy.
"Yo!!! tôi mang người cuối cùng về rồi đây".
"Lề mề quá đấy bà chị già".
Trong sảnh đường có tổng cộng ba người. Để xem nào, đứa xấc láo gọi Jean là bà chị già đó là một con nhóc choai choai, nhìn phát biết ngay dân khu Nightpunk rồi, ăn mặc quần rách tùm lum, áo ngắn hở eo với mái tóc hồng thắt đuôi ngựa, ánh mắt thì xấc láo vô cùng. Tôi dám cá là lũ con trai mà gặp cô ta chỉ có chạy thôi chứ chả dám hé lời chào gì.
Trái ngược lại với con nhóc kia, một chàng trai ăn mặc giản dị đeo kính trong cực giống thư sinh, cậu ta cao ngang tôi ( tôi cao 1m7), ánh mắt thân thiện tạo cảm giác hòa đồng và dễ chịu. Cậu ấy tiến tới tôi bắt lấy tay tôi.
"Cậu là Zack phải không? cảm ơn cậu rất nhiều vì tham gia vào kế hoạch này, hi vọng nếu được chúng ta có thể cùng nhau đồng hành lâu dài, tôi tên là Ted Ambar, cậu gọi tôi là Teddy cũng được".
"Ờ....ừm cậu cứ gọi tôi là Zackie". Tôi khá là ngại khi giao tiếp với những người như thế này, tôi vốn không giỏi ngoại giao tí nào .
" Hừm!!! thấy ớn quá, mà đáng lí ra nhóc kia phải chào chị đây chứ".
"Im đi nhóc lùn".
Vụt!!!!!!!!!!!!
Một cây gậy bóng chày? nhanh quá! mình còn không cảm nhận được đường vung của nó, khi tôi kịp phản ứng thì đầu gậy đã chĩa thẳng vào mặt tôi, cô ta nhỏ hơn tôi một cái đầu nhưng khuôn mặt thì đầy vẻ thách thức.
"Liệu hồn đấy! nói thêm tiếng nữa là ta vả bay sọ ngươi đấy".
Cốc!!!
Một cú vỗ vào đầu, cô nàng khó chịu quay lại quát lên:
"Làm gì vậy Joker? để em cho thằng nhóc này biết mùi vì tội xấc láo".
"Em cũng có bao giờ lễ phép với ai đâu nên bỏ cây gậy đó xuống đi!".
"Chậc!". Và cô ta vung gậy xuống thật, một con nhóc như vậy mà lại chịu nghe lời.....
Hừm........ Anh chàng tên Joker này ăn mặc theo kiểu một điệp viên thật đấy, độc một màu đen, mặt thì bị che khuất bởi một cái mặt nạ hề ( hèn chi gọi anh ta là Joker). Mà mái tóc hồng dựng ngược đó là...................
"Hên là anh hai ta cản đấy không thôi thì ngươi chuẩn bị xuống mồ đi".
"Cảm ơn".
Đúng là một đứa con gái khó chịu, à vậy suy nghĩ của tôi là đúng, Joker là anh trai của con nhỏ bạo lực kia. Anh em có vẻ tính cách trái ngược nhau nhỉ?
Joker xoa đầu con nhỏ đó rồi quay lại nhìn tôi, vì không biết mặt anh ấy sau lớp mặt nạ nhưng tôi hiểu ý của anh ấy có vẻ muốn xin lỗi.
"Con bé này hơi ngốc tí, tên nó là Alicia, mong cậu có thể làm bạn với nó vì anh nghĩ hai đứa cũng gần bằng tuổi nhau".
"À Vâng! em cũng không bận tâm nhiều lắm đâu ạ".
"Anh hai nghĩ gì mà cho em kết bạn với tên ẻo lả này?".
Con nhỏ này khó chịu thật đấy, mình mà là anh nó mình cho một cú vào đầu rồi. Tôi định lên tiếng chào hỏi thì bà chị Jean đặt tay lên vai, điềm đạm:
"Tên ẻo lả mà nhóc nói đây đã hạ một gã du côn cao gấp đôi mình bằng tay không đấy".
" Phì !! mấy tên có hợp chất Y trong người có phải lũ bình thường đâu, mà nếu đấu tay đôi với tôi thì tên này chả là cái gì cả".
"Cô tự tin phết nhỉ ?. Vậy sao không đánh một trận xem". Xưa giờ tôi vốn là thằng không ưa việc bị khiêu khích rồi, bằng chứng là vụ việc vừa rồi.
"Ái chà! ngươi thách thức ta à?".
"Đúng đấy, giỏi thì nhào vô chứng minh cô mạnh hơn tôi xem".
Ngay khi chúng tôi sắp nhào vô quánh lộn thật thì có hai bàn tay đặt lên vai hai chúng tôi, Joker và Jean kéo cả hai đứa lùi lại, Alicia vẫn còn đang gầm gừ với tôi.
"Nè! để em.......".
"Bỏ đi! hai cô cậu sắp phải hợp tác với nhau đấy nên có gì thì đợi làm xong hẳn đấm vào mồm nhau đi! ". Jean la to, và với thần thái của một sát thủ, ánh mắt ấy làm tôi phải câm nín ngay lập tức, ngay cả Alicia cũng không cự cãi gì thêm nữa.
Jean châm một điếu thuốc nữa, rồi đưa mắt ra hiệu cho Ted ( mà nếu tôi gọi là Teddy nghe có giống gấu bông quá không nhỉ ?).
Ted hiểu ý rồi lấy một cái túi da ở góc phòng, cậu móc trong túi ra từng cái đồng hồ đeo tay rồi đưa cho từng người bọn tôi.
" Nhìn qua có vẻ là đồng hồ bình thường nhưng đó là thiết bị định vị, liên lạc đấy". Ted nói.
"Có vẻ tiện ích phết nhỉ ?". Tôi trầm trồ.
"Nhớ là giữ cẩn thận đấy, và cực kì nguy cấp mới bấm cái nút đỏ, nhỏ nhỏ xinh xinh kia trên mặt đồng hồ nhé".
Quả thực có một cái nút đỏ trên mặt đồng hồ thật, bản năng tò mò trỗi dậy nên tôi nghịch vài chức năng với cái đồng hồ này và cũng chỉ mấy chức năng chán òm như liên lạc và định vị. Ít nhất cũng phải có đặt hàng tự động chứ.
Jean vỗ tay rồi vứt điếu thuốc vào sọt rác gần đó, điềm đạm nói:
" Được rồi mọi người, chúng ta đã đầy đủ thành viên, nên tôi sẽ tóm tắt nhanh nhiệm vụ".
Một tấm bản đồ thành phố ảo hiện ra trước mặt tôi. Đó là Groom City.
Jean lấy một cái que rồi chỉ hướng trên cái bản đồ:
" Như mọi người đã biết đây là Groom City, vào ngày 21/12/2058 sẽ có một buổi triễn lãm tranh tại bảo tàng tranh Vrado ở trung tâm thành phố. Mục đích chủ yếu là trưng bày bức tranh nổi tiếng của Verdmok-Dặm Xanh. Rất nhiều Robot và đặc vụ của cục cảnh sát thành phố G.C.P ( Groom City Police) có mặt tại đó....".
"Nhiệm vụ là ăn cắp bức........".
"Lúc tôi giải thích thì im lặng mà nghe đi". Alicia bị Jean quát, cũng phải thôi người ta đang nói chuyện quan trọng mà cứ thích xía vô.
"Có vẻ mọi người nghĩ là ăn cắp bức tranh nhưng không, sau lưng bức tranh có một con chip tuyệt mật của một tổ chức ẩn danh nguy hiểm, chúng ta cần tịch thu lại con chip bởi vì buổi triển lãm đó là cái màn để che đậy việc giao kèo giữa tổ chức và lũ thượng lưu".
"Tôi và Ted sẽ ở trong xe chờ yểm trợ, Ted với năng lực hacker của mình sẽ tốn thời gian để bẻ khóa lồng lazer bảo vệ bức tranh. Nhiệm vụ của Zack và Alicia là câu kéo nếu có thể cũng phải đánh lộn với tụi Robot và G.C.P, tôi tin hai cô cậu sẽ làm được thôi, cặp đôi hoàn cảnh à. Và cuối cùng Joker sẽ là người lấy chip và tẩu thoát, sơ lược vậy thôi có ai có ý kiến gì nữa không, sơ đồ tòa nhà đã được cung cấp vào đồng hồ rồi đấy".
"Hửm...".
Người giơ tay ý kiến là tôi.
"Sao thế Zackie, cậu sợ rồi à?".
"Vô duyên ghê, tôi đã nói là làm tuy nhiên có một điều tôi cần phải hỏi".
Việc này là vô cùng quan trọng, nó đánh dấu liệu con đường tôi có rẽ sang một hướng khác hay không.
"Đó là việc giết người trong trường hợp tự vệ có được chấp nhận ?".
Câu nói có vẻ đánh đúng trọng tâm, căn phòng trở nên yên lặng một cách khó xử, cũng phải thôi điều này liên quan đến đạo đức con người mà.
"Hãy hạn chế thương vong, tôi chả muốn các cô cậu thành sát nhân đâu, hãy làm những gì mà lí trí mách bảo, sống sót và trở về đó là những gì tôi muốn nói".
Sau đó là một cuộc thảo luận kế hoạch ngắn nữa mà tôi cũng chả nhập tâm cho lắm. Thứ tôi nghĩ đến lúc này liệu mình có từng thực sự có ích hay chưa, liệu tôi có thể kiềm chế bản ngã của mình, tôi không biết, tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời.
Sáng ngày 21, vào tầm ba giờ sáng , nhóm chúng tôi đã bắt đầu hành động. Vào khung giờ này trời tối và lũ cảnh sát có vẻ cũng khá ngái ngủ. Phải hành động lén lút hết mức có thể, hạn chế gây ra tiếng động và........
"Đùng !!!!". Thiệt tình cái con nhỏ chết bầm đó. Coi như bỏ mấy cái nãy tôi mới nói đi.
Liên tiếp những tiếng nổ khắp nơi. Lăm lăm cây gậy bóng cầy phiên bản 2.0, này gậy bóng chày shock điện hẳn hoi nha. Alicia như một con quỷ băng qua màn đêm nện tanh bành lũ Robot vô tri đó.
Mỗi tội điều đó kích động đến bọn lính canh.
"Này có đột nhập ?".
"Mau lên, tìm lũ.........................".
Tôi quăng một quả bom khói rồi nhẹ nhang luồn ra sau vài tên nhiều chuyện chích thuốc gây mê vào cơ đùi chúng. Hợp chất Y khiến tôi nhanh nhẹn và thể lực dồi dào đến bất ngờ.
" Mình vẫn không thể tin được mình lại là một GenY ". sự sắc bén và vượt trội về sức mạnh này có lẽ tôi phải tập làm quen dài dài đây.
"Ấy chết !!!!". một cái đầu Robot quăng về phía tôi, tôi né trong gang tấc nhưng cũng bực bội la lên vì con nhỏ vô trách nhiệm kia:
"Nè! cô xém giết tôi rồi đấy".
"Mù thì chết đi chứ ai biết gì đâu". Alicia tôi ghét cô ta, thực sự cực kì ghét luôn.
Tuy nhiên cách cô ta chiến đấu chuyên nghiệp vô cùng, tôi phải công nhận. Alicia dễ dàng luồn lách người qua những cơn mưa đạn, cô ta lộn vòng trên không rồi đá bay đầu một con Robot chỉ với một chiêu. Sau đó cô ta như bay trên mặt đường ẩn núp sau những bức tường rồi bắn loạn xạ, bắn loạn xạ thật đấy với khẩu súng nhiệt điện ấy, trúng được vài tên rồi lại lao ra vung gậy chơi tiếp. Chuyên nghiệp nhưng cũng có phần loạn xạ như hành động theo bản năng vậy.
"Ha! Ha! Ha!, chỉ có vậy thôi à lũ khốn, tao đã mong chờ lũ Robot tân tiến tụi mày mạnh lắm cơ mà".
"Ầm!!!!". Robot? một con Robot khổng lồ cao tầm hai mét xuất hiện, nó tiến lại gần Alicia với một tấm khiên điện từ cứng đến kinh hồn khi hầu như đạn của tôi bắn tới không thể xuyên thủng qua lớp giáp đó được. Như muỗi đốt inox vậy.
"Alicia!!! rút lui đi! chúng ta không hạ được nó đâu". Tôi gào lên.
Nhưng cô nàng chả hề đông đậy mà chỉ nhếch mép cười, cô xõa mái tóc hồng của mình xuống.
Đây là .................????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Trong thoáng chốc tôi cảm nhận được lượng nhiệt nóng tỏa ra từ dòng điện bao quanh cơ thể nhỏ bé ấy. Như một ngôi sao băng đâm thẳng từ ngoài không gian xuống Zelda. Trong tình huống này là ngược lại, Alicia bật nhảy đâm xuyên thủng lớp khiên ấy, xuyên qua cả cơ thể ấy giờ chỉ còn là một đống đồng nát. Cả cơ thể cô được bọc bởi dòng điện, sức mạnh mà hợp chất Y mạng lại và cô nàng là một GenY.
Alicia xoay người lại tạo ra cùng lúc hàng loạt quả cầu tĩnh điện bay lơ lửng trước mặt cô, cô vung cao cây gậy lên và................................................
"Homerun nè! bọn khốn! ". Alicia gào lên thật to.
Đây chính xác là bình địa của lũ Robot với trang bị súng máy tân tiến đây sao? , những quả bóng điện bay chính xác và phá nát bất kì thứ gì chúng chạm vào, lũ Robot có khiên chắn cũng chả đỡ được.
Trong cơn mưa mảnh vụn ấy, Alicia ngước nhìn lên bầu trời đêm với ánh mắt đượm buồn ưu phiền. Đó là lúc tôi cảm nhận ở Alicia cũng có cái gì đó rất giống với mình, cũng cô độc giữa thế giới này, giữa xã hội thối nát này.
"Ít ra cô cũng hơi điên và có một người anh, còn tôi chả có gì cả".
Tôi quay người vào trong bảo tàng, nhẹ nhàng bắn hư một camera an ninh, quăng trái bom khói thứ hai. Chiếc đồng hồ reo lên báo hiệu Joker đã chiếm quyền kiểm soát cái lồng lazer bảo vệ bức tranh. Giờ chỉ chờ Teddy hack bảo mật nữa là xong. Việc nhẹ lương cao nhỉ? HAHAHAHA.
Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top