CHAP 2: INSIDE
"Nè!........"
Sâu trong tiềm thức nơi bao bọc bởi bóng tối. Tôi, Zack đang có cuộc đối thoại kì lạ với chính mình. Tên đó giống y hệt tôi từ đầu đến chân nhưng tròng mắt rỗng tuếch một màu đen, cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa đối mặt nhau.
"Rốt cuộc mày là cái gì vậy?".
Tên đó chả thèm trả lời, thay vì đó hắn nở một nụ cười kì dị rồi mới cất tiếng:
"Tao bản chất vẫn là mày thôi"
"Chả lẽ tao bị đa nhân cách à?"
"Ha! Ha! Ha!, mày nghĩ vậy thật à?". Rồi tên đó đứng dậy đi vòng vòng, bắt chéo tay sau lưng. Nè giải thích lẹ đi, tao cáu đấy.
"Tao là thứ mày cần Zack à, tao chính là sức mạnh mà mày luôn tìm kiếm, mày sẽ sớm biết thôi, còn giờ thì tới đây thôi".
"Này tao còn............................"
Như một chiếc máy tính chập nguồn, một dòng điện xẹt ngang qua não tôi, tôi bật dậy khỏi giường.
Xung quanh tay bị cắm mớ dây truyền dịch và cái giường này cũng không phải là cái giường ọp ẹp tại khu chung cư mục nát, mà là giường bệnh hẳn hoi.
" Ahhhh!!!! đau đầu chết đi dược". Có vẻ dư chấn từ cuộc chiến vẫn còn.
" Trong cậu có vẻ khỏe mạnh nhỉ? đáng lí ra phải bầm dập lắm cơ, nhưng phục hồi nhanh hơn tôi tưởng đấy! ".
Một giọng nói chả quen thuộc gì, tôi quay người lại nhìn trong khi tay xoa cái trán đang nhức nhối kinh hồn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về người phụ nữ mặc đồ như thanh tra là nét điềm tĩnh trên khuôn mặt, đằng sau tròng kính ấy là một ánh mắt sắc sảo tựa như một lưỡi dao có thể nhìn thấu tâm can bất cứ ai.
"Cho hỏi bà cô là ai vậy............hự !!!....". Một cú gõ đầu, đang đau đầu muốn chết mà bà già này làm gì vậy?
"Này tôi đang bị thương đấy nhé!".
"Chị đây mới 24 tuổi thôi nhé nhóc".
" Thiệt à ?, nhìn già................Ây!!!!". Một cú gõ chớp nhoáng khác.
" Được rồi, được rồi, bà chị đây là ai và muốn gì ở tôi đây?..............à nhắc mới nhớ con bé kia đâu rồi, với thằng côn đồ nữa?".
Bà chị nhìn như thám tử này thả một hơi thuốc lá, cả đời tôi dị ứng nhất là khói thuốc với bia rượu đấy, thiệt đúng là người chả tế nhị tí nào.
"Nhờ cậu mà cô bé vẫn an toàn, tôi là Jeanie Hopskins, gọi là Jean cũng được, cậu là người đã đánh bại tên cơ bắp đó, bộ cậu chả nhớ gì sao?".
"Gì cơ? làm sao tôi đánh bại hắn được cơ chứ? tôi bị đấm bầm dập rồi lăng đùng ra ngất kia mà".
"Chả ai bị đấm nát bét như vậy mà lại hồi phục được chỉ trong một đêm đâu! cậu đã hạ tên côn đồ đó, cậu là một GENY!!!!!!".
Này nói cái quái gì vậy, mình rõ ràng là một người bình thường suốt 18 năm qua, làm thế quái nào lại là một GenY ? bà chị già này bị điên à?
" Có đoạn video quay lại cậu hạ tên đó cần tôi cho xem không?".
"Cần!!!!!!". Tôi la lên.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................"Cái quái...................... gì.....thế.....này?". Tôi sững sờ trước sức mạnh kinh hồn của mình trong đoạn video được chiếu lại. Nhưng thế quái nào mình không hề được tiêm hay thử nghiệm hợp chất Y bao giờ lại có thứ sức mạnh này?
Tôi quay lạ nhìn Jean, ánh mắt vẫn chưa hoàn hồn được:
"Nhưng.... tôi chả nhớ mình được cấp thứ sức mạnh này, tôi chỉ là...............".
"Cậu là GenY, đừng trốn tránh thực tại nữa". Jean lấn át câu nói của tôi, rồi từ trong túi chị ta rút ra điếu thuốc thứ hai để làm thêm nháy nữa.
"Tôi đã dành cả tháng để quan sát cậu đấy! chàng trai, bởi vì tôi biết về quá khứ của cậu, về gia đình của cậu".
"Chị biết sao?".
"Ừ, khá nhiều thông tin hay ho đấy".
Người phụ nữ này là ai, trông giống như người của chính phủ cử đến, nhưng ánh mắt đó có vẻ đáng tin cậy, liệu mình.............
Tôi gãi đầu:
"Rõ ràng là phải có điều kiện chị mới nói cho tôi thông tin chứ gì".
Nếu có thể tận dụng cơ hội này, mình có thể biết được mình là ai, gia đình mình là ai, tại sao mình lại là một GenY. Ý nghĩa của cuộc sống mình hằng tìm kiếm khi ngước nhìn mặt trăng và những vì sao.
Jean bắt chéo chân lên thở một hơi thuốc hình vòng vào không khí:
"Nhóc có vẻ hiểu chuyện đấy, cụ thể tổ chức bọn ta cần những GenY tiềm năng như nhóc làm một vài nhiệm vụ ấy mà".
"Có dính dáng tới chính quyền không?".
"Có!".
"Phạm pháp không?".
"Phạm pháp nhưng là vì công lí, chi tiết nhiệm vụ ta sẽ kể sau khi nhóc đồng ý, phần thưởng là tiền mặt cùng với một số thông tin về gia đình nhóc, nghe có vẻ hơi khó tin, nhóc muốn chọn không tham gia cũng được, tiền viện phí thì nhóc không cần phải trả lại đâu".
"Tôi sẽ làm! nhưng vì chị đã trả tiền viện cho tôi nên coi như cái này là đáp lễ, tôi không cần tiền chỉ cần thông tin gia đình thôi!". Lại tỏ ra ngầu nữa rồi, chuyến này chắc húp cháo nguyên tháng quá.
"Tùy nhóc thôi! vậy là chốt rồi nhỉ Zackie?".
"Lần sau thì bớt theo dõi người khác đi, bà chị già à".
" Ta đấm nhóc nhập viện lần hai bây giờ".
Cả hai người chúng tôi cùng đứng dậy, tôi bứt đống dây nhợ khỏi tay. Một thỏa thuận đã được lập ra giữa hai người xa lạ . Tôi chả biết mình sẽ dấn thân vào chuyện quỷ quái gì nhưng để chấm dứt cuộc sống nhàm chán này, tôi quyết định mình sẽ hành động.
Jean cởi bỏ bao tay , chìa tay phải về phía tôi, mỉm cười:
" Rất vui được làm việc cùng nhóc, Zackie à".
"Ừ!!!!". Tôi bắt tay Jean. Tiến đến một hành trình mới tại Groom City.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top