CHAP 1: WALK IN MOON

Groom City có thể nói là một thành phố lớn, giàu tiềm năng về mặt công nghệ khoa học. Ở thời đại này hợp chất Y được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên vẫn không một ai có thể hoàn thành trọn vẹn được hợp chất Y như vị tiến sĩ John Wickerman từng làm. Thay vì đó, hợp chất được sàng lọc và tiêm vào những con người có thể chịu đựng được và thích ứng hoàn toàn với loại hợp chất này. Con người dần có được siêu năng lực ngang các thánh thần, số còn lại làm người bình thường và chịu sự bảo vệ trước các cá thể mang siêu năng lực hay còn biết đến với cái tên GenY. Họ dùng năng lực của mình để chống lại tội phạm, khủng bố và cả những tên GenY nguy hiểm cấp quốc gia.

Dưới bầu trời đầy sao của Groom City, băng qua những xa lộ tấp nập xe cộ và bọn AI chuyên bảo vệ trật tự khu phố, vào thời kì hiên đại này, Zelda nơi ở của toàn bộ nhân loại đã tiến hóa vượt bậc về mặt công nghệ và tự động hóa thậm chí bây giờ bạn không cần phải ra khỏi nhà mà vẫn không lo chết đói vì hệ thống giao hàng bằng dịch chuyển tức thời. Tuy nhiên ở đâu thì sự phân hóa giàu nghèo vẫn thể hiện rõ ràng, nổi bật nhất là Groom City, khi dân nghèo ở những khu ổ chuột không được hưởng bất kì quyền lợi gì từ chính quyền. Ví dụ: như việc hai người giàu nghèo gặp tai nạn và bị thương thì lực lượng y tế cũng sẽ ưu tiên cho người giàu, bất công luôn xuyên suốt mọi thời đại dù cho khoa học có tiến bộ đến đâu.

Quay lại vấn đề chính thì tôi Zack, hay mọi người thường gọi tôi là Zackie, tôi không có họ vì là trẻ mồ côi và khi người ta nhặt được tôi thì tôi đang khóc ầm ĩ trên đường với một chữ Zack viết trên mu bàn tay phải bằng mực dầu, đó là những dấu vết cuối cùng mà bố mẹ tôi để lại cho tôi. Tôi đã chạy việc khắp nơi để mưu sinh ngay từ khi là trẻ tại trại mồ côi đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm gia đình mình suốt 15 năm qua, năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi và cũng đang là một người sống kiểu "nay đây mai đó" chả có công việc gì là cố định.

Một thằng nhóc gầy gò, toàn khoác hoodie đen với đôi mắt thâm quần và mớ tóc rối bời đó là miêu tả chính xác về tôi. Một thằng không tương lai trong xã hội này.

"Trăng hôm nay vẫn đẹp như ngày nào nhỉ?".

Sở thích của tôi là ngắm trăng giữa bầu trời đêm đầy sao, nét trăng huyền bí và mơ mộng làm tôi có thể buông đi mọi muộn phiền đồng thời.....

Mình có cảm giác như đã từng ..... một ai đó từng nói gì đó về mình liên quan đến mặt trăng và những vì sao .... mình có cảm giác thật thân thuộc và ấm áp đến lạ kì mỗi khi nhìn lên bầu trời vào đêm khuya thế này.

Đó là gì?

Tôi không biết nhưng chắc chắn là tôi sẽ sớm nhớ lại.....

Chắc chắn....vào một ngày nào đó mà thôi....

Thôi bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn, hiện tại sau khi tan ca làm tôi đang về nhà, một căn chung cư xập xệ được cho thuê với giá rẻ mạt, đối với bọn vô gia cư như tôi chả có gì mong mỏi hơn, miễn có chỗ ngủ là được.

"haiz! miễn cái ván nhà đừng giở chứng là được, tuần trước mình lỡ sụt chân một miếng làm bà già khó tính đó quát một trận nhục gần chết".

Hiện tại tôi nhận một phần chi phí trợ cấp từ chính phủ, nhưng tôi toàn gửi số tiền đó về trại trẻ mồ côi, nơi tôi xem là gia đình quý giá của mình, nơi đã nuôi dưỡng tôi suốt thời gian qua. Còn về phần mình thì còng lưng làm việc sống qua ngày cũng được rồi.

Vừa đi tôi vừa tận hưởng bữa ăn tối, một chiếc bánh mì mứt dâu ưa thích của tôi, món khoái khẩu này tôi có thể dùng trong mọi bữa ăn. Vì giá nó cũng không quá chát nên tôi thường hay mua ăn ngay tại chỗ làm của mình, một tiệm tạp hóa nên cũng khá tiện.

Mà chưa kịp ngoạm miếng cuối thì.....

" KHÔNG!!!! buông tôi ra !". Một tiếng hét thất thanh ngay bên lề đường âm u được bọc bởi sương đêm, gần tới khu nhà tôi nên cũng khá vắng vẻ vì là khu ổ chuột mà, nhất là vào giờ này tầm mười một giờ đêm. Tôi lặng lẽ bước tới xem chuyện gì đang xảy ra.

Một cô gái trẻ có vẻ là học sinh cấp ba đang co rúm người lại trước một đám người côn đồ gồm ba tên, nhìn là biết chúng có ý định chả tốt đẹp gì rồi.

" Nào cô em, đi chơi với bọn anh tí thôi, vui lắm đấy". Tên đầu trọc có vẻ là thủ lĩnh cả bọn lên tiếng nhìn mặt dâm dê không chịu được.

"Không! tôi không đi! các người nghĩ tôi là gái điếm hay gì ?".

" Úi giời có giá ghê ta, để xem mày có đi không nào?". Tên trọc thô bạo túm lấy tay cô gái trong nỗ lực vùng vẫy đầy bất lực, hắn cao tầm 1m9 , cơ bắp thế có mà chống cự kiểu gì được. Tôi nghĩ thầm.

Mà dù sao cũng chả phải chuyện của mình, tôi ngậm miếng bánh trong miệng rồi định lặng lẽ làm ngơ đi ngang qua để về nhà. Tôi chả phải anh hùng gì mà nếu có là anh hùng thì cũng chỉ là anh hùng rơm.

"Bịch!". Đệch, một tên trong đám đó vừa đánh vào mồm tôi khi tôi đi ngang qua làm rơi bánh mứt dâu xuống nền đất ẩm ướt.

"Ai cho mày vừa ăn vừa đi qua tụi tao hả?". Tên đầu đinh đó khiêu khích tôi nữa chứ.

Này!

Này!

NÀY!!!!!!!!!

Giờ thì nó thành chuyện của tao rồi đấy mấy thằng khốn.

" Ai cho... phép...mày....". Nắm tay tôi run lên, co lại đầy mồ hôi.

"Hả?.. mày nói gì tao nghe không rõ". Tên đầu đinh giả bộ ké tai lại gần.

Hmmmmmm

"BỤP!!!!!!!". tôi đấm một phát hết lực vào bản mặt chó chết ấy , do không phòng bị gì nên tên đầu đinh bị đấm phát đập mặt vào vách tường bên cạnh, ngất lịm. Dù gầy gò nhưng tôi đánh lộn cũng không phải dạng vừa đâu, dù gì cũng sống ở khu ổ chuột được khá lâu rồi.

"AI CHO MÀY LÀM HƯ BỮA TỐI CỦA TAO HẢ? THẰNG CHÓ". Thế là đi tong một ngày làm việc vất vả vì bánh mứt dâu, rồi vác thêm họa nữa chứ, thôi lỡ chơi dại thì chơi tới luôn vậy.

"Sao mày dám?". Tên đàn em còn lại lao lên đấm một đường, tôi xoay người qua phải, lách né rồi gạc chân làm hắn ngã sấp mặt, tiếp đó thụi một cước vào vùng bụng, côn đồ mà yếu như sên, mới đây sủi bọt mép rồi.

"Giờ thì.....". Tôi quay lại nhìn trùm cuối. Gân đỏ nổi trên khuôn mặt hắn, như bốc khói vậy, cơ gồng lên cuồn cuộn, tôi còn sợ hắn là GenY thì bỏ mợ vì tôi chỉ là một thằng bình thường mà thôi.

Hắn hất văng cô gái ra rồi lao tới như một con bò mộng bị dại. Vấn đề là tôi không phải hiệp sĩ đấu bò nên chỉ còn nước chặn cú húc bằng hai tay.

"Ahhh!!!!!". Tôi la lên, có cảm giác nứt xương tới nơi, văng một quãng khá xa nhưng vẫn trụ được.

"Mày chọc giận nhầm người rồi! Nhãi ranh!".

Hắn gào rồi lao tới lần hai, tôi đấm móc vào cằm hắn nhưng chả xi nhê gì nhiều, da như thép vậy. Hắn thục cùi chỏ vào vùng bụng, tôi văng bọt ngã lăn quay ra mặt đường. Và điều không tưởng đã xảy ra....

" Bụp!"

"Bụp!"

"Bụp!"

Tiếng đấm giòn giã từng nhịp, vào cằm, mắt, mũi, miệng,..... Tôi bị đập liên hồi vào mặt, thân thể nặng nề ấy đè nát xương sườn tôi, máu liên tục úa ra từ miệng và mũi, cảm giác đau đớn này

lần đầu tiên tôi cảm nhận được sau chừng ấy năm, mẹ nó đúng là đau thật đấy, ít nhất mày ăn đập chỉ vì một cái bánh mứt dâu, ngu không tả được. Mà cô gái kia chắc chạy được rồi, ít nhất thì mình đã cứu được một ai đó. Ít ra thì làm anh hùng cũng vui đấy chứ .

"Ha ha ha ha ha ha ha ha................................................................................................................."

"Ha ha ha ha ha ha ha ah..................................................................................................................."

"Cười cái quái gì hả!!!!!!!!!!!"

Một cú dứt điểm, tôi nhắm tịt mắt lại, có thể mình sẽ chết luôn đấy, vì đội y tế chả bao giờ ưu tiên người nghèo cả.

"Không!!!!!!".

Cô gái đó?

Sao chưa chạy đi vậy con điên này?

Cô gái ấy lao tới nhưng bị tên bò mộng nhẹ nhàng gạt phăng ra. Hắn bẻ  gãy tay phải tôi rồi từ từ tiến tới cô gái kia.................

"Này dừng lại!". Tôi dùng chút sức tàn gào lên.

" Im đi nhãi , cũng tại mày mà tao chưa xử được nhỏ này nãy giờ".

Rồi hắn nhìn tôi, như một con rắn độc, hắn nở một nụ cười ghê tởm:

"Tao chơi nó trước mặt mày nha anh hùng rơm"

"Không!!!!!!!!!!!".

Quá bất lực, xương thì gãy thì làm được gì đây, khu ổ chuột thì chả ai cứu được đâu. Mẹ nó!!!!! ít nhất nếu mình mạnh hơn nữa thì..............................................................................

Mày muốn................mạnh hơn?

Cái gì?

Ai vậy?

Tao có thể....................cho mày sức mạnh.................

Mày là ai? sao mày lại trong đầu tao?

Chả cần biết.....................Mày.................muốn hạ hắn không?

Tao? đừng đùa?........................sao có thể chứ?

Vậy mày bỏ mặc con bé kia à?

Không!!!!!............ tao.......tao........... mẹ làm được thì làm đi!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi gào với chính thâm tâm mình...........mẹ chả hiểu cái quái gì nữa......

Rồi đột nhiên một khuôn mặt y hệt tôi xuất hiện nhưng tròng mắt rỗng tuếch một màu đen, hắn nhìn tôi mỉm cười toe toét.

Đã rõ Zackie à!!!!!!!!

"Hehe mày ngon đấy chứ ". Tên bò mộng đã gỡ phanh áo cô gái , giờ là đến lượt áo ngực.....

"Không!!!!!!!".

"Này!!!!!!".

Ngay khi tới công đoạn ấy, một tiếng hét vang lên, hắn quay lại và thấy Zack đang đứng đó mặt đầy máu , tròng mắt nhuốm một màu đỏ như máu.

" Chà mày.....dai nhỉ? Tao nghĩ mình phả.........................."

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................??????????????????

"ẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".

Chỉ một cú đấm...............................

Chỉ với một cú đấm và tốc độ nhanh đến hoa cả mắt , Zack đấm phát vỡ cả hàm tên khốn nạn, cú đấm uy lực đến nỗi để lại một vết lõm rõ sâu trên mặt hắn . Hắn bay đụng nát bức tường phía sau lưng, những viên gạch rơi lốp bốp xuống dất do sát thương va đập kinh hồn.

Zack quay người lại nhìn cô gái, màu mắt dần quay về màu đen và....................

"Bịch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!". Cậu gục ngã vì kiệt sức.

Ánh trăng le lói và trên tháp đồng hồ gần đó một bóng người quan sát trận chiến từ nãy đến giờ. Người đó đưa tay phải lên nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi thì thầm:

"Đã tìm thấy originalY ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top