CHAP 0: START
Tại một phòng thí nghiệm nằm cách xa thành phố Groom , một cơ sở bí mật nằm tít trong một hang động được bao phủ bởi những thạch nhũ đã tồn tại hơn hàng trăm năm qua. Giấu mình sau một khu rừng cổ kính và bị bỏ hoang.
RẦM!!!!!
RẦM!!!!
RẦM!!!!
Những tiếng động vang vọng khắp nơi, đó là tiếng đập cửa bởi một chiếc búa phát ra những tia điện từ " rè rè rè" , búa lazer đã không còn quá xa lạ trong thời kì hiện đại bây giờ. với sức sát thương đủ cắt phăng một miếng kim loại dày vài mét ngay tức khắc, đồng thời độ linh hoạt và gọn lẹ khi có thể thu tia lửa ngay lập tức rất được quân đội trọng dụng.
" Này bọn chó tụi mày định trốn đến bao giờ ? hay để tao phá banh tấm cửa này rồi lao vô bẻ gãy cổ từng đứa một ?".
Một giọng nói khàn đặc pha trỗn sự tức giận , tên đại úy cao to lực lưỡng với hình xăm "bullshit" trên cánh tay phải đầy lông lá, giơ ngón tay điều bọn lính dưới sử dụng búa lazer chém phăng cánh cửa vào phòng thí nghiệm.
" Tao cho bọn mày mười giây trước khi tao chém phăng cái cửa rác rưởi này! mà đằng nào cả bọn chúng mày chẳng chết nên hãy trăn trối và tận hưởng những giây phút cuối cùng đi!"
Nói rồi tên đại úy cười một cách thô bỉ rồi nhỏ nước bọt xuống mặt đất ẩm ướt, rút từ túi ra một điếu thuốc . Nhả khói phì phò vào không khí rồi hắn quát lên:
"LÊNNNNNNNNNNN!!!!!!! , CHÉM CHẾT TỤI PHẢN BỘI!!!!".
"RẦM!!!!"
"RẦM!!!"
Cánh cửa đang dần vỡ vụn, đằng sau cánh cửa với khuôn mặt điềm tĩnh ẩn sâu mớ râu bạc lâu ngày không cạo. Bàn làm việc ngỗn ngang chai lọ, ống nghiệm và những bản thiết kế chuyên sâu vào một lĩnh vực nào đó chả ai có thể biết được. Tiến sĩ John Wickerman cùng trợ lí của ông đồng thời là vợ của ông, bà Anna Thompson đang ngồi tâm sự những lời cuối cùng bên bàn làm việc của mình.
" Vậy là chấm hết rồi nhỉ anh John ". Anna chả có gì là sợ hãi, bà đang từ từ cho đường vào tách hồng trà cuối cùng mà bà có thể nếm thử trong cuộc đời này. Đôi mắt ngọc lục bảo quý hiếm kèm theo đó là mái tóc nâu màu hạt dẻ , ánh lên vẻ đẹp của một quý tộc hoàn hảo nhưng cũng vì đam mê khoa học và yêu gia đình bà quyết từ giã lối sống thượng lưu và chuyển về làm việc cùng chồng mình.
John Wickerman, vị tiến sĩ đại tài với những phát minh dựa trên ứng dụng hợp chất Y vào cơ thể sinh vật , loại hợp chất có thể tái tạo lại cơ cấu gen sinh vật và ban cho chúng quyền hạn cao hơn những gì mà con người có thể tưởng tượng được. Chính vì những sức mạnh mà hợp chất Y mang lại, chính phủ đề nghị thử nghiệm lên con người và bị ông từ chối, ông cùng vợ bỏ trốn tới Groom và tiếp tục nghiên cứu và .......
"RẦM!!!!". một mảnh sắt đã văng ra , cuộc săn lùng của chính phủ đã tới hồi kết như cái mạng sống mà hai vợ chồng này đã đặt cược vào những nghiên cứu .
" Chúng ta không còn thời gian nữa, gấp rút lên nào Anna". John thúc tay vào vợ mình rồi từ từ đứng lên, tiến về một cái bồn chứa đầy hợp chất Y.
"Cho em tận hưởng tách trà cuối thôi mà". Anna dỗi nhưng bà cũng thuận theo chồng và tiến về cái bồn chứa, nối thông dưới đấy bồn là một cơ cấu dịch chuyển tức thời đã được lập trình sẵn địa điểm cho vật thể bên trong bồn ............................
MỘT ĐỨA TRẺ!!!!!!!! một cậu bé tầm một tuổi hơn đang được gói gọn, trôi nổi trong bồn nghiệm, ngủ say sưa và không hề biết tương lai bố mẹ mình sẽ ra sao.
Cả hai người áp tay lên mặt thành bồn thử nghiệm, John cùng vợ nhìn nhau, một giọt nước mắt lăn dài xuống má Anna . Nhưng bà đã kịp vuốt đi những tiếc thương.
" Con trai chúng ta sẽ gánh vác thứ sức mạnh lớn lao như vậy sao ?, em muốn thằng bé là một người bình thường".
" Thằng bé sẽ ổn thôi vì nó là con anh mà"
" Tự tin gớm". Anna thúc cùi chỏ vào sườn John làm ông sặc một phát.
"Ừ, sức mạnh càng lớn trách nhiêm càng nhiều. Dù biết khi cho hợp chất Y vào thằng bé là sai nhưng ..............."
Nói rồi tiến sĩ John gục xuống, cả cuộc đời ông đã chịu bao nhiêu khổ sở chỉ để được công nhận và chính ông cũng là người phá bỏ tất cả thành quả đó . Ông lại thử nghiệm lên chính con trai mình để bảo vệ thằng bé khỏi nguy hiểm nhờ sức mạnh mà Y mang lại. Và ông cũng kéo nhà mình vào chỗ chết nên ông xứng đáng phải ......
"Làm đi Anna". Ông khóc và ho khan lên một tiếng rõ to và xót xa.
"Đoàng!!!". Một phát súng vang lên xuyên qua thái dương người đàn ông tội nghiệp, Anna vừa bắn chết chồng mình. Ông thà để vợ mình giết còn hơn cho tụi man rợn của chính phủ xử mình.
Tấm thân gầy gò gục xuống , Anna lấy một tấm vải che mặt ông lại, rồi thững thờ bước lại chỗ máy điều khiển hệ thống dịch chuyển. Bà nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngái ngủ của đứa trẻ, thì thầm:
" Mạnh mẽ nhé Zack Wickerman, con chính là ngôi sao sáng của bố mẹ để lại, bố mẹ xin lỗi vì không thể đồng hành cùng con cho đến lúc con trưởng thành" Bà bật khóc nức nở rồi nhấn nút.
"Phụp!!!!". Zack đã được dịch chuyển tức thời. Trong bồn chứa giờ chả còn lại thứ gì ngoài mớ hợp chất Y.
"Rầm!!!!". bọn lính và tên đại úy lao vào như thú xổng chuồng, hàng phòng thủ cuối cùng đã bị phá hủy.
" CHẾT ĐI !!!!!!". Tên đại úy gào lên và lao về phía Anna như muốn ăn tươi nuốt sống bà.
Anna đút tay vào túi quần rồi xoay người lại khẽ nhếch miệng cười khẩy:
"Em tới với anh đây John!, và Zack sẽ vạch trần thế giới giả tạo này thay cho chúng ta thôi!"
"Đoàng!!!!". Viên đạn đồng cuối cùng trong băng đạn rơi xuống cũng là lúc mà một thời đại mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top