#1 (Marc x Steven)
Warning: Marc x Steven, angst nhẹ
_________________________________________________________
Trong màng đêm cảm thấu như dài vô tận kia, ở nơi căn hộ vùng đất nước Anh lúc này đã chìm vào sự im ắng, nghỉ ngơi và chuẩn bị đón chào một ngày mới thật nhộn nhịp.
Ai nào biết rằng trong căn hộ ấy lúc này có người cũng chưa thật sự đã nghỉ, người ấy đứng chặn trước chiếc gương, cắn chặt, cố không lộ quá nhiều âm thanh của sự đau đớn, từ từ từng mảnh gương được tháo xuống dần khỏi làn da khô rám vạm vỡ lúc nào đã chằn chịt những vết cắt cũng như sẹo hiện rõ lên cơ thể khiến ai nhìn vào cũng kinh ngạc.
"M-Marc? A-anh..."
Âm thanh nghe đến trong trẻo chất Anh trong giọng nói, khuôn mặt y trong gương nhìn hắn với vẻ lo lắng lộ rõ, cậu liền chiếm quyền kiểm soát cơ thể rồi nhìn lên những vết thương nằm hằn trên thân thể mình mà sót xa nhìn lại Marc bên trong gương, người mà lúc này đã nhìn đi đâu.
"Steven, vào trong lại đi tôi có thể tự lo được"
"N-nhưng!-"
Cậu nhào tới nói hắn, nhưng ngoài từ 'nhưng' thì cậu lại không dám bật ra âm thanh nào khác nữa, đôi mắt cậu trống rỗng nhìn vào hắn, mũi bắt đầu sụt sịt, miệng bậm môi nhẹ nhàng gật đầu mà nhường lại quyền điều khiển cho hắn.
Khi Marc quay lại cơ thể mình, hắn nhìn vào gương để chỉ thấy lại là chính hắn, Steven đã bổng dưng đi đâu rồi.
Hắn thở dài mà sầu não, cố hoàn thành việc trước mắt.
...
Khi đã ngồi lên giường, hắn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc gương cuối giường với ánh mắt trăn trở, không biết liệu nên bắt chuyện thế nào thì được.
"M-Marc? Anh ổn chứ? Anh nhìn chính bản thân lâu quá rồi đấy"
Cuối cùng Steven cũng chẳn chịu được mà xuất hiện trước gương nhìn hắn đầy lo ngại.
"Tôi không nhìn tôi, Steven, tôi nhìn cậu cơ"
Hắn uể oải buôn lời cùng đôi mắt giờ chẳn muốn mở, cơ thể thì lại muốn tắt nguồn bất cứ khi nào hắn buôn xuôi. Thân ảnh Steven trong gương thì khác, cậu nhìn hắn bắt đầu thấy lạ và lúng túng, nhưng đôi phần lại lo hơn.
"Tại sao lại nhìn tôi làm gì? Với lại cơ thể chúng ta vừa bị thương, sao anh không nghỉ ngơi mà cứ nhìn tôi chứ?"
Nỗi lo của y bắt đầu tuôn ra, mặc dù vào khung giờ này chẳn ai đủ tỉnh táo với mọi ngôn từ mình thốt ra nhưng cậu thì cứ nói thôi, thuyết phục hắn để cơ thể có thể nghỉ ngơi để rồi mai lại phải chật vật lặn lội mọi ngóc ngách trên con đường làm chiến sĩ ánh trăng chết tiệt kia, rồi lại về nhà với thân thể tàn tạ, lúc nào cũng có vết thương vài ba chỗ, và thế là vòng lập ấy cứ lặp lại cứ hai ba ngày một lần.
"Tôi không biết nữa, Steven, tôi cứ có cảm giác có lỗi với cậu thôi"
Hắn nhìn cậu cười gượng, nhưng ánh mắt lại chẳn có ý cười mà còn lại thấy như muốn khóc hơn. Tay hắn bắt đầu không tự chủ, siết chặt lấy ống tay áo, đầu gục xuống. Cậu bắt đầu hấp tấp muốn lại dỗ dành hắn nhưng bản thân là nhân cách lại chẳn giống như hồi ở dưới chỗ Tawaret, chả thể tách thành hai cơ thể để lại ôm hắn, vuốt ve hắn mà chỉ có thể ngồi gục trước gương nhìn hắn sót xa.
"Marc, anh làm khó tôi quá đấy, nếu giờ mà tôi chiếm cơ thể thì cũng mới giúp được việc ngưng khóc thôi, chính anh vẫn sẽ khóc trong lòng mà, phải không? Nên, nào nín đi, anh vẫn còn Jake mà, lo thì lo cả hai chứ? Đừng chỉ lo cho tôi, chính tôi cũng mạnh mẽ lắm chứ, có phải như hồi đầu đâu"
Cậu cố an ủi hắn, từng lời của cậu dễ dàng lọt vào tai, vào thâm tâm hắn, chỉ là giờ hắn chẳn dám ngẩn mặt lên thôi, vì sợ nhìn cậu rồi thì hắn sẽ bật khóc thành tiếng chứ chả dám dấu gì nữa, hắn chỉ lo có vậy.
"Cậu nói đúng, chắc là tôi lại nghĩ quá rồi, chắc dạo này áp lực quá"
Hắn cười khổ rồi ngước lên nhìn cậu, gật nhẹ đầu rồi trường lên giường nằm.
"Steven, cậu biết không?"
Hắn hỏi cậu, môi không ngừng nở nụ cười mỉm.
"Gì vậy Marc?"
"Tôi rất hạnh phúc khi có cậu bên cạnh thế này, và cả Jake nữa, mặc dù tôi chả bao giờ ưa hắn, nhưng tôi rất hạnh phúc, cảm ơn cậu, Steven"
Nói xong hắn liền thở ra nhẹ nhỏm, chẳn chờ cậu trả lời mà nhắm chặt mắt mà thiếp liền đi. Còn cậu thì chưa đi ngủ hẳn, mà vẫn đứng trước gương nhìn hắn, tâm trạng không những khá hơn rất nhiều mà tâm trí cũng bắt đầu nở hoa, cậu đi qua lại rất nhiều trong hân hoang vì có thể đây là những lần hiếm hoi Marc thật sự có ý cảm ơn y. Steven vừa đi qua lại trong sự vui sướng thì tấm kính cửa sổ kế bên hiện lên thân ảnh của Jake nhìn cậu với ánh mắt thích thú.
"Được Marc khen mà đã vậy rồi à?"
Jake lên tiếng nhìn Steven với ý tò mò.
"Anh sẽ không biết nó làm tôi vui đến thế nào đâu Jake à!"
Cậu trả lời anh ta với giọng nói đầy niềm vui. Anh ta chỉ biết gật gù rồi lại biến mất để lại cậu vẫn còn lân lân.
___________________________________________________________________
Hola đọc giả của tui UwU
Đã rất lâu từ sau khi tui ngôi lên, và giờ tui lại vã hàng lần nữa nên ý tưởng sao không tự tạo hàng để chính mình hít. Từ đó chiếc fic này ra đời.
Nhân tiện nếu được, bác nào có đu Moon Knight cho tôi thêm ý tưởng được chứ? Làm ơn chứ giờ tôi bị write block mấy nay làm việc viết mấy fic này khó hơn hẳn ಥ_ಥ
Vậy thui bye mấy đọc giả chap kế!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top